Phiên ngoại: thân thuộc.

Thế kỉ 21...

Thế kỉ... 21?

Sao mình lại sinh vào thế kỉ này nhỉ?

Rốt cuộc mình đầu thai nhằm thời, hay tại do số mình xui xẻo nhỉ?...

Người con trai ấy với hai con mắt lờ đờ, ngắm những đám mây bay bổng đang lượn lờ trôi đi. Muốn hỏi xem coi nó có hình dạng gì, cấu tạo ra sao và khó hiểu.

Em khẽ nén một hơi thở dài ngao ngán trong lòng, thật sự cảm thấy trống rỗng kinh khủng. Mặc dù có ba mẹ, có anh trai sở hữu khuôn mặt giống hệt mình, ấy nhưng từ lúc gặp tai nạn cho đến giờ.

Em luôn thấy...

Không có gì cả.

Một chút cũng không.

"MUICHIROU! EM ĐANG LÀM GÌ TRÊN TRẦN NHÀ THẾ, XUỐNG NGAY CHO ANH!"

Đâu đó có tiếng người con trai hét vọng từ sân dưới, hai con mày cứ nhíu vào nhau trông rõ khó chịu, diện cái áo thun trắng tay dài và quần đùi xập xệch.

Cha mẹ vừa mới căn dặn:

Hôm nay cần phải dẫn đứa em trai quý hóa mình đi trị bệnh, tìm khắp nơi gần như muốn lòi con mắt. Đến khi để ý chỗ càng nguy hiểm thì càng an toàn, mới sựt phát hiện liệu có ở trên trần nhà không.

Ai ngờ...

Đúng thật.

Muichirou đao đáo mắt nhìn xuống, giọng vẫn đều đều nói chuyện đáp trả. Thản nhiên chấp nhận việc bị la hét vào mặt là chuyện thường tình, như cơm bữa.

"Đợi em chút xíu"

Em từ tốn leo xuống, đáp đất an toàn thì bị Yuichirou mắng một đợt nữa. Nào là lần sau không được leo lên mấy cái chỗ nguy hiểm, không được đem bản thân mình vào mấy chỗ không an toàn, vân vân và mây mây.

Phải mất hơn vài phút mới nguôi ngoai cơn giận, lát sau dắt tay Muichirou lên xe, chở lên bệnh viện.

...

..

.

"Tháng này có khác gì so với đợt trước không cháu?"

"Không, không có gì thay đổi"

Ông bác sĩ tâm lí ân cần hỏi, dò xét tình trạng hiện tại của Muichirou đang có trong mình. Nhưng đáp lại những gì mong đợi, câu trả lời đó đã sớm không ngoài dự liệu.

"Vậy trong tháng này, cháu có còn nằm mơ thấy gì kì lạ không?"

Ngã ngửa ra sau ghế, bác sĩ lôi ra trong hộc tủ một quyển sổ nhỏ. Mở toang ra, đặt ngòi bút nghiêng nghiêng, chờ đợi câu trả lời của em sắp nói.

"Vẫn hệt tháng trước, mơ về một cô gái"

Xoẹt...

Xoẹt...

Xoẹt...

Tiếng bút ghi lên tờ giấy trắng ngà vàng, phát ra tiếng âm thanh vừa giản dị vừa khó chịu tột cùng. Chẳng hiểu sao em lại nhăn mặt buồn bực, ắt hẳn cảm giác từ lúc sinh ra đã ghét thứ tiếng đó rồi.

Ấy nhưng chẳng hiểu sao lại thích nghe đến chúng, hệt như loại độc tố.

Vừa ghét vừa yêu, phút chốc lại nhớ đến cô gái mình mơ cũng y hệt lúc ấy: bàn tay thoăn thoắt cầm bút, nhẹ chấm mực lên đầu ngòi và viết lên trang giấy thật chậm rãi.

Mái tóc trắng xóa ấy khẽ bay trong làn gió, rèm cửa trong suốt vội vã đệm thêm ánh hào quang của nàng. Những lúc nằm mơ thế, em vô thức nhắm chặt mắt vào nhau.

Không muốn để những hào quang rạng ngời ấy hủy hoại hai con ngươi bầu trời được.

'Ah...'

Ngực tự dưng nhói một cái...

Tại sao nhỉ?...

"Vậy ngoài điều đó ra, cháu còn thấy giấc mơ ấy có thêm chi tiết gì không?"

"..."

Muichirou im lặng một hồi, cố hồi tưởng về người con gái trong mộng. Tất cả những gì còn sót trong trí óc đều là cô gái có mái tóc trắng, lúc dài lúc không. Khuôn mặt luôn bị làn tóc che khuất, nở nụ cười trông thật bí ẩn. Hướng về phía Muichirou.

Không nhớ được gì cả...

Không nhớ...

Không tài nào nhớ nỗi.

