Chương 1
"Thưa quý vị khán giả, đương kim vô địch giải mùa xuân OPL năm nay - WE!"
Tác giả: OPL hình như dành cho đội chơi chuyên nghiệp của game Onmyoji Arena nhưng tớ xin lỗi vì đã chọn cái tên này ạ, nếu các bạn có gì khó chịu xin hãy bỏ qua cho tớ nha.
"Xin chia buồn cùng với ML năm nay đã bỏ lỡ chiếc cúp vô địch mùa xuân với vô vàng những sự đáng tiếc, xin chia buồn cùng những tuyển thủ và người hâm mộ của họ"
Khán giả bên phía WE đang hò hét trong hạnh phúc sau chiến thắng của họ tại giải đấu chung kết mùa xuân.
Khán giả của ML cũng lục đục ra về trong thất vọng, có người còn ném cả banner cổ vũ ngay tại chỗ.
Tuyển thủ bên WE cũng đi sang bên phía của ML bắt tay với họ, nhưng dường như họ không muốn màn bắt tay này kết thúc sớm như vậy.
Tới lượt bắt tay của tuyển thủ DiDi - ADC cũng là người gánh team của đội WE bất ngờ công khai khiêu khích thành viên đội ML.
"Tưởng có ADC từ OCK về ngầu như thế nào ai dè cũng chỉ có vậy, tuyển thủ OCK bọn mày vốn gà mờ như vậy hả?"
Mặc kệ đồng đội anh ta có kéo tay anh ta nhưng anh ta vẫn nói, lúc này Trương Hiệu Bắc - đi rừng của ML mới xắn tay áo lên, ngay lập tức bị Trịnh Bắc Dương - ADC kiêm gánh team và đội trưởng của ML nắm tay lại.
"Ra nhận cúp và phỏng vấn đi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa"
Sau đó Trương Hiệu Bắc mới khó chịu dọn đồ rồi đi về trước, mọi người ngay sau đó cũng rời đi.
Lúc lên xe chuyên dụng không khí ở trên xe vốn đã nồng nặc mùi sát khí rồi, mọi người đấu xong đều rất khó chịu.
Tiêu Hàng - quản lí của họ lúc này mới cố gắng làm dịu cái không khí khó chịu này xuống.
"Được rồi mà, đây chỉ là giải mùa xuân thôi, cùng lắm mùa hè chúng ta làm lại là được mà"
Ngay lập tức Trương Hiệu Bắc liền phản bác lại:
"Anh im miệng đi, anh nhìn chúng ta mà còn bảo làm lại sao hả? Ra tới thế giới lấy được á quân coi như cũng hay ho đi, nhưng mà sau đó thì sao, cứ mãi đi dạo ở tứ kết, có năm còn suýt không thể thi ở thế giới, với phong độ này của chúng ta còn muốn làm cái gì ở mùa hè?"
"Anh, em muốn rời đội"
Trước câu nói của Khương Triết - MID hiện tại của ML cả đội cũng chỉ thể hiện sự tiếc nuối của mình thôi.
Bởi vì sau thất bại ở giải thế giới cậu ta cũng có nói luôn là sẽ kết thúc hợp đồng sau giải mùa xuân và không tái ký nữa, dù gì đây cũng là quyết định dễ hiểu khi ML hiện tại đang trên sườn dốc của sự nghiệp, ngay cả gánh team cũng dần mất đi phong độ của mình.
Nguyên nhân cũng rất thần bí, kể từ sau buổi sự kiện ở London anh ta đã rất lạ, khi về nước phong độ liền theo gió mà bay đi mất.
Nguồn sống của cả team đã như thế nên họ cũng không thể hiện quá tốt được.
Trịnh Bắc Dương lúc trước thi đấu ở OCK được ca ngợi là ADC mạnh nhất nhì trong giới E - Sports, từng cùng với LG vô địch CKTG 2 lần.
LG vô địch CKTG 4 lần là: S1, S2, S5 và S9.
S5 Trịnh Bắc Dương quay về OPL thi đấu chuyên nghiệp cũng dẫn đội đến CKTG 1 lần BKTG 1 lần.
Đáng tiếc kể từ khi tham gia một sự kiện được tổ chức ở London xong thì kể từ S7 đến giờ phong độ ngày càng đi xuống.
"Cậu thực sự muốn rời?"
Trịnh Bắc Dương hỏi kĩ Khương Triết một lần nữa, cậu ta cúi gầm mặt xuống rồi một lát sau ngẩng đầu lên với khóe mắt hơi ngấn lệ.
"Em xin lỗi"
"Ừm, được rồi"
Thế là chiến đội ML mang theo không khí đau buồn về đến trụ sở, vừa về chưa được bao lâu thì Trịnh Bắc Dương có điện thoại rồi cũng đi mất.
Khương Triết thì cũng lục đục lên lầu dọn đồ, nhưng mà lúc dọn đồ xong thì hai mắt của cậu ta đỏ hoe, chắc là vừa khóc một trận tơi tả xong rồi mới xuống.
Cậu ta đi từ đội 2 lên với thực lực rất đáng nể, làm dự bị ba mùa mới được lên chính thức mà kết quả gặt hái được quá tệ.
Ở OPL rất khan hiếm nhân tài nên đứng trước hình ảnh xuống dốc của ML nên nhiều đội khác đã chi rất mạnh tiền để mua Khương Triết một MID nhân tài về đội.
Cậu ta từ chối nhiều rồi nhưng nếu bây giờ còn từ chối nữa thì cậu ta sẽ rất thảm hại.
Lúc vác balo xuống mọi người đều đang mở máy chơi game, hỗ trợ của đội - Thái Diêu Ân mới đứng dậy đưa cho cậu ta một hộp quà.
"Bên trong là mấy món ăn mà em thích đó, đi rồi đừng quên mọi người"
"Sau này tụt rank nhớ tìm anh đây kéo em lên rank" giọng nói của Trương Hiệu Bắc giống như là anh ta đang cố kìm nén tiếng khóc vậy.
"Em còn thi đấu mà đúng không? Hẹn gặp lại trên sàn đấu nha"
Tinh Khiêm - đường trên của đội cũng tặng cho cậu ta một con lật đật, sau đó cũng chạy đi mất.
Cả quản lí và huấn luyện viên đều lặng lẽ đứng nhìn cậu ta rời đi, huấn luyện viên Bắc Phong cũng chính là cựu MID của họ, một nhân tài được đánh giá là một đóa hoa sớm nở sớm tàn.
Cậu ta cố kìm nước mắt chạy đi ôm từng người rồi mới cúi người một cái 90 độ chào tạm biệt họ.
Còn lúc này Trịnh Bắc Dương đã chạy tới chỗ một công viên gần trụ sở để gặp một người bạn rồi.
Bóng dáng của người đàn ông ngồi xe lăn từ từ hiện ra trước mắt của anh ấy, đối diện trước người đó tay chân cậu ta dường như chẳng còn chút sức nào.
"Thái Khiêm, tại sao cậu lại..."
Tác giả: tình tiết có vẻ hơi nhanh ha, nhưng thôi chịu vậy. Nữ chính chương này vẫn chưa xuất hiện nha, hẹn gặp mọi người chương sau.
💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top