32. Kết thúc.
Tiếng sỏi đá xào xạc dưới đế giày, mặc nhiên để Nobume chà đạp. Thiếu điều muốn té ngã như con lật đật vì quá hối hả, trên tay ôm lấy hộp thuốc trong lòng. Nàng thở phì phò mong ứng cứu nhanh hai người.
'Hử?...'
Hai người...
Năm người...
Bảy người?...
Nàng khựng người hẳn, hơi bối rối những màu sắc bắt đầu đang tụ tập về hướng nàng muốn đến. Ngoài cái màu vàng của Tanjirou và màu chàm của Iguro ra, thì còn có ai tham chiến nữa?
Há phải chỉ có duy nhất mỗi mình nàng là can dựa vào thôi ư?
'Không, không phải là lúc để nghĩ ngợi...'
Lắc đầu nguầy nguậy, ba chân bốn cẳng chạy đôn chạy đáo nhanh hết mức có thể. Chỉ vừa mới được hai mươi sáu bước thì đã nghe tiếng phát nổ, phóng ra thứ màu đỏ như huyết thuật của bọn quỷ dữ lan dần khắp bốn phương.
Thật không may mắn cú nổ ấy văng trúng nàng, theo lí lẽ ra phải đưa hai bàn tay thả hộp thuốc xuống. Dùng lòng bàn tay bịt kín thính giác mình để đề phòng phát sinh thêm thành kẻ điếc.
Nhưng ngay khi nó chạm vào nàng, cư nhiên cả cơ thể Nobume đổ rụp xuống. Quặn quẹo trong đau đớn, hai con mắt trợn trừng trông thực thống khổ, cả tứ chi cứ như bị chuột rút, thiếu điều chỉ muốn kẻ nào đó cắt phăng đi những nỗi đau dằn vặt thể xác này.
'Đau quá... đau quá!!!'
Nobume muốn khóc thét lên, cái lỗ mũi xinh xắn ấy vô tình phun một dòng sông màu đỏ, chảy xuống miệng, hòa cùng với vệt son đang chảy ròng ròng ngay khóe môi, rơi lã chã sao trông diễm lệ.
Càng cố cử động thì càng đau đớn.
Hệt hàng tá con giòi con bọ chạy đều khắp người, mang theo khó chịu và bi ai.
Dù có gắng dùng hết sức để thúc ép bản thân đứng dậy đưa thuốc cho hai người đang bán sống bán chết giữ chân Muzan lại. Ấy nhưng chỉ có thể đưa khó khăn bàn tay trái, cắn răng sờ vào chuôi kiếm Nichirin và dùng hết sức để rút ra khỏi vỏ.
'Nếu mình làm thế... chắc chắn mình sẽ... mình... tất cả cơn đau... đều sẽ hội tụ một chỗ... đúng chứ?... đúng không?!'
Đưa lưỡi kiếm lên đùi trái mình và đâm vào đấy một nhát.
'Ư!!! ĐAU QUÁ!! ĐAU QUÁ!!!!'
Nobume run rẩy, nhíu mày la hét trong đầu. Tận cảnh nhìn máu chảy đều đều do mình làm lúc nãy, không hề khiến mấy cơn chuột rút tứ chi này thôi khỏi được.
Bất quá nàng muốn buông xuôi, gắng gượng muốn kéo lưỡi kiếm lần nữa thì sợ máu chảy nhiều. Thành ra sờ lên Nichirin của Muichirou bên hông luôn mang theo mình, nàng vừa rủa cơ thể vì vô dụng đến mức phải dùng kiếm người mình thương. Vừa ỉ ôi cầu xin sự tha thứ, mong em chấp nhận cho nàng sử dụng chúng.
'Chị xin lỗi... chị xin lỗi... nhưng đau quá... chị chịu không nổi... chị... đau... đau...'
Khẽ nhịn hơi thở đôi chút, Nobume khó khăn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ghì vào đùi còn lại, nhắm chặt con mắt và đưa lưỡi kiếm nhấn sâu vào da lẫn thịt, huyết chảy ròng ròng.
Cắn cánh môi đến bật máu đổ lệ, cơn đau chuột rút cứ thế hội tụ vào hai cái vết thương mới gây ra. Làm Nobume vội ngồi bật dậy, hai bàn tay vội lục lội trong hộp thuốc, sờ kiếm băng cứu thương màu trắng muốt.
Sơ cứu hai miệng vết thương lúc nãy rồi, Nobume mới chịu hai tay cầm lấy hai chuôi kiếm. Đếm một cho đến ba, không nhân từ rút một lúc. Vết sơn đỏ máu thấm vào lớp băng gạch cứu thương, làm nàng rít lên một tiếng và cảm nhận hai gò má mình đang ươn ướt giọt lệ đỏ rực.
"Còn 25 phút nữa! Còn 25 phút nữa là trời hửng sáng!!"
Con quạ trời đánh cứ bay lòng vòng trên đỉnh đầu, thét lên cái tiếng khó chịu. Nobume hận nếu mình thấy đường, lấy đá chọi chim về vặt lông nấu lẩu ăn.
Bò lăn bò lết được lúc lâu mới trụ được hai bàn chân mình, tay không quên tra hết hai lưỡi sắc bén vào vỏ, sẵn tiện cầm hộp thuốc vào lòng như châu báu. Nàng thở phì phò, cảm nhận hai cái đùi mình cứ âm ỉ nhưn nhức.
'Cố lên... cố lên nào Nobume... mày làm được... mày nhất định phải làm được!... không thể để cho nhiều người hi sinh nữa... không thể!...'
Bên một góc phủ được che mắt khỏi thiên hạ nào đó, có ba người trẻ tuổi đang ngồi thảo luận trong gian phòng nhỏ. Sau khi lĩnh phải cái cú bùng nổ bộc phát ấy từ Muzan.
Hiển như đã làm cho cả ba đứa trẻ ấy bị chảy máu mũi, choáng váng đầu óc không kể siết.
Cậu bé tóc đen tên Kiriya ấy, nhìn sơ qua chẳng khác gì là con gái. Đang cố cầm bút trên tay mình, dựa vào sự giúp đỡ của vị Cựu Viêm Trụ Shinjurou để nâng thân thể mình lên.
"Quận Chúa! Ngài không sao chứ?!!"
"T... Ta-... không sao-... sao... Iguro, Nobum-... e... và Tanjirou có-... an toàn không đấy?..."
Uzui đấy cùng lúc đó đã ở trong gian phòng, đỡ lấy cô bé tóc trắng Kanata ngồi dậy. Con bé bắt đầu có triệu chứng mờ ảo hai con mắt, tất cả lượng máu thay nhau chảy từ lỗ mùi ra bên ngoài, thành ra không đủ lượng máu để duy trì ánh sáng lọt vào đáy mắt nữa.
"Em... em không...-ng... thấy gì đượ-... được... cả..."
Uzui đưa bàn tay to tướng mình vỗ lên đầu Kanata, cảm thấy xót cho những đứa trẻ này. Mới tí tuổi thôi, mà phải gượng ép chiến đấu và dàn kế hoạch kìm chân Muzan. Xem như là đã quá giỏi giang rồi...
Cựu Quận Chúa này...
Ngài có thấy tự hào với những đứa trẻ của ngài không?
"Còn 25 phút nữa... cố một chút thôi... một chút thôi... còn ai?... còn ai chiến đấu nữa không?!..."
Kiriya gần như bất lực, thống hận đập bàn tay có cây bút vào mặt bàn, trút giận và nỗi lo âu vào đấy. Chỉ còn có 25 phút nữa thôi, nếu không vượt qua ải này. Biết bao nhiêu công sức... bao nhiêu là sự hi sinh của mọi người...
Bao gồm cả tánh mạng của cha mẹ và hai người chị trước đấy bù vào...
Tất cả...
Tất cả sẽ sớm đổ sông đổ bể!!
"Còn! Inosuke và Zenitsu đang tham chiến vào!!"
Kuina hét lên, lồm cồm bò dậy. Cố lau sạch vết dơ màu đỏ thẫm trên lỗ mũi và thúc ép mọi người vào làm tiếp, thay vì ngồi đây bối rối. Tốt nhất nên bắt tay vào làm, càng sớm càng tốt, đỡ khỏi phải thiệt hại nặng nề.