Muichirou lắc đầu, biểu hiện cho câu trả lời. Vị bác sĩ nhân từ ấy thở dài, đóng quyển sổ vào, bỏ lại về vị trí cũ. Cuối cùng đứng dậy, mời em đi ra ngoài và muốn nói chuyện riêng với vợ chồng nhà Tokitou.

Cửa bị cách âm, không một tạp âm lọt vào.

Bên ngoài để hai đứa nhỏ ngồi gần nhau, nhìn mấy cô y tá chạy đôn chạy đáo lo từ phòng này sang phòng nọ.

Yuichirou không kìm nén được cái không khí im lặng ngột ngạt xen lẫn mùi thuốc sát trùng, cậu bĩu môi. Đoán mò về tình trạng của Muichirou lúc nãy khi ở trong phòng khám.

"Lại không nhớ gì hết, đúng chứ?"

"Dạ"

Em vẫn chất giọng đều đều, đáy mắt hình như lăn tăn gợn sóng. Bờ mi run rẩy, đệm phần cho bầu trời càng đẹp hơn bao giờ hết.

"Nguyền rủa cái thằng súc sinh đó!"

Yuichirou nghiến lợi, ấm ức nhớ lại hồi còn nhỏ. Khi cả hai anh em cùng nhau dắt tay về nhà, đi ngay trên lề đường thẳng tắp, không hề có cái vụ mình nhảy xuống lòng đường mà đi ban ban thế.

Vậy mà ông trời ban ngày ban mặt cho cái tên khốn nạn đó say rượu, dám lái xe, cuối cùng mất tay lái và chạy lên lề đường.

Đâm phải hai anh em Tokitou.

Cậu bị thương, xương sườn muốn vỡ vụn, cánh tay trái bị trật khớp, máu đổ tuôn như suối trên đỉnh đầu, an phận nằm dưới đất.

Còn Muichirou trầy xước khắp người, máu theo miệng vết thương thở phì phò. Thấm dần vào quần áo, nằm ngất lịm cách anh trai mình những ba mét. Bên dưới thân em đang nằm là một vệt huyết đỏ trải dài.

Ắt hẳn... làn da trắng trẻo ấy đã bị ma sát với lòng đường.

Khiến người ngoài nhìn vào, xót xa vô cùng...

Lúc ấy Yuichirou nhớ rất rõ ràng, khuôn mặt mẹ mình thấm đượm giọt lệ châu báu. Còn cha thì đang đôi co cái tên say rượu chết tiệt đó đã tông vào hai người. Xin lỗi có khi sẽ không cần bỏ tiền ra cho chi phí bệnh viện, ít ra cha mẹ hai người sẽ chấp nhận, không cần phải đôi co chuyện này lần nào nữa.

Ấy nhưng hắn quát tháo, ngược lại đổ lỗi cho hai anh em. Bảo rằng đi đường không cẩn thận, chạy ra ngay lòng đường nên mới tông phải.

Vô lí.

Hết sức vô lí!

Nhờ ơn của hắn, đứa em trai bé bỏng của mình bị mất trí nhớ.

Thậm chí ngay sau khi tỉnh dậy, thân mang đầy vết thương. Biểu hiện và cảm xúc đều vô phương cứu chữa. Lâu lâu còn mở miệng lẩm nhẩm trong họng, cứ nhắc đi nhắc lại người con gái xa lạ ở trong mộng đó mà trước giờ cả gia đình không hề biết.

"Mẹ ơi, cô gái tóc trắng kia... sao cứ ngồi trên giường con thế?"

Bà Tokitou nhìn theo hướng tay em trỏ vào, chỉ thấy không bóng người ngồi đó. Nheo mắt hơi khó hiểu, ngoái đầu nhìn Muichirou. Khẽ vỗ đầu em, và thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Con chắc chứ?... mẹ không thấy một ai cả"

Lắc đầu, em ngước đôi mắt to tròn ngây thơ ấy. Đục ngầu, xoáy thẳng vào con ngươi của mẹ mình, giọng nói vẫn đều đều kiên định.

"Con chắc chắn, chị kia còn khóc lóc nữa... cứ úp mặt vào lòng bàn tay. Gọi tên con hoài à..."

Lúc này, đáy mắt bà hoang mang rõ ràng. Cười gượng gạo, đẩy nhẹ con mình xuống giường bệnh, đắp chăn thật kín lên người em. Phớt một nụ hôn trên trán, bà Tokitou kêu em ngủ.

Đến khi đã thấy con mình say giấc nồng...

Bà ngồi đấy.

Khóc lóc đến thương tâm.

Đứa con của bà... đứa con... của bà...

Tại sao... trời nhẫn tâm hành hạ nó thế?!

Em bị mất trí nhớ, bị biết bao nhiêu là đau đớn, giày vò với mùi xốc thuốc đắng chát. Còn bị ảo giác... ảo giác!

Ảo giác về một người xa lạ!

