"Gank"

"Này Mông, Mông !"
"Mông, dậy đi, mau!"

Tôi bất giác mở mắt và ngồi dậy ngay sau khi nghe tiếng gọi, cũng theo thói quen mà quay đầu sang bên trái nơi có một cái bàn học biệt lập được đặt nằm ở một góc cuối lớp.

"Gì?"

Tôi mơ màng nhìn nó, đúng, là nó, con nhỏ mà tôi hay bất cứ đứa nào trong lớp này đều không ưa, à không, phải là cả trường mới đúng.

"Cô kêu mày lên lau bảng"

Nó vừa nói vừa chỉ chỉ lên cái bảng đen viết đầy ơi là đầy những công thức lí nhí chen chúc khó hiểu kia.
Tsh, tôi biết thừa là nó lại giở cái trò trêu ngươi quái đản như mọi khi, liền không để ý lại quay lên nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

Ai mà ngờ đâu nó nói thật. Thấy tôi không một chút quan tâm liền đứng dậy, đi lướt qua tôi tiến đến bục giảng, cầm cái giẻ lau hết phần chữ trên bảng kia. Rồi bỗng tự dưng nó quay xuống nhìn tôi, cười rất tươi nói :

"Mày chả tin tưởng tao gì cả!"

Nói xong câu đó, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên trở nên mờ ảo, sau đó dần dần chỉ còn lại màn đen u uất... Và tiếng gọi của anh.

"Thông, mày còn định ngủ tới bao giờ?"

Anh Việt, là anh trai của tôi. Học giỏi ghê gớm, không những thế thể thao lại cũng rất xuất sắc. Là cựu thành viên của một đội điền kinh cũng có chút tiếng tăm, tại anh ta không giỏi ngoại giao nên việc xây dựng danh tiếng cũng khó gấp bội.

"Mấy giờ rồi?"

"3 giờ, đồ ăn tao nấu để sẵn, cần thì hâm lại, nhớ khóa cửa phòng gác, rồi phơi nốt mấy cái quần sịp của mày đi, lộn xộn đéo chịu được"

Wtf ??! 3 giờ !?? Có phải ngoại trừ tôi ra mọi người trong nhà này đều cuồng công việc mà không bình thường hết rồi không?

À, mà nói mọi người cũng không phải, bố mẹ tôi mất vì một tai nạn xe, từ đó trong nhà cũng chỉ còn 2 người.

Thằng anh tôi thừa hưởng cái tính cuồng công việc của bố, ngày nào ổng cũng dậy từ 2h sáng để lo việc nhà, đại khái là nấu ăn để dọng vào cái mồm tôi, rồi 3h thì đến clb sinh hoạt, xử lí đề án, linh ta linh tinh mấy thứ vớ vẩn ở trường.

Ổng vừa đi thì tôi cầm ngay điện thoại lên gọi thằng bạn, thì là rủ nó hồi đi tập bóng chung

"Thằng khùng"

Bồi xong câu đó thì dập mẹ máy.

Ừ thì đơn nhiên rồi, chắc tôi cũng gần khùng lên như lời nó nói rồi, không sớm thì muộn, chuyện đó đã không thể thay đổi kể từ ngày đó.

Cầm điện thoại trên tay lướt vài bài báo buổi sáng đọc cho đỡ nhàn, vừa lướt vừa đi ra tủ lạnh lấy vài lon coca uống, sau thì cả cơ thể tôi cứng đờ lại, không thể di chuyển khi nhìn thấy bài báo tôi vừa lướt trúng.

Cụ thể nội dung như sau : "chi tiết về vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra gần trường cấp 3 HOS ngày *5/0*/201*"

Khi đọc tiêu đề của bài báo đó, tim tôi như ngừng đập 1 nhịp, bàn tay hơi run, cũng cầm không nổi cái điện thoại trên tay, lặng lẽ bấm vào xem từng dòng từng chữ trong bài viết đó mà lòng như thắt lại.

Cụ thể họ ghi là : "một học sinh cấp 3 đã tử vong ngay khi bị một chiếc ô tô đâm lúc đang qua đường, sự việc diễn ra vào lúc 3h35' sáng. Một trong những người bạn học cùng lớp với cô đã nói rằng cô từng có hành vi bạo lực với bạn bè và vô số trò quậy phá trong trường..."

Đọc đến đoạn đó, mắt tôi mờ đi hẳn, bạo lực sao? Quậy phá sao? Cho dù có móc cả ruột gan của tôi ra, tôi cũng sẵn sàng đứng ra nói rằng bọn họ là 1 lũ hèn hạ và chỉ biết bịa đặt cho người khác.

Buồn cười làm sao...

Xong mắt tôi càng mờ hơn, đầu óc tôi không còn tỉnh táo rồi ngã sầm xuống đất.

Đầu tôi vang lên rất nhiều lần một từ "Gank".

=))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manhh