Về phía Nobume, ngay khi vừa tới nơi đúng lúc thì đã thấy những đốm đỏ đốm vàng khác luân phiên đánh cấp tốc vào người Muzan rõ rệt. Nhưng cuối cùng cứ đánh được đợt này thì đợt khác phải chịu đòn từ hắn, khiến cho hai thanh niên đó mệt rời rạc.
Nửa như muốn sống nửa như muốn chết.
"A-... Agh!!..."
Nghe tiếng hét đau đớn của Tanjirou, nàng ba chân bốn cẳng chạy đến gần anh. Bàn tay theo quán tính sờ vào người anh, làm cho Tanjirou càng lúc càng đau dữ dội. Tiếng hét rõ to hơn đều.
'Chết thật! Đừng nói là tác động lúc nãy hắn bộc phát?!'
Nobume nghiến lợi, lôi kiếm mình ra, nhắm sờ sờ vào chỗ có huyệt cần lưu thông máu. Chỉ thấy Tanjirou với lấy lưỡi kiếm nàng, kéo đầu nhọn vào góc bả vai bên trái, gần ngay tim một chút và nói khó chịu.
"Đâ-... đây, chỗ này... găm và-... ào... đâm... đâm... -... đi..."
Nàng nghiến răng, hai cố dùng sức ghim thật chặt cái cán kiếm, ấn mũi nhọn vào. Khiến cho ngay bả vai có mùi khói khó ngửi, bay lả tả xộc vào lỗ mũi Nobume.
Tanjirou phút chốc muốn cắn lưỡi, muốn tự vẫn ngay tức khắc.
Nhưng vì còn em gái, còn biết bao nhiêu người chờ mình về. Anh không thể nhắm mắt đi chết thế này được!
Mùi khói tỏa ngày một nhiều, cứ như rất nhiều độc tố tụ tập bên trong ấy, khi tiếp xúc lưỡi kiếm thì đột ngột tác dụng, sản xuất Hidro bay lên. Để lại một đống chất nhầy nhụa màu đen bên dưới lớp da và thịt.
Tanjirou một phen cứu sống, liền khó thở ngồi bật dậy. Mấy cơn co giật ấy đã giảm một nửa.
"Cảm... cảm ơn chị..."
Nobume gật đầu, lôi ra cái hộp sơ cứu để trước mặt. Huơ tay huơ chân, nhằm chuyển ngôi ý mình muốn nói: đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đến nhé, cẩn thận kẻo sinh ra tác dụng phụ là rõ khổ đó.
Tanjirou gật đầu, nhanh chóng lấy ra những vĩ thuốc cần đến. Uống ừng ực mỗi một viên theo chỉ định Yushiro ghi vào bên trong cái hộp thuốc, trong lúc đợi chờ.
Nàng vội tiếc lại gần Iguro, thấy y nằm đấy đau đớn. Nobume lật đật lấy kiếm y lên, làm con rắn hết hồn.
Tính sẽ cắn phập một cái nếu nàng giở trò gì với Iguro thì đã thấy nàng cầm lấy lòng bàn tay y, viết vào đấy, muốn giải thích rằng mình giúp cho y sớm khỏi bị chuột rút, cần phải tìm định vị.
Iguro cảm thấy nhột nhột ở lòng bàn tay, xác định được từng câu chữ được viết ấy ghép làm một: cần phải tìm điểm huyệt, dùng kiếm đâm vào đó là sẽ khỏi.
"Nhanh lên..."
Y gầm gừ, tay huơ lấy lưỡi kiếm. Chỉ nó vào ngay bả vai mình và búng một cái cốc. Ra hiệu cho nàng có thể đâm được rồi.
Nobume gật đầu, dùng sức nhấn thật mạnh vào. Nhất thời tỏa ra cái mùi khói khó chịu, làm nàng muốn chết lên chết xuống, chịu không nổi cái mùi quái quỷ này.
'Mẹ kiếp... mùi này đỡ hơn nhiều...'
Nobume rủa trong lòng.
Mà cũng ăn hên cho nàng, độc trong người Iguro không nặng bằng Tanjirou. Nếu không, có khi sẽ lại ngửi cái mùi nồng nặc đó thêm lần nữa, và nàng không muốn trải nghiệm đâu.