Mẹ vì quá đau thương, nên đành cắn răng chịu đựng. Tiến hành việc chữa trị cho Muichirou, ngót đã hơn ba năm.

Nhưng chẳng có dấu hiệu tốt hơn cả.

Ngược lại ngày một trầm trọng, mỗi đêm đều phải vỗ gối cho thật kĩ thì mới không gặp ác mộng.

Về người con gái đó.

"Anh đừng lo"

Em an ủi, tay trái khẽ đặt lên đùi anh mình mà vỗ về. Không muốn cậu phải nhớ lại mấy thứ không tốt đẹp đó, cho dù bản thân có mất đi kí ức. Thì nhìn người nhà mình lo lắng, em cũng cảm thấy áy náy và xót xa hẳn.

Tối hôm ấy về nhà.

Vẫn như thường lệ, Muichirou ăn cơm tối và đánh răng xong thì lên giường nằm ngủ tức khắc. Không muốn lãng phí một chút thời gian để nghỉ ngơi sau khi phát hiện ngày mai có kiểm tra định kì, em ép bản thân vào giấc ngủ.

'Muichirou...'

Gì kì cục vậy?...

Sao mẹ lại gọi mình chứ? Mình mới vừa đặt đầu vào giấc ngủ mà.

Lẽ nào dân gian đồn đại rằng: khi bắt đầu đi học, những lúc ngủ hay ngồi chơi thì thời gian sẽ trôi nhanh như cẩu chạy ngoài đồng?

'Muichirou... em ở đâu?...'

Mùi oải hương, thoang thoảng bay vào gian phòng. Thật dìu dịu, thoải mái. Đồng thời nơm nớp lo sợ, đến mức em không thể nhắm chặt hai con mắt được.

Chỉ biết thao láo nhìn xung quanh gian phòng, chờ đợi kẻ lạ mặt xuất đầu lộ diện.

'Muichirou, Muichirou, Muichirou... chị gọi tên em rồi này... sao em còn chưa về?...'

Em nuốt nước bọt xuống, cảm nhận được trên thành giường đang bị sức ép nào đó nhấn vào. Khiến cho một đường thẳng tắp vội thành đường cong vặn vẹo, hệt như có ai... đang ngồi trên giường vậy...

Ngồi đấy...

Nói chuyện.

'C-... chị xin lỗi... xin... -in lỗi...'

Giọng thiếu nữ trong đầu Muichirou ngày một đứt quãng, nức nở bởi những giọt lệ lăn dài trên má. Mùi oải hương từ dễ chịu, chuyển sang nồng nặc. Đến mức em muốn chảy máu mũi, chịu không được cái mùi khó chịu này.

"Cút... cút!"

Em sợ hãi, hô hào lên và tuôn hàng tá mồ hôi hột. Mặc kệ một nửa tâm trí của mình muốn biết tung tích cô gái đó ra sao, hình dạng thế nào. Muichirou nghiêng về việc giữ mạng mình là trên hết.

Thành giường đột nhiên ngắt một nhịp lại.

Cứ như người con gái ấy đang khóc thút thít, bỗng nhiên nghe câu em nói. Nàng im bặt, đứng hình tại chỗ.

Ánh trăng... hôm nay thật sáng.

Sáng đến mức rọi thẳng vào gian phòng lạnh lẽo của em.

Hai con mắt vốn dĩ đã kinh hãi nay còn ngạc nhiên thập phần tột độ...

Trước mặt Muichirou là khuôn mặt của nàng: hai con mắt màu đáy biển đục ngầu, làn da nhợt nhạt tím tái, đôi môi hồng phấn trông thật khô khốc đang chuyển động.

Hình ảnh ấy đã cho em biết...

Cô gái này... vừa câm vừa mù.

Trông thật...

Đáng thương.

Tâm tình bị đốt cháy, khó thở. Càng nhìn dáng vẻ đáng thương, yếu ớt của người đang ngồi thành giường. Em hận... hận không thể ôm lấy nàng ta, vuốt mái tóc trắng xóa ấy qua khẽ tay mình, vùi nàng vào thân như muốn khảm vào.

Muốn thủ thỉ an ủi bên tai, nói những lời ngọt ngào không hồi kết. Hôn nhẹ lên bờ mi mặn chát, cùng người mà cảm nhận vị đắng nghẹn trong cổ họng.

Tại sao?...

Muichirou không hiểu...

Mình... tự khi nào, đã có những suy nghĩ đó?...

Giật mình tỉnh dậy, cả thân hình Muichirou dựng đứng người. Thở hồng hộc, đưa một tay vuốt trán mình, thấy ướt hết cả lòng bàn tay hệt vừa mới vừa rửa mặt. Run rẩy khôn nguôi.

"Là mơ... l-... à mơ... -mơ..."

Em lẩm bẩm, ngước con ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ. Để cho những ánh nắng làm đồng tử nheo nhỏ, cố điều tiết để thích ứng. Lé đuôi mắt thì thấy đồng hồ báo thức không ngừng kêu inh ỏi, cuối cùng bị tắt ngấm ngay khi Muichirou tắt chuông đi.

