Trận Phạt Xích

Mười vạn năm trước, trên Thích Lam Hải, là nơi giao thoa giữa Thiên và Ma giới đã xảy ra một cuộc giao chiến dường như khó phân thắng bại giữa Xích Táng Phong Vương - Ma Tôn lúc bấy giờ và Tuệ Thư Vương - Nữ Vương của núi Hàm Châu cách Thích Lam Hải khoảng 3 ngàn dặm.

Khi ấy, Xích Táng Phong Vương vừa luyện thành Tâm Thạch.

Tâm Thạch chính là một loại tà thuật khiến cho tim của người luyện hoá đá, cơ thể cũng cứng như đá khó lòng đánh vỡ, tu vi tăng vọt, linh lực dồi dào.

Giữa bầu trời lúc này, một kiếm một đao chém nhau kịch liệt trên không, âm thanh vang vọng kinh động đến các yêu ma lẫn các vị tiểu tiên xung quanh Thích Lam Hải.

Bọn họ đã ở đây đánh nhau hơn ba ngày ba đêm, linh lực của Tuệ Thư Vương cũng hao tôn hơn một nửa: " Ngươi dừng lại đi." Gương mặt xinh đẹp của nàng ngày càng kém sắc. Y phục vốn trắng tinh, lành lặng nay lại xuất hiện vài vết chém, còn loang lổ những vết đỏ tươi của máu.

Lúc này Xích Táng Phong Vương linh lực lại bùng phát ngày càng dữ dội, hắn cười khinh : " Dừng lại? Ngươi có tư cách gì mà kêu ta dừng lại." Hắn cứ thế mà chém tới không nhân nhượng một bước nào.

Xích Táng Phong Vương thật sự là một tên điên. Hắn muốn giết người trong thiên hạ. Muốn cả đất trời này phải là của hắn.

Tuệ Thư Vương vừa lấy kiếm cản những đường đao đi tới vừa nói : " Thế gian này nợ ngươi cái gì sao? Sao phải khiến dân chúng lầm than, để yêu ma quỷ quái lộng hành khắp nơi?"

Xích Táng Phong Vương ngày càng áp sát, tình thế bây giờ của Tuệ Thư Vương thật như là ngàn cân treo sợi tóc, vốn dĩ lúc đầu là kẻ tám lạng ngươi nữa cân, nhưng bây giờ xem ra chuyện nàng bị đánh bại chỉ là sớm muộn.

Tay hắn cứ chém tới liên tục nói : " Không. Thế gian này vốn không nợ ta. Chỉ là ta muốn có thế gian này." nói xong hắn lại cười rất to, đôi mắt tràn đầy sát khí đủ để người khác khiếp vía.

Hắn đánh, càng đánh càng hăng. Tuệ Thư Vương càng lúc càng bị đánh lùi về sau. Nhưng Tuệ Thư Vương đã quyết trận đấu này nàng sẽ dùng cả tính mạng để đánh. Dù cho có hồn phi phách tán cũng phải tiêu diệt được tên ác ma Xích Táng Phong này.

Thiên giới lúc này, phái hơn mười vạn thiên binh xuống tiếp ứng, nhưng vừa xuống tới bọn họ đã kinh hồn một phen. Họ thấy lúc này Tuệ Thư Vương với thân hình mảnh mai giống như chỉ cần một ngọn gió mạnh sẽ có thể thổi bay nàng đi. Sức lực gần như cạn kiệt. Nàng dùng sức cuối cùng lấy thanh kiếm của bản thân cắt một đường máu trong lòng bàn tay, sau đó vẽ ra một pháp trận.

Một vị Thượng Tiên  hoảng hốt nói : " Bạch Long Trận." Những Thiên binh khác cũng dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Tuệ Thư Vương. Nhưng bọn họ không còn thời gian để đứng đây xem nữa vì bọn lệ quỷ kia đang đánh nhau với người của Tuệ Thư Vương rất áp đảo ở phía dưới.

Sử dụng Bạch Long trận chính là máu để vẽ trận, dùng tu vi cả đời và hồn phách để đánh thức một con rồng trắng vốn đang ngủ yên trên núi Yên Phiếm.