Khói đã tan đi hết, để lại trên lớp da là màu đen nhầy nhụa. Nobume rút lưỡi kiếm ra, í ới thu hút lấy sự chú ý của Tanjirou, mong anh đến đây nhanh và sơ cứu cấp bách.
"Chị chăm sóc Iguro giùm em nhé?! Em phải ra phụ Zenitsu và Inosuke một tay!"
Gật đầu không chần chừa, Nobume bắt tay nhanh vào việc băng bó lớp băng gạch trắng muốt vào chỗ vừa đâm lúc nãy. Đồng thời mò mẫn một vĩ thuốc không hiểu cái mô tênh nào với nào.
Đưa trước mặt cho bạch xà mà xem.
Iguro bị mù, Nobume cũng bị mù. Chắc chắn không tài nào đọc được cách sử dụng viên nào với viên nào rồi.
Ngẩn người một lúc, con rắn ngậm lấy vĩ thuốc màu xanh lam. Tận miệng đưa vào lòng bàn tay y, lê cái đầu gõ một cái nhẹ vào mặt Iguro. Ngầm ra ý: vĩ thuốc này chỉ được uống một viên.
Nhìn y nhăn mặt đau đớn, mới uống một viên thôi là đắng chát cả đầu lưỡi.
'Đỡ hơn chưa?'
Nobume thuận tay giao tiếp, Iguro nương nhờ vào con rắn trên cổ. Gật đầu hiểu ý của nàng đang nghĩ, đứng dậy tuy có hơi loạng choạng. Nhưng vẫn dư sức để đứng trên hai bàn chân mình.
"Xông vào... ta không muốn có thêm người chết đi..."
'Nhưng-...'
Y hất tay của Nobume ra, nghiến răng và đánh bật đi câu phản bác của nàng.
"Ngươi cứ ngồi đấy, chừng nào hồi phục hoàn toàn thì hẳn tham gia..."
Iguro không chần chừa, một chân một lấy đà chạy biến khuất mắt. Để lại Nobume nhìn trân trân, xoa lấy bàn tay bị đánh đến đỏ ửng. Lầm bà lầm bầm trong đầu.
'Không thương hoa tiếc ngọc gì cả...'
Để hộp thuốc sang một bên, nàng giấu nhẹm chúng ở những khối đá vỡ vụn. Che lấp lại, sợ Muzan phát giác là sẽ đánh bay nó đi luôn. Chồng đá này lên đá kia, xong xuôi thì mới nhẹ nhõm.
Chống hai tay cố ngồi dậy, cái đau đớn ở hai cái đùi vẫn nhức e ẩm, vô tình làm miệng vết thương hở, vết đỏ son tươi tắn chồng thêm một lớp mới. Thế nhưng còn tốt hơn so với việc chuột rút, giẫy đành đạc thống khổ.
Bên phía trận đấu, Zenitsu và Inosuke đánh trả hết sức quyết liệt.
Người này vừa hụt một chiêu là người khác hỗ trợ. Cứ thế luân phiên, ép Muzan vào chỗ chết.
"INOSUKE!!"
Zenitsu gào thét, ba chân bốn cẳng lật đật chạy tới. Cậu không thể ngờ đến việc mình sẽ sao nhãng, lo đánh mà quên mất đồng đội đang trong tình huống ngàn cân treo trên sợi tóc.
Những xúc tua chưa kịp xuyên chết Inosuke, Tanjirou đã nhảy vào ứng cứu. Một con mắt đỏ tía bặm trợn, cắn cái răng thật chặt vào nhau. Ép bản thân đặt đến trạng thái hoàn toàn sắp thành phế vật.
Liên tục sử dụng những chiêu thức như thế, thân thể anh như muốn nổ tung. Bất chấp khuôn miệng hộc máu tanh tởm lợm, cùng cả hai người đáp trả.
Inosuke bị Muzan đánh, hất văng thẳng vào tường.
Tanjirou vô tình đánh mắt nhìn sang thì đã trật chân, chới với ngã xuống đất. Thừa cơ hội, hắn vung đòn gọng kiềm từ dưới lên, tính sẽ chém phân nửa người anh ra làm hai mảnh.
"THẦN TỐC: HỎA LÔI THẦN!"