Gạt bỏ hết những cơn ác mộng ấy.

Em bắt đầu sinh hoạt như thường lệ: ra khỏi giường, đánh răng, ăn sáng, soạn bài và để phiếu báo danh vào cặp. Cùng anh trai song sinh lên tàu điện ngầm, đến trường để thi định kì.

Ngay khi vừa xuống tàu, Muichirou theo thói quen sẽ sờ cái cặp. Kiểm tra lại một lần nữa rồi mới dám tiếp tục đi. Ấy vậy mà lúc thò tay vào dò xét, hai con mắt em mở to hết cỡ.

Tâm chết lặng ngay lập tức.

Cái phiếu báo danh...

Cái phiếu báo danh nó đâu mất rồi?!!

Em cố duy trì bản mặt bình tĩnh hết mức có thể, quay sang kêu Yuichirou cứ việc lên trên trường trước. Còn bản thân mình thì chui vào cái toa tầu điện ngầm để kiếm tìm phiếu lại.

Rất có thể nó rớt đâu đó, chắc chắn chỉ chung quanh chỗ em đã ngồi đó thôi!

Năm phút.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Đã hơn nửa tiếng, không để ý rằng khách trên tàu xuống dần. Chỉ còn lác đác vài người còn ở lại, đến khi tiện đường dòm xuống thì phát hiện cái phiếu bị kẹt một góc nhỏ.

Muchirou vui mừng, thò tay lấy chúng. Thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thật, làm mất là thiếu điều cho ở lại lớp luôn.

Nhìn chung quanh, Muichirou cảm thấy lạ lẫm. Khung cảnh của toa tàu có vẻ... cổ điển hơn so với đợt trước. Cái ghế sắt, đệm ngồi thật êm mịn trở thành những cái ghế gỗ cứng ngắc, dựng đứng 90 độ làm người ta ngồi muốn gãy sống lưng.

Thân tàu, sàn nhà và trần nhà đều làm bằng gỗ.

Lẽ nào em không để ý, nên lên nhầm chuyến đi ư?...

"Quái lạ... mình nhớ rõ ràng sáng nay đi tàu hiện đại, làm rớt phiếu cũng là ở chỗ tàu hiện đại. Chứ cái rắm gì mà mình kiếm được phiếu ở trên tàu cũ rích này?..."

Tiếng còi rít lên chói tai.

Tỏa ra mùi khói của than củi lên bầu trời, hòa lẫn với không khí. Ngừng tàu hẳn, các vị khách dọn hành lí xuống tàu. Vì sợ mình sẽ đi tiếp tới trạm kế, nên Muichirou vội chen chúc. Chui tọt ra ngoài.

Cứ ngỡ mình sẽ tìm cái bản đồ, tra mình đang ở trạm nào thì đập vào mắt là cảnh tưởng khó thể nào tả nỗi...

Nếu so việc đếm mức độ kinh hãi từ 1 đến 10... thì Muichirou chúng ta vượt đến vô cực.

Khung cảnh cổ điển, ga tàu cũng cổ điển.

Những người phụ nữ mặc đồ truyền thống, những người đàn ông bận đồ trông có vẻ hiện đại, nhỉnh hơn một chút nhiều.

Đây... là thời... Đại Chính? Đúng chứ?... hậu trường quay phim và dàn cảnh cổ đại? Hay rốt cuộc người ta đóng phim?!

Nhìn vào cảnh này, Muichirou không khỏi bủn rủn chân tay. Thật không muốn tin điều quá đỗi phi lí này... xém chút nữa làm rớt cái phiếu điểm trong tay xuống.

Mọi người xung quanh bắt đầu thấy em, vội chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm và bàn tán. Có lẽ là do đồng phục học sinh quá khác biệt, trên lưng còn đeo ba lô màu xanh da trời và đeo đôi giày hàng hiệu.

Muichirou kìm nén sự sợ hãi trong lòng mình, trấn tĩnh bản thân bằng cách bắt chuyện một nữ nhân nọ. Mong rằng sẽ chỉ đường để dẫn đến trường học cơ sở em đang theo, nhưng sau khi nghe em sử dụng một loạt từ ngữ khó hiểu, cô ta vội vã né ngay lập tức.

"... ể?..."

Em cũng có hỏi thêm vài người nữa, tiếc là họ đều trước sau hành xử như một. Nên em bất lực, thả bản thân mình ngồi một góc ngay cột gỗ. Nhìn dòng đời xô đẩy, tấp nập bon chen.

Nếu mình đi chỗ này chỗ khác, anh trai mình sẽ khó kiếm được mình. Chi bằng ngoan ngoãn ngồi đây, tự khắc Yuichirou đến rước về.

...

..

.

