Sơ Kiến

Mười vạn năm sau trận Phạt Xích.

Tại một toà thành cao trên núi Toả Âm. Núi Toả cũng chính là địa bàn của Ma giới. Toà thành kia bên ngoài màu đen tuyền rất u ám,còn bên trong được trang trí bằng những màu sắc đơn giản như đen, đỏ và vàng. Tùy chỉ có ba màu sắc đơn giản nhưng lại vô cùng nguy nga, trang lệ.

Nơi đây được gọi là điện Tước Diện. Tiếng đàn bầu từ trong chính điện phát ra, một nhóm mỹ nữ đang đứng giữa điện múa theo từng nhịp đàn. Những vũ nữ đó vừa xinh đẹp lại kiều diễm từng động tác như mê hoặc lòng người.

Ngồi bên trên có một nữ nhân mặc một bộ y phục đen pha một chút sắc đỏ, cùng mái tóc đen dài đang ngồi chống cầm, một tay vuốt ve một con tiểu cẩu mà mình yêu thích. Có vẻ như nàng ta chính là chủ của toà thành nguy nga này. Nàng nhìn bọn vũ nữ một cách chán chường. Nếu các vũ nữ bên dưới xinh đẹp một phần thì nữ nhân này phải hơn bọn họ tận mười phần. Dù nàng ta không trang điểm thì sự xinh đẹp, kiêu sa lại sang trọng của nàng vẫn làm người khác say đắm.

Nàng đang vừa chán vừa buồn ngủ thì có một người chạy tới quỳ cạnh nàng. Hắn nói : " Hà Mộng tướng quân, tỷ xem ta đem thứ gì đến cho tỷ nè." Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc lòng đang cầm trên tay.

Bên trong quả thật có một thứ làm cho vị nữ tướng quân này rất hứng thú. Nàng nói : " Ngươi cũng gan nhỉ. Cả người của Hồ tộc cũng dám bắt. Còn lại là một con hồ ly có đến bảy cái đuôi. Ngươi tự mình bắt nó sao? "

Hắn lấp bắp nói : " Là sao chứ? Ta...ta thấy nó xém nữa là bị người ta chém chết nên tưởng nó chỉ là một con hồ ly bình thường mới thấy nó tội nghiệp rồi cứu nó, mang nó về đây. Bảy cái đuôi thì sao? "

Nàng cười một cái quay đi chỗ khác nói : " Không lẽ ngươi không biết tu vi của những con hồ ly ở Hồ tộc đều nằm ở đuôi. Đuôi càng nhiều tu vi càng cao. Tối đa là mười cái đuôi. Nhưng trước giờ ta chưa nghe nói rằng ai có mười cái đuôi cả. Dù là Hồ Đế thì cũng chỉ có chín cái. Mà con hồ ly này nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhưng lại có đến bảy cái đuôi. Quả không bình thường." Nói xong nàng nâng chén rượu lên mà uống một hơi.

Hắn lại nói : " Vậy chẳng phải con hồ ly này mạnh lắm sao. Nhưng nó đang bị thương rồi chắc không sao đâu. Hay là bây giờ ta thả nói đi. Không thì bọn phiền phức ở Hồ tộc sẽ náo loạn ở đây một phen cho coi." Hắn luống cuống tính chạy đi thả con hồ ly bảy đuôi kia thì bị nàng cản lại.

Nàng nói : " Vậy thì không cần. Thật ra linh lực của nó cũng chỉ nằm ở mức trung bình thôi. Chưa chắc gì đã đánh thắng được người đâu, ngươi cứ yên tâm. Để ta, ta chăm sóc nó cho ngươi ".

Nàng định cầm lấy thì hắn giựt lại ôm trong lòng nói " Chăm sóc? Tỷ không cắt hết đuôi nó là may lắm rồi " hắn lườm nàng một cái.

Nàng lại kí lên đầu hắn : " Cái tên Tiểu Bất nhà người dám liếc ta, ta kí, kí nát đầu nhà ngươi ra ". Nàng kí liên tục mấy cái hắn lùi lại, ôm đầu nói : "Ta.. đưa, đừng.. đừng kí nữa. Hà Mộng tướng quân ta đau."

Thấy hắn chịu đưa nàng cũng dừng tay lại, nói : " Ngươi cũng biết đau sao? Nuôi ngươi phí cơm. Để cái lồng xuống rồi cút ra ngoài." Nàng liếc hắn một cái rồi quay mặt đi không thèm nhìn nữa.
Tiểu Bất đặt cái lồng xuống rồi đứng dậy lấy tay xoa đầu, gương mặt lại vô cùng uất ức mà nói : " Tướng quân thuộc hạ cáo lui." Nói xong cùng từ từ lui ra nhưng tay vẫn liên tục xoa đầu.

Vị Hà Mộng tướng quân này tên thật là Lý Kim Liên là một tướng quân vô cùng tài giỏi dưới trướng Ma Tôn Sát Phá Vương của Ma giới. Chỉ cần nghe tới Hà Mông tướng quân thì ai ai cũng phải giật mình, có người còn vô cùng sợ hãi nàng, cũng có người lại rất kính nể nàng. Bên cạnh nàng có hai thuộc hạ thân cận đó là Tiểu Bất và một tiểu cô nương tên là A Trình. Bọn họ làm việc bên cạnh Kim Liên cũng đã hơn chín ngàn năm. Bọn họ rất trung thành với nàng, nàng cũng xem họ như là muội muội và đệ đệ của mình.

Sau khi Tiểu Bất ra ngoài nàng liền cầm cái lồng lên mà ngắm nghía một phen. Con tiểu cẩu bên cạnh nàng không biết vì sao cứ sủa lên in ỏi. Nàng cảm thấy ồn ào liền tức giận quát nó : " Tà Niệm! Ngươi sủa cái gì mà sủa. Có tin ta đem ngươi đi làm bảy món luôn không. Đến chó mà cũng biết ganh tị."Nàng liếc nó, nó liền cong đuôi bỏ đi.

Nàng lại nói : " Đó đó đó cái thái độ đó đó. Nuôi các ngươi phí cơm thật. Đúng là thứ chó cậy chủ". Tà Niệm có lẽ đã quá quen với cái nết của Kim Liên nên chỉ bỏ đi mà không thèm nhìn lại.
Kim Liên vốn là người rất thích nuôi thú cưng, đặc biệt là nàng rất ưng con tiểu cẩu tên Tà Niệm này. Có lẽ vì tính khí hung hãn không xem ai ra gì, lại rất thông minh và khôn khéo còn biết cậy chủ rất hợp ý với Kim Liên nên nàng rất cưng chiều nó. Người hầu ở đây còn phải kính nể nó ba phần, nếu không vừa ý nó, nó sẽ cắn mãi không buông, còn nếu bị đánh nó sẽ chạy về méc nàng. Người ở đây dám đánh nó, thật ra ngoài nàng thì cũng chỉ có Tiểu Bất và A Trình. Đặc biệt Tiểu Bất và Tà Niệm đều chẳng ưa nhau, cứ gặp nhau là đòi cắn đòi đánh cũng khiến nàng nhức hết cả đầu.

Có lẽ bình thường Kim Liên cũng đã chiều hư bọn thuộc hạ này quá rồi, nên chúng cứ được nước làm tới. Nàng chỉ biết lắc đầu mà thở dài rồi đem tiểu hồ về phòng mình.

Vừa đi nàng vừa nhìn ngắm con tiểu hồ này thật kĩ. Kim Liên thầm nghĩ : " Đúng là đẹp thật ". Tới phòng của nàng, có một tấm bảng treo trên cao ghi điện Huyên Tâm. Nàng đẩy cửa vào, căn phòng vô cùng gọn gàng nhưng màu sắc căn phòng có vẻ u ám. Kim Liên cất bước vào phòng, đi tới đặt chiếc lồng lên bàn. Nàng mở cửa lồng ẫm con tiểu hồ bên trong ra, nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho nó.

Kim Liên vừa băng bó cho nó vừa nghĩ không biết rốt cuộc con tiểu hồ này nghịch ngợm kiểu gì mà ra đến nông nổi này. Nhìn nó cũng có chút đáng thương. Băng bó xong nàng lại ẫm nó đặt lên giường, còn bản thân thì đi đến cái bàn lúc nãy và ngồi xuống. Kim Liên với tay lấy một cây trâm, sau đó tự bới tóc của mình lên rồi ngồi xem những quyển sách trên bàn, toàn là những cuốn sách về pháp trận và những bí thuật.