Zenitsu đã đỡ lấy đòn đó, phóng nhanh về phía hắn. Cảm nhận cái cú vung đòn gọng kiềm ấy trên da. Tê tái đến mức máu phun vạn trượng.
Cậu ngã xuống, nằm bất động trên đất. Tanjirou vội ngồi dậy, đưa mũi kiếm Nichirin mình găm ngay ngực hắn. Đẩy vào bức tường, khiến nó bị vỡ vụn nay thành một đống đổ nát không rõ hình hài.
Muzan ngày một phiền phức, cái chết đang đến gần. Hắn gấp rút tung hết một đòn quyết định vào Tanjirou. Đợi sau khi anh chết, hắn sẽ thoát khỏi kiềm kẹp này. Cuối cùng cao chạy xa bay, sau này có thù ắt sẽ báo.
"NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ, MUZAN?!!"
Nhưng chưa kịp đụng đến thân thể anh, Mitsuri từ đâu ra xuất hiện. Cô không chần chừa, giựt đứt cái cánh tay trái của hắn. Huyết chảy ròng ròng, cô ngã xuống đất.
"CHỊ MITSURI!!"
Tanjirou thấy vậy, không thể để cho nhiều người nhúng tay vào thứ bẩn thỉu này nữa. Găm thanh kiếm mình vào thật sâu lồng ngực hắn, khiến Muzan ná thở. Dùng nốt tay còn lại đánh bật anh đi.
Ấy nhưng tội thay cho hắn, tay còn lại bị chặt đứt bởi Sanemi. Dùng Nichirin mình găm vào tay vừa bị chặt đứt, Sanemi quát vào mặt Tanjirou.
"GIỮ CHẶT HẮN, MẶT TRỜI GẦN LÊN RỒI!!"
Khuôn mặt Muzan lúc ấy thật kì lạ, hai con mắt mở trừng thao láo. Lách léo nở ra một cái miệng to tướng, lộ nhiều cái răng. Khiến anh cả kinh, thiết nghĩ rằng né không được rồi. Chỉ còn cách chịu trận trước cái đòn cạp thừa sống thiếu chết này thôi.
Chưa kịp cạp, Iguro lao giữa Tanjirou và hắn, nhận lấy một cú cắn của hắn. Khuôn miệng y nghiến lợi, tưởng chừng muốn cắn nát má trong miệng và lưỡi mất rồi.
'Lạy Chúa... không...'
Tanjirou con mắt giàn giụa giọt lệ, nhìn y đau thống khổ hứng trọn cái cú ấy. Đau đớn, không dám than lấy một tiếng gì. Làm người nhìn vào chỉ muốn kéo y ra, tự nguyện lấy đầu lấy thân thế giùm Iguro.
Thân thể hắn phản ứng kịch liệt, không muốn chết. Không muốn bị ánh sáng của mặt trời rọi vào, cả cơ thể phồng rộp lên. Sưng búp như bị côn trùng cắn phải, quyết giành lấy sự sống đang bị đe dọa.
"KHÔNG ỔN!! HẮN TA MUỐN TỰ HỦY!!"
"KHÔNG THỂ NÀO, CÔ TAMAYO ĐÃ KHÔNG CHẾ CHẾ ĐỘ NÀY CỦA HẮN RỒI HAY SAO?!!"
Sanemi và Tanjirou tranh cãi, đầu mông lung nên hành động gì để khiến hắn ngưng lại. Nếu nhả kiếm ra khỏi thịt hắn, Muzan sẽ thừa cơ phản kháng. Lúc đó mọi thứ sẽ đi tong, biết bao nhiêu người đổ máu đều sẽ khó an nghỉ dưới suối vàng.
Phải làm sao?!
Rốt cuộc nên tính đi bước tiếp theo là gì?!!!
...
Quái?... sao lại lạnh đến thế này?
Cả ba con mắt hướng về phía hơi lạnh đang tỏa, thấy thiếu nữ đang thải hơi sương lạnh ngay khóe miệng. Ghim cái lưỡi sắt nhọn lên cổ hắn, nàng triển khai thức thở.
'Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực!!'
