Chương 3: Ngọn pháo gọi hồn
Từ giờ đoạn chat tin nhắn trong truyện sẽ được kí hiệu như lày nhe /...../
Ok zô nhen:)))
-----------------------------
- Sáng chủ nhật đầu tháng, khi tôi còn đang mