chương 1: xuyên rồi
" Ưm" chuyện gì vậy nè cơ thể của mình vừa đau vừa nhức ê ẩm hết cả người, còn có đây là đâu tối quá không nhìn thấy được gì cả.
Khoang đã hình như có gì đó không đúng lắm, đúng rồi không phải mình đã chết do tai nạn giao thông rồi sao.
....aaaa không lẽ đây chính là âm tàu địa phủ trong truyền thuyết, nhưng nếu như vậy thì bây giờ mình đã là cô hồn dã quỷ.
Nhưng tại sao mình lại cảm thấy mọi thứ đều chân thật như vậy a còn biết đau nữa này, đau ê ẩm lun, còn có "cơ thể" này... cơ thể quá nhỏ bé rồi.
Giống như cơ thể của một đứa bé, nhưng mà dù mình chết đi thì cũng đâu thể nhỏ như vậy, dù gì đi chăn nửa mình cũng là người lớn gần 30 tuổi đầu rồi còn gì .
" chẳng lẽ... mình xuyên rồi.. ừm.. cũng có thể chứ... aaa a...chuyên gì vậy nè, không phải chứ thật sự xuyên rồi chứ, bởi vì trí nhớ này.. trí nhớ vừa mới có này không phải là của mình a, mà là của một bé gái mới 8 tuổi thoi đó."
#Không phải chứ một người trưởng thành gần 30 tuổi lại xuyên vào một đứa bé mới 8 tuổi?? #
"Vãi thật mình không muốn phải học mọi thứ lại từ đầu đâu [ TwT ], ai bảo mình xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào thế giới tu tiên chứ."
Bởi vì cho dù mình có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hay xem phim ảnh nhiều như thế nào cũng không thể áp dụng vào việc tu luyện được hết a.
Mà cơ thể này cũg tội nghiệp quá rồi đi, còn nhỏ mà phải chứng kiến người nhà của mình bị mấy thế lực khác hợp lại bao vây đòi chém đòi giết,chỉ vì một pháp bảo có chứa tiên khí gì đó.
Bản thân thì còn quá nhỏ không thể làm được gì, chỉ có thể trốn chạy. "Haiz~... nhưng có một chuyện rất ưa là quan trọng đó là,không lẽ mình sẽ làm người đầu tiên vừa mới xuyên qua chưa làm gì thì đã chết vì đói rồi a." ( ¡~¡ ) khóc không ra nước mắt.
Bây giời mình sẽ nói một chút về thế giới này, ừm tạm gọi là thế giới này đi, "thế giới này" còn được gọi là đại lục Băng Hà, gồm 12 đại lục to nhỏ khác nhau gộp lại mà thành, trong đó có 4 đại lục lớn linh khí dồi dào, sẽ do 4 môn phái đứng đầu tọa trấn gồm phái Bạch sơn, Mao sơn, Ôn sơn và Hà sơn.
Xung quanh đại lục Băng Hà có một kết giới nghe nói phía bên kia kết giới là một không gian vô tận có vào mà không có ra.
Vào lúc mấy trăm năm về trước, đại lục Băng Hà còn rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều, nhưng có một ngày lại bị một không gian không biết từ đâu xuất hiện mà từ từ nuốt trọn vào trong đó.
Tất cả mọi thứ bị nuốt vào đều giống như bị tan biến vậy, có rất nhiều người tu tiên cũng được coi như là nhân tài muốn đến để tìm hiểu tình hình thì đều "chết" ở bên trong, hầu như tất cả hồn phách của những người đó đều không thể tìm lại được.
Vì thế mà tất cả mọi người dân hay những người tu tiên đều rất lo lắng, nên mỗi gia tộc hay môn phái đều phái ra những người tài giỏi nhất trong số họ cùng nhau bàn kế sách để khắc phục tình trạng này.
Sau đó họ cuối cùng cũng nghỉ được một cách lấy trời đất làm chất dẫn tạo ra kết giới phong ấn đại lục, để cho không gian kia không thể tiếp tục ăn mòn đại lục này nữa, cuối cùng bọn họ cũng thành công nhưng đổi lại chính là sự tổn thất của những nhân tài như thế này, vì để kết giới có thể được duy trì bền vững lâu dài thì cần có người canh giữ tùy thời có thể sửa chửa, nên họ tạo thêm một kết giới song song tự nhốt chính mình vào chính giữa của 2 kết giới.
( người tu tiên sau khi chết đi thì hồn phách sẽ được giữ lại ở nhân gian, chỉ cần có đủ hồn phách cho vào túi càng khôn và được nuôi dưỡng tốt thì có thể sống lại nhưng linh lực có thể sẽ mất hết phải tu luyện lại từ đầu).
Nơi mà nguyên chủ sống chỉ là một đại lục nhỏ nằm ở tận cùng phía nam đại lục lam già nam.
Ở đây gia tộc lam gia của nguyên chủ được coi là đứng đầu, vì thế mà đại lục này lấy chữ lam trong lam gia để gọi tên, chứ thật ra lúc đầu đại lục này chỉ được gọi là đại lục già nam mà thoi.
Không ngờ người lam gia các đời, cũng được coi như là danh môn có tiếng, vậy mà trong một đêm bị người của gia tộc khác đến tiêu diệt. Nguyên chủ được cha mẹ giao cho gia đinh bên người mang đi trốn vào trong khu rừng bỏ hoang gần phía sau nhà nên cũng tạm coi như trốn được một kiếp.
Nhưng chưa được bao lâu, thì lại gặp mấy kẻ tu chân khác đuổi tới, gia đinh vì cứu tiểu thư của mình nên đem túi đồ mang bên người đưa cho tiểu thư chạy trước.
Còn mình thì đi đánh lạc hướng bọn họ, nguyên chủ chạy một mạch vào trong rừng sâu thì phát hiện ở đây có một căn nhà gỗ gần như muốn sặp bất cứ lúc nào.
Nguyên chủ dù gì cũng còn nhỏ nhưng phải vận động nhiều còn bị kinh sợ nên không chóng cự được bao lâu, trong lúc choáng váng cô cố gắng rất lâu mới bước vào căn nhà đó để tạm trốn, vậy mà mới bước vào đã lăn đùng ra đó đụng phải cơ quan té thẳng xuống cái hố này.
Sau đó thì mình xuyên vào đây và cũng chuẩn bị chết vì đói,... Còn 1 chuyện nữa là nguyên chủ của thân xác này tên là Lam Nguyệt con gái duy nhất của Lam gia gia chủ, từ nhỏ lúc 6 tuổi đã được phụ thân đích thân chỉ dẫn tu luyện nên tuy chưa tích cốc nhưng mới 2 năm những tập kĩ võ công của lam gia cô đều luyện được qua mức cơ bản, nên người ở lam gia coi cô là nhân tài để mà bồi dưỡng.
"Hửm" "hình như trong đai lưng có cái gì đó... đây rồi... có cảm giác sờ vào rất quen ... đúng rồi đây không phải là không gian giới chỉ được tạo hình thành chiếc nhẫn có hình hoa sen của mẫu thân nguyên chủ lun mang theo bên người sao.
Nhưng sao nó lại ở đây, không lẽ trong lúc chia tay mẫu thân của nguyên chủ đã nhét nó vào đây. Ừm cũng có thể lắm."
( vì để sau này khi đọc truyện dễ hơn mình sẽ gọi nữ chính là Lam Nguyệt lun nha. Rất mong truyện mình viết được mọi người đón nhận, mình sẽ cố gắng suy nghỉ thêm chap mới sớm cho mọi người)(^-^)!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top