Nàng vốn là một người phàm nhưng sau khi chết vì oán khí quá nặng mà trở thành lệ quỷ. Sau đó lại vì một lý do mà nàng được Ma Tôn Sát Phá Vương - Nghiêm Trạch ban cho thân xác hoàn chỉnh nhận làm con gái nuôi.

Tu vi của nàng ban đầu chỉ hơn những lệ quỷ bình thường ba, bốn bậc nhưng nàng vốn là người rất chăm chỉ. Nàng vẫn luôn đọc sách và luyện tập, sau một khoảng thời gian tu vi của nàng đã tăng không ít. Lập được các chiến công hiển hách, tu vi càng tăng gấp bội. Sau vài năm thì được Sát Phá Vương phong làm Hà Mộng tướng quân, trở thành một thuộc hạ đắc lực bên cạnh hắn. Ở Ma giới bây giờ linh lực của nàng có thể so ngang với con trai đầu Nghiêm Liễm của Sát Phá Vương. Mà linh lực của Nghiêm Liễm chỉ thua mỗi phụ thân của hắn.

Đọc một hồi Kim Liên cũng ngủ thiếp đi.

Một canh giờ sau, Kim Liên tỉnh dậy. Nàng nhìn lên giường không thấy tiểu hồ nữa nhưng thay vào đó là một cô nương xinh đẹp. Mặc trên mình một bộ áo tứ thân trắng, đầu đội mấn đang chìm trong giấc ngủ.

Kim Liên đứng dậy, bước đến cạnh giường. Nàng ngồi xuống nhìn vị cô nương kia một hồi lâu. Cảm thấy vị cô nương này cũng khá xinh đẹp, gương mặt có vài phần thanh tú và thuần khiết, lúc ngủ trông cũng có chút đáng yêu. Không biết vì sao Kim Liên lại đột nhìn thò tay nhéo má của người đang ngủ say kia một cái.

Nàng ta bị nhéo một cái đau điến liền tỉnh lại mà la oai oái lên : " Aaa.., ai nhéo ta. Đau muốn chết đi được ".

Nói xong thì lại nhìn xung quanh, lại thấy chỗ này trông rất lạ mắt, rồi thầm nghĩ : " Đây là nơi quỷ quái nào chứ ".
Nhìn quanh một hồi lại nhìn thấy người trước mặt mình.

Giật nảy mình một cái, hơi đơ người hỏi : "Ngươi ....ngươi là ai ? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ngươi làm gì ta? Tại sao lại nhéo ta? Tại sao không để ta ngủ?"

Đối mặt với bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi của con tiểu hồ này Kim Liên cũng chỉ nhìn một cách lạnh nhạt mà không đáp. Như vậy càng làm cho Tiểu Hồ tức điên lên. La lói ôm xồm một trận. Một hồi sau Kim Liên cùng không còn chịu được cái nết ồn ào của người kia nữa chỉ lạnh nhạt nói : " Ồn ào ".

Tiểu hồ lúc này miệng vẫn chửi nhưng lại không còn âm thanh nữa. Cảm thấy bản thân không phát ra tiếng nàng ta lại cuống cuồng lên, rồi lại nhìn Kim Liên với ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi và tức giận. Kim Liên đứng dậy tính đi ra khỏi phòng thì bị Tiểu Hồ kia khéo áo một cái mạnh. Một bên áo do bị kéo mạnh quá nên bị tuột xuống lộ ra một bờ vai trắng ngần và thon thả. Bị kéo như vậy Kim Liên cũng chỉ quay qua nhìn một cái, Tiểu hồ thì một tay khéo áo Kim Liên còn một tay thì liên tục chỉ vào miệng. Muốn nói lại không nói được.

Kim Liên quay sang nhìn nàng ta xong vẫn không thèm nói gì chỉ khéo áo lên và bỏ ra ngoài, đóng cửa lại tạo một kết giới không cho con Tiểu Hồ ồn ào kia ra ngoài gây rối. Dù Kim Liên đôi khi có vẻ không nghiêm túc lắm nhưng lại không thích quá ồn ào càng không thích người khác chửi oai oái lên trước mặt mình. Nên cứ cho nàng ta im lặng một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top