Trận pháp này vốn dĩ rất ít người dùng. Nếu không phải vì hôm nay Tuệ Thư Vương muốn sống chết đến cùng với Xích Táng Phong Vương chắc hẳn nàng cũng sẽ không đi đến bước đường này.

Sau khi nàng vẽ xong trận pháp nơi đó liền xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, một tiếng gầm thật lớn vang lên. Một luồng sáng trắng xuất hiện uốn lượn khắp bầu trời như lâu rồi mới có thể ra ngoài. Bay lượn, dạo quanh bầu trời cả một vòng, rồi lại bay xuống nói với Tuệ Thư Vương : " Ngươi là người gọi ta ra sao nha đầu?"

Tuệ Thư Vương lúc này dù nói là nàng đã dùng hết tu vi và hồn phách để triệu Bạch Long, nhưng một khi Bạch Long chưa biến mất thì tu vi và hồn phách của nàng vẫn còn nguyên trong thân xác, nàng vẫn có thể trụ vẫn được chóc lát. Nàng đáp : " Phải. Xin tiền bối hãy giúp ta phong ấn hồn phách của đại ma đầu Xích Táng Phong. "

Thiên bình lúc này đang giao chiến cùng các lệ quỷ xung quanh. Lũ lệ quỷ này tuy không mạnh nhưng lại rất đông. Giết rồi lại giết nhưng chúng vẫn xông lên nườm nượp như một đàn kiến lớn. Bọn lệ quỷ này ắt hẳn điều do Xích Táng Phong Vương điều khiển, chỉ cần hắn ta chưa chết thì bọn chúng cũng không thể chết hoàn toàn được. Cũng không ít thiên linh bị chúng đả thương. Số lượng lệ quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, đông gấp ba lần số thiên binh vạn mã của Thiên giới phái xuống. Nếu Xích Táng Phong Vương không sớm bị tiêu diệt, chỉ e là bọn họ sẽ không chống cự lại nổi.

Còn về phía Tuệ Thư Vương lúc này, Bạch Long liếc nhìn Xích Táng Phong Vương một cái, rồi nói : " Người đã triệu ta ra, ta có thể không giúp ngươi à. Vừa trùng hợp là không biết tại sao ta nhìn hắn cũng không có thiện cảm lắm. Có lẽ là một tên vừa ác vừa xấu. Nhìn không hợp mắt ta tí nào." Giọng nói của Bạch Long vô cùng chế nhạo và khinh bỉ Xích Táng Phong Vương.

Vừa nói xong Bạch Long lao xuống bay quanh Xích Táng Phong Vương tạo thành một cái lốc xoáy, hắn cố chém thế nào thì đao cũng không thể đụng vào cơ thể của Bạch Long. Mặt đất hiện giờ rung chuyển rất dữ dội, mặt nước ở Thích Lam Hải cũng hình thành những cơn sóng vô cùng lớn, còn có vài con lệ quỷ bị dòng nước cuốn trôi đi. Trên bầu trời, Bạch Long từ từ hút cạn hồn phách của Xích Táng Phong Vương vào cơ thể và phong ấn lại. Có lẽ vì luyện Tâm Thạch mà nên cơ thể hắn từ từ hoá thành đá rồi vỡ vụn ra. Các mảnh vụn rơi xuống nước Thích Lam Hải.

Sau khi phong ấn hồn phách của Xích Táng Phong Vương vào cơ thể thành công Bạch Long cũng từ từ biến mất. Tuệ Thư Vương cũng đã yếu dần đi, thân xác của nàng từ từ rơi xuống, được một vị Thiên binh đỡ lấy, sau đó đem về Thiên giới, các vị Thượng Tiên điều ra sức cứu chữa nhưng cũng đành lực bất đồng tâm. Cuối cùng thân xác của nàng cũng được đưa về quê hương Hàm Châu để chôn cất kỹ lưỡng.

Sau đó, mọi người đặt tên cho trận chiến kinh điển năm ấy là trận Phạt Xích. Đến tận bây giờ đã qua hơn mười vạn năm, trận Phạt Xích năm đó vẫn là một giai thoại mà người đời ca tụng. Tuệ Thư Vương bây giờ vẫn còn được người đời ngày ngày thắp hương và cung phụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top