Trời đã nhấm nhá chuyển màu tối, chỉ ước chừng 6h tối là đã thấy lác đác vài người rồi. Có khi chỉ cần nhảy lên 7h, chắc họ đóng cửa ở trong nhà hết, không dám ra ngoài đường.

Phủi mông, ngồi dậy.

Muichirou lầm bầm trong họng.

"Hậu trường gì mà đầu tư lắm thế, mướn nhiều quần chúng giỏi cỡ này..."

Nói không chừng, mình nên ở tạm nhà một chỗ nào đó. Đến sáng mai mình sẽ nghĩ cách để về nhà.

Gõ cửa từng nhà, xin được quá gian một đêm. Không những họ không cho vào, thậm chí hỉ mũi khinh ra mặt, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Hoàn toàn ngó lơ cầu xin sự giúp đỡ từ em.

Hai con mắt Muichirou vội hóa thành những con đom đóm, đôi mày đan vào nhau, nghiến răng ken két mà nguyền rủa. Sao cha mẹ mấy người này sinh ra, không biết dạy dỗ họ hay gì?!

Vả lại em có vào ở quá gian một đêm, cũng đâu để trộm đồ hay là giết người cướp của đâu. Nếu muốn cướp, Muichirou sẵn sàng đợi đến nửa đêm để đột nhập vào nhà người ta, rồi cuối cùng gom hết đồ đạc đi cầm lấy tiền tiêu cho hết!

Ọc... ọc... ọc...

Bụng em chột dạ, kêu réo lên. Báo hiệu cho chủ nhân biết rằng sáng tới giờ chỉ vỏn vẹn mỗi bữa đầu, còn bữa trưa và bữa tối thì chẳng có cái gì lót bụng.

Kéo ngăn cặp ra, vỏn vẹn những 50 yên.

Thở dài, hi vọng với số tiền vặt này mình sẽ sắm chút đồ ăn để cầm cự.

...

Không có gian hàng nào mở cửa cả.

Tất thẩy mọi thứ chìm vào giấc ngủ, say nồng với tiếng ngái chói tai. Muichirou bĩu môi, đành bất lực quay ngược về cái trạm mình xuống lúc nãy. Ngồi trên cái ghế gỗ, đặt ba lô mình gối đầu và cố nhắm mắt để ngủ qua đêm.

Tokitou Muichirou.

Lần đầu tiên xuyên không, trở thành anh chàng xấu số đầu tiên xung phong trong việc ngủ bụi ngoài đường.

Trong khi đó các mẹ nữ chính xuyên về đều làm những nhân vật chức cao trọng tiếng, sau lưng có dàn hậu cung hùng hậu, hàng tá gia tộc máu mặt nhất trong giang hồ. Lén phét một tí là đứt đầu khỏi cổ, bị nam chính lẫn nam phụ cho ăn hành sấp mặt tơi tả.

Còn Muichirou, là dạng thành phần đặc biệt.

Ngốc nghếch ngồi đợi vị cứu tinh ứng cứu, cố áp dụng những gì mình cho là đã học sơ qua từ những kinh nghiệm của mấy đứa con gái nghiện cổ đại, nghiện xuyên không, nghiện dàn hậu cung.

Nhưng cuối cùng lại là con số không tròn trĩnh chẳng méo chẳng mó.

...

Hử?...

Có... tiếng bước chân?

Mở mắt, thao láo nhìn xung quanh, cẩn thận và dè chừng. Em khẽ nuốt nước bọt xuống vòm họng, nâng cao cảnh giác vì cảm nhận tánh mạng đang trên ngàn cân treo sợi tóc.

Quái đản.

Đường tối mịt mù. Xung quanh chẳng có ai.

Tại sao có tiếng bước chân kia chứ?

Được một lúc, em nhắm mắt ngủ tiếp. Không muốn day dưa mấy cái chuyện gì đâu, vừa thiếp một lúc thì đã thấy gò má mình nóng hổi, hai lỗ mũi ngửi thấy được mùi tanh và mặn chắt đáng kể.

"Hay... hay! Mồi dâng đến miệng, lão tử không ăn thì tiếc mất khúc ruột!"

Sựt mình mở hai con mắt, đập vào là cái hàm răng dính đầy máu. Ngang nhiên tính cạp mặt em một cái, cũng may Muichirou phản xạ nhanh nhẹn. Vội lăn rớt xuống ghế ngồi và nhét ba lô màu xanh mình vào miệng hắn.

"Mẹ nó, cái thứ quái quỷ gì thế này?!"

Em thở hổn hển, bỏ mặc hết tất cả của cải, chạy cứu bản thân trước. Lòng hoang mang, nơm nớp lo sợ.

Không lẽ mình xuyên không về đây, chưa kịp kiếm cách về nhà thì chết oan uổng ở chốn này hay gì?!

Con quỷ đấy khó khăn nhả cái ba lô khỏi miệng, hai con mắt đỏ máu tức anh ách vì bị một vố lúc nãy.