Dùng hết sức, cầm cán kiếm. Lớp băng nhanh chóng lan tỏa, khiến cho cả thân thể hắn đông cứng lại. Từ đó không phồng rộp nữa, bất động như một pho tượng.
Cả bốn người kìm kẹp thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng giữ nguyên cơ chế là mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Ấy vậy... chỉ được hạnh phúc có mấy mươi giây, sau lưng hắn nứt vỡ bề mặt bị lớp băng đông cứng, nhả ra hàng tá xúc tua một lần nữa.
'Chết thật! Sao không im lặng chịu chết đi?!!'
Nàng khinh bỉ, cảm thấy phiền phức tột cùng. Tại sao mặt trời vẫn chưa ló dạng vậy?! Bộ muốn giúp đỡ hắn có thêm thời gian để vùng vẫy trong thế kìm kẹp này hay sao?!!
Nobume tính sẽ rút kiếm ra để khóa đòn của Muzan. Cái khối gai góc sắt đỏ hỏn đấy một phát một đánh vào thứ nhầy nhụa sau lưng hắn, phòng từ sau lưng nàng mà đi lên.
Ngước con mắt dõi theo, họ mới phát hiện đó là vũ khí diệt quỷ của Gyomei.
Hạnh phúc thật.
Thực sự luôn đấy. Cả bốn cứ ngỡ sẽ phải bị thương, thành ra buông tay cho hắn chạy thoát. Nhưng cuối cùng vẫn còn có Nham Trụ hỗ trợ, xa xa còn có Giyuu mất một cánh tay phải. Tay trái cầm Nichirin. Loạng choạng chạy về hướng mình cần đến, giúp đỡ bằng cách đưa nốt lưỡi kiếm mình vào bộ phận cơ thể Muzan.
Còn 1 phút nữa...
59 giây.
58 giây.
Muzan vùng vẫy, càng cố mộc ra một đám xúc tua bao nhiêu là đều bị Gyomei tàn sát bấy nhiêu.
47 giây.
46 giây.
45 giây.
Một trong những xúc tua của hắn vô tình quất thẳng vào lưng Sanemi và đùi phải của Nobume trước khi bị cắt đứt bởi Gyomei. Sanemi đương nhiên là đấng nam nhi, thêm một vết sẹo hay vết thương không hề hấn gì.
Nhưng cái quan trọng là Nobume há hốc mồm ra, hai con mắt mở to đau đớn. Nếu còn giọng nói, chắc chắn sẽ hét lên tiếng đứt quãng, khóc lóc và bò lăn bò lết như con cầy sấy.
34 giây.
33 giây.
Khuôn miệng hắn ngày càng siết chặt cái đầu của Iguro. Khiến y nhăn mặt, chịu không nổi cái sức ép, nếu cứ tiếp tục thế. Y sẽ vỡ nát cái đầu mất.
Phát hiện ra điều này, Tanjirou vội luồn lách, lấy tay trái mình. Chống đỡ hàm trên của hắn, để cho những răng sắt nhọn đâm vào da thịt, giúp một phần không nhỏ cho Iguro.
22 giây.
21 giây.
"Anh hai?..."
Những con người đang dốc hết sức lực vội im lặng, to tròn con mắt khi nghe thấy tiếng người con gái khẽ ngân lên. Thu hút sự chú ý, im lặng để xác thực.
Thôi rồi.
Nezuko đang ở đây!!
Cô đứng đấy, trân trân nhìn. Khó hiểu đan xen sự khó nói thành lời của Nezuko, Tanjirou vội hét lên.
"CHẠY ĐI!! ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!!"
Một giây sao nhãng, hắn toàn lực hất văng hết mọi người. Ba chân bốn cẳng chạy đến hướng về cô, há cái mồm đầy máu thật to. Muốn nuốt trọn vào cô vào bụng.
Đúng vậy...
Chỉ cần nuốt thôi.
Hắn sẽ hồi phục, không cần lo sợ việc đi lại dưới mặt trời nữa.
Lúc đó... tụi dai như con đỉa này sẽ không làm gì được hắn. Muzan cứ thế sẽ giết từng đứa từng đứa một, ngay sau khi ăn sống Nezuko!