"MÀY CHẾT VỚI TAO, NHÃI RANH KHỐN KHIẾP!!"

Muichirou nghe tiếng bước chân xập xệch sau lưng, kèm theo hơi thở khò khè. Em không dám ngoảnh đầu nhìn ra sau, cứ cắm cái mặt chạy thẳng về phía trước.

Xác định được ngôi nhà trước mắt có cái cổng lớn, Muichirou ra sức đập lấy đập để cái cửa. Gào thét và cầu xin, mong sẽ có người chạy ra mở ứng cứu.

"Cứu! Cứu tôi với!! Ai đó làm ơn, mở cửa cho tôi vào!!! Có yêu quái muốn ăn thịt tôi!!!"

Bên trong nhà có vợ chồng đang ngủ, nghe tiếng gào thét thảm thiết liền chỉ biết làm ngơ. Họ sợ nếu mở cửa, chắc chắn không chỉ có mỗi mình cậu nào đó bên ngoài chết, thì gia đình họ cũng nối đuôi chết theo.

"MỞ!!! LÀM ƠN, MỞ CỬA CỨU TÔI!!! CỨU!!!"

Em thống khổ, hai bàn tay vẫn đập cho đến khi nào đỏ ửng lên. Tê tái và đau đớn đến mức nhăn mặt, em rủa trong lòng.

'Khốn nạn... thấy chết mà không cứu!'

Muichirou tính sẽ chuyển hướng để chạy nhanh nhất khi còn có thể, thì chưa kịp ba bước thì đã bị con quỷ khát máu kia đi trước một giây. Bộ móng vuốt đẫm máu không nhân từ nhắm vào sống lưng em.

Cũng may sinh ra vốn thân thủ nhanh nhẹn, nên Muichirou né một bên. Thành ra đòn ấy sượt qua cánh tay phải, máu phun tung tóe. Văng đầy trên đất lạnh và thấm vào vải vóc.

"Ngươi... ngươi đừng có qua đây!!"

Rít lên một tiếng, Muichirou sợ hãi lùi vài bước. Cuối cùng lại bị dồn vào một góc nhỏ, bất lực tòng tâm nghĩ mọi kế để vớt lấy cái mạng nhỏ.

Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối đến thế...

Ông trời cố ý đẩy em vào bước đường cùng thế này, lẽ nào muốn em chết đi ư?...

Hắn đứng đấy, lê cái móng tay vừa sượt phải lúc nãy. Đưa lên miệng, liếm chúng và cười khoái trá. Ngon... thực sự rất ngon! Từ lúc ăn những mấy thứ tạp nham đến giờ, đây là lần đầu tiên có bữa ăn ngon miệng đến thế!

Hắn bước từng bước một đến gần Muichirou, nhắm chừng chơi một chút nữa rồi hãy giết. Có thế... món ăn sẽ mĩ vị hơn lúc nãy.

"Ngươi mà qua đây, ta giết! Ta giết chết ngươi đấy!!"

Muichirou run rẩy, luống cuống nhìn xung quanh, vơ đại cái nhành hoa tơi tả bên cạnh. Chỉ vào con quỷ đó mà hù dọa. Thật không may, tưởng lũ quỷ nó ngu học so với dự định, hắn cứ nhất mực tiến gần.

"Mày tưởng tao ngu ngốc hay gì? Mà dám dùng cái thứ vô dụng đó chỉ vào tao?"

Thôi xong rồi...

Kỳ này là chết thật rồi...

Mình sẽ ra đi một cách lãng xẹt thế này sao?...

Còn chưa về được nhà... còn chưa làm nhiều điều mình muốn nữa...

Cứ thế mà bỏ mạng ở đây ư?...

Hắn bổ nhào tới, nhe cái răng nanh gớm ghiếc, đòi cắn chết con mồi. Muichirou bất lực nhắm hai con mắt lại, cố bấu víu vào hi vọng cuối cùng: ai đó làm ơn... cứu tôi với.

...

..

.

RẦM!!!

Băng đột nhiên nở rộ trên không trung, phóng thẳng xuống ngay đỉnh đầu con quỷ. Nhất thời phản ứng, hắn vội nhảy ra sau hai ba bước. Mặc nhiên để lớp băng đó đứng giữa ngăn cách hắn và con mồi thoi thóp sắp chết.

Từ trên nóc nhà, có hình hài của người con gái đang đứng mỉm cười. Haori chấm bi bay trong gió, hòa lẫn với mái tóc trắng xóa ngắn ngủi của mình. Đệm thập phần cho ánh trăng sáng hơn bao giờ hết.

Muichirou vội mở mắt ra, ngước xung quanh để kiếm coi ai là người đã cứu cái mạng nhỏ này. Đến khi phát giác, đôi đồng tử chân trời thu nhỏ hết mức có thể.

Ngạc nhiên tột độ, có chút khó chịu, có chút cảm kích. Thay phiên nhau đùa giỡn, làm em bối rối không biết nên thể hiện kiểu gì cho vừa lòng đối phương.

"Cảm... cảm ơn..."

Muichirou nói, vô tình thu hút sự chú ý của nàng.

Ngay lúc này nàng cảm thấy lạ lùng, thiếu điều muốn nghe cái giọng nói ấy một lần nữa. Để xác định coi...

Liệu có phải mình nhầm lẫn với người nàng yêu quá cố trước đó...

Nếu thực sự là người nàng luôn mong mỏi quay về... thế nàng phải làm sao?... phản ứng thế nào?... có nhận ra nàng hay không?...

Có còn...

Yêu nàng không?...

Thấy cô gái kì quặc đó cứ nhìn chằm chằm mình mãi, Muichirou không hề kém cạnh. Liền xoáy mắt mình vào hai con mắt đáy đại dương của nàng ta, im lặng một lúc... em mới ồ một tiếng thật nhỏ.

Hóa ra... thiếu nữ này là bị mù.

Siết cái vết thương ngay cánh tay phải để cản máu chảy, vô tình để lọt vào tầm nhìn thiên lý nhãn của nàng. Nhíu mày, cái màu sắc xanh dương ấy có vết sơn đo đỏ ở cánh tay phải...

...

Thì ra là thế... hắn... dám làm bị thương em?!

Trong người bắt đầu nóng máu, đôi môi hồng phần mỉm cười dịu dàng bây giờ trở nên méo xẹo rõ rệt, hai con ngươi trợn dữ dằn. Dưới khóe miệng xả một làn khói dày đặc, thu hút sự ngạc nhiên của Muichirou.

'Quái?... miệng cô ta có khói?... còn cầm kiếm nữa, rốt cuộc đây là thời đại nào vậy?'

"CON CHÓ CÁI!!"

Con quỷ gào lên, nhất mực đòi xông vào để giao chiến.

Ấy nhưng tất cả mọi thứ đã ngừng thời gian hẳn ngay sau khi nghe tiếng Phập thật chói tai.

Cô nàng đó vẫn đứng đấy, không làm gì cả. Khẽ tra vỏ kiếm vào, nở nụ cười lần cuối cùng cho kẻ như hắn: cười sát ý, một tia lóe sáng màu đỏ trong hai con ngươi mù lòa thoáng qua.

Làm hắn rợn gáy, đột nhiên cả cơ thể cứng người hẳn. Tay chân đóng băng, từng đốt từng đốt một của khớp xương kêu răng rắc, giòn tan. Rớt xuống đất lộp bộp, máu cứ thế vẫn chảy, mặc kệ hắn thống khổ gào thét lên. Cầu xin sự tha thứ.

Cứ thế bộ phận thay phiên rớt từ tốn, đến khi cả cơ thể đổ sập. Đầu lìa khỏi cổ, ta có thể thấy con quỷ trợn hai con mắt đầy gân đỏ, máu chảy ở khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt cũng chảy vệt son đo đỏ không kém.

Đúng với cách gọi: chết không nhắm mắt.

'Hơi thở của Băng, lục thức: Kị'

Muichirou nhíu mày, nhìn sang chỗ khác. Không muốn nhìn, không muốn thấy. Không muốn bản thân buổi tối gặp phải ác mộng.

Cô nàng tóc trắng này...

Ra tay quá tàn ác rồi.

Nhìn cảnh tượng đó thật ám ảnh, sau cùng hòa làm một với cát bụi. Tan biến ngay trong gió, chỉ còn lại bộ quần áo rách tơi tả nằm lặng yên và ngoan ngoãn.

Nhảy xuống đất đáp nhẹ nhàng, cô gái từ tốn tiến lại gần Muichirou. Hai bàn tay nhỏ bé run bần bật, lông mày nhíu thật bi thương, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ ấp ấp mở mở.

Như thể cố gắng để phun giọng nói ra để giao tiếp, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh và tuyệt đẹp.

'Muichirou... có phải... là em không đấy?...'

Nắm lấy lòng bàn tay em, nàng vuốt nhẹ ngón trỏ mình vào đấy. Giao tiếp người ta, em sửng sốt. Không ngờ ngoài mù, cô nàng này còn câm nữa...

"Sao cô... biết tên tôi?... tôi chưa bao giờ quen biết cô cả"

Muichirou cảnh giác, vội rút tay về. Nhưng cuối cùng lại bị nàng giữ chặt, cố ghi thêm vào đấy nữa.

'Chị là Nobume này... Yuhara Nobume, người yêu của em này... em không nhớ sao?... thật sự... không nhớ ư?...'

Cái gì mà người yêu?...

Nobume?...

Muichirou cả kinh, khiếp vía với những thông tin vừa kịp tiêu hóa trong dạ dày.

"Cô buông tôi ra!!"

Vùng vằng khỏi bàn tay Nobume, em xuýt xoa bàn tay mình. Đồng thời lén trộm nhìn một cái, thấy rõ khuôn mặt nàng xụ xuống, tròng mắt lấp lánh màn sương ảo, dưới mi khẽ đỏ ửng. Tựu hồ muốn khóc... nhưng khóc không nổi.

Đôi môi hồng phấn mỉm cười gượng gạo.

Nàng giơ hai đôi tay lên, nói chuyện bằng hình thù nhất định.

'Vậy em không phải là Muichirou trước đó nhỉ?... chị xin lỗi... chắc chị nhầm lẫn rồi...'

Trước đó?... bộ mình với cô nàng đáng sợ này quen nhau thật hả?... nhưng mình là người xuyên không, còn Nobume ắt hẳn là người thời đại này. Sau có thể gặp nhau trước đó được.

Điều này...

Cư nhiên kiếp trước... em giống hệt người con trai tên Muichirou mà nàng nhắc đến?...

'Em không phải là người thời đại này à?'

Trợn tròn con mắt, Nobume vẫn cười khúc khích cho phản ứng đáng yêu của Muichirou.

"Sao cô biết tôi không phải là người của thời đại này?!"

'Tất nhiên là nhìn cách ăn mặc rồi'

"Nhìn? Không phải cô bị mù hay sao?! Sao lại có thể nhìn thấy tôi mặc đồ khác người khác thời đại kia chứ?!!"

Nobume từ tốn gật đầu, ngầm đồng ý thừa nhận rằng bản thân đang mù. Nhưng mù hay không cũng không quan trọng, cái quan trọng nhất là nàng vẫn có thể nhìn thấy được những màu sắc xanh dương bọc lấy thân người Muichirou, bên ngoài còn có thêm viền màu đậm hơn, thấy được những đường nét đồng phục khác xa với những người đụng mặt phải.

Một phần nữa...

Cậu bé này mười phần mười giống Muichirou như đúc.

Nếu thực sự em ấy đi đầu thai ngay sau khi từ trần, thì cũng phải đợi thêm 14 năm nữa mới có được người đứng đối diện bây giờ. Chứ không thể vỏn vẹn chừng 5 năm là đã hiện hồn về bên nàng.

Xem ra...

Chỉ còn có thuyết âm mưu này thôi.

Đây là người của thời đại khác. Quần áo và cách ăn mặc thật bất bình thường, tuy phi thực tế. Nhưng đúng với những gì Nobume dự đoán. Kèm theo câu trả lời và sự ngạc nhiên tột độ của đối phương cũng đủ để tin điều này.

Mỉm cười dịu dàng, hai gò má đỏ ửng trông thật yêu kiều.

Hai bàn tay nhỏ bé, sờ lên khuôn mặt Muichirou. Từ tốn và chậm rãi. Sợ rằng đây là mơ... đây không phải là hiện thực, muốn xác minh hoàn toàn để biện hộ cho sự dối lòng ấy.

'Về nhà với chị nhé?...'

Dùng bờ môi hồng phấn nhỏ nhắn, nói chuyện khẩu hình cho em nhìn. Trái tim vô thức đập mạnh, bị thắt đến mức khó thở. Muichirou lé mắt sang chỗ khác, cố dịu đi nhịp đập bình thường lại.

Mới gặp nhau thôi mà...

Hà cớ gì có cảm giác như định mệnh mình dính chặt vào người con gái vừa mù vừa câm trước mắt thế kia?...

Nobume không kìm nén được sự háo hứng trong lòng, đưa khuôn mặt ấy dí sát vào môi mình. Phớt nhẹ một nụ hôn mờ nhạt trên đấy, để lại khuôn mặt đỏ như trái gấc của Muichirou.

Lấp ba lấp bấp không biết nên nói câu gì để buộc tội nàng cả. Ắt hẳn cái nụ hôn đó có tẩm dược phẩm, thành ra bề trong nghiện bờ môi chúm chím ấy kề sát miệng mình, muốn được hôn thêm một cái nữa.

Nhưng bên ngoài thì cố che giấu hai cái má hông hồng đang xì khói trên đỉnh đầu. Tức anh ách cái vụ mình đang đỏ mặt, còn Nobume vẫn mỉm cười vô liêm sỉ. Không hề có chút nể nang gì cho biểu hiện vừa rồi của em.

Cô gái này...

Đích thị là biến thái... quá tự tung tự tác rồi!!

Trời ơi là trời, thủ tiết 14 năm nay. Cuối cùng lại bị cưỡng hôn bởi cô gái lạ mặt này... còn bản thân là người bị hại thì rất thích thú, muốn hôn cái nữa cho đỡ thèm. Nhưng cái giá liêm sỉ cao quá, vứt xuống không nổi.

------------------------

*đeo mũ bảo hiểm vào*

Ôm cho chắc nào mọi người, bà cá sấu chuẩn bị bẻ lái đấy (Ợ ^ Ợ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top