Tanjirou nháo nhào vực dậy, hoang mang và tột độ. Chưa kịp đứng lên bằng hai đôi chân thì đã mất hết sức lực, ngã dúi xuống đất. Miệng kêu gào, hai con mắt giàn dụa.
"NEZUKO! NEZUKO!!"
20 giây.
19 giây.
Nezuko nhắm mắt, giơ hai đôi tay mình lên để chặn đòn lại. Thì cả cơ thể được nhấc bổng lên, mở mắt ra đã thấy người con trai tóc vàng bê bết máu, ẳm cô như nàng công chúa. Né thật xa khỏi hắn.
Phút chốc thấy Nobume xa xa đằng kia, vội không kìm được lòng mình. Biết bao nhiêu sung sướng đang nở rộ trong lòng ngực. Thầm hạnh phúc khi nhìn nàng vẫn còn đó, vẫn sống sờ sờ tại nhân gian.
'Nobume... mình không nằm mơ đấy chứ?... thực sự... là chị ấy sao?...'
Cậu lắc đầu, thời thế này quan trọng là không được để Nezuko lâm vào tình thế nguy hiểm. Sau này... một khi giết Muzan rồi... cậu sẽ bên nàng, hỏi thăm nàng, có khi là đến chết sẽ không buông tay.
Đơn giản... Zenitsu đã hiểu được thứ mình luôn tìm kiếm...
Không phải là một nơi xa xăm hoặc hão huyền.
Đơn giản... ở ngay trước mắt: Yuhara Nobume.
18 giây.
17 giây.
Để lại đằng sau là Inosuke đang dùng song kiếm tấn công từ mạng sườn phải, dúi Muzan xuống mặt đất. Sau đó găm hai lưỡi vào người, nhất quyết không bỏ tay ra.
Gã cười khoái trá, nhìn Muzan ngoe nguẩy mà phát tởm.
"CÓ BỔN ĐẠI GIA Ở ĐÂY, NGƯƠI CÒN DÁM PHÁCH LỐI LÀM CÀN?!!"
10 giây.
9 giây.
Theo sau là thanh kiếm màu xanh da trời được ném, phi thẳng tới lưng hắn. Xuyên một phát một, máu từ đó phun như nước đổ. Hắn rống đau đớn, gương con ngươi huyết nhìn về phía kẻ dám ném mình.
Mới phát giác là Nobume ném, lấy thanh kiếm người mình thương xuyên Muzan. Giơ cánh tay phải ngoắc ngoắc những người sau lưng mình, đồng loạt ngầm ý: tiến lên, giữ chặt hắn, không cho hắn đến gần Nezuko.
8 giây.
7 giây.
6 giây.
Muzan đánh văng Inosuke. Lấy đà hai chân bổ nhào về phía Zenitsu đang bế Nezuko chạy đi lánh chỗ khác. Mới đó đã bị Gyomei vung cái khối sắt thật nóng bên dưới, xé toạc hai bàn chân hắn chỉ trong một đòn.
Hai chân bị đứt, hắn ngã dúi người.
Máu chảy... chảy thành dòng sông đo đỏ.
5 giây.
4 giây.
Ăn...
Phải ăn con bé đó!!
Phải ăn!! Không là hắn sẽ chết. Sẽ chết mất!!
Không cam chịu, Muzan vẫn cố chấp mọc ra mấy cái xúc tua nữa. Dùng lấy chúng để làm bộ phận hoạt động, thay thế cho hai chân bị xé toạc mất.
Hắn đã quá yếu rồi, đến việc hồi phục cơ thể bị mất là điều hoàn toàn không thể. Nên chỉ việc mọc ra mấy cái xúc tua này cũng đủ để Muzan gần như muốn đột quỵ.
Ấy nhưng Giyuu và Sanemi nhảy ra, người thì chặt đứt. Người thì nhét thanh kiếm vào người hắn, biết bao nhiêu là máu. Chảy và rơi lách tách trên đất.
3 giây.
2 giây.
Zenitsu nhảy ra một đoạn thật xa, ôm chặt Nezuko vào lòng mình. Nguyện cả cơ thể dù có đứt lìa cũng phải chu toàn một đời bình an cho cô.
Nobume chạy đến, đứng chắn trước mặt cậu.
Tanjirou vội vàng theo sau, kiểm tra đứa em gái bé bỏng của mình có bị thương tích này nọ không. Bỗng chợt thấy đồng tử quỷ trước giờ không còn, thay thế vào đấy là đồng tử hồng thuần khiết của con người.
Anh xúc động, khóe mắt chảy ra giọt lệ mặn chát. Nhưng cuối cùng xóa nhòa đi, lo vấn đề hiện tại cần giải quyết triệt để.
Muzan đánh bay Sanemi và Giyuu ra một xó. Mỗi người mỗi ngã nằm một góc lăn lộn trên nền đất đau đớn, máu từ vết thương do cọ xát da với mặt đường nên để lộ những làn da đỏ, trầy xước.
1 giây.
Hắn phóng như gió về phía con mồi, Nobume và Tanjirou đứng chắn. Giơ hai thanh kiếm lên thật kiên định, có chết cũng không giao Nezuko ra.
"TRÁNH RA!!!"
"CHỊ NOBUME!!"
Hắn vung xúc tua về phía Nobume, tính đánh bật nàng thì Tanjirou hứng đòn giùm. Bị đá văng qua xó, lưng anh đối diện với bức tường. Ho ra máu và nằm lăn lốc đau đớn.
Tiếp đến, hắn đánh bật nàng ra.
Bay sang chỗ khác, ôm bụng khóc nức nở.
Zenitsu mở to con mắt, thấy tức giận tột cùng.
Nobume... đến cả nàng mà hắn cũng dám đánh?!!
Không muốn sống hay sao?! Muốn chết đến ngần này à?!!
Zenitsu nghiến răng ken két, hận không thể rút kiếm ra để chém chết hắn.
...
Hết giờ.
Muzan mở miệng, tính ngoạm lấy Nezuko thì đã bị mặt trời đốt cháy. Hắn đau điếng, nhất thời quên mất vụ ăn sống cô. Cuối cùng rống lên, cả thân thể đen kịt.
Tan biến về cát bụi, vĩnh viễn không có mặt trên đời này nữa.
Tất thảy mọi người im lặng.
Tập trung về phía hắn, từng người từng người một đến gần.
Không kìm được nỗi sung sướng. Liền vội vừa khóc vừa cười, ôm chầm nhau vui vẻ. Thật không ngờ... biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt. Cuối cùng trời cao có mắt, đã cho mọi người có cái kết thật viên mãn.
Trong lúc mọi người hạnh phúc vì sự ra đi của hắn.
Xa xa có người thiếu nữ loạng choạng đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lên thanh kiếm của Muichirou. Vùi mặt mình đấy, từng giọt máu rỉ từ khóe mắt. Tâm như bị siết chặt lại, khẩn cầu người đã khuất hãy nhìn xem cảnh tượng trước mắt.
Liệu em có chung vui với mọi người không?...
Có thấy được những gì mà họ mới vừa làm kia không?...
'Muichirou...'
Đoạn đấy... Nobume gục ngã. Nằm xuống nền đất lạnh lẽo, tạo nên một tiếng động vừa đủ. Làm cho mọi sự chú ý của người người đều ngoái đầu lại, bàng hoàng nhìn.
Zenitsu vội bỏ Nezuko xuống, đẩy mọi người sang một bên. Nhất mực chạy thẳng đến chỗ nàng, khuỵa xuống và bồng nàng trên tay.
'Nhẹ quá...'
Đó là điều cậu nghĩ, xót xa cho cô gái đang ngất lịm. Biết bao là vết thương, biết bao là vết xước.
Hôn nhẹ lên gò má Nobume, cảm nhận vị chua chát trên bờ môi khô khan. Cậu đau nhói, ôm thật chặt vào lòng. Không kìm được nước mắt...
Tốt quá...
Là thật...
Nàng vẫn sống... vẫn sống trước mắt Zenitsu. Hơi thở vẫn còn, hơi ấm vẫn ở trên da. Tuyệt nhiên là thật rồi. Thật khiến người nào đó nhẹ nhõm, vừa mừng vừa thảm bại. Cứ như là kẻ chết đuối dưới đáy biển, lần đầu tiên được người khác cứu vớt cuộc đời.
Hiển nhiên cảm thấy... như trút được gánh nặng trên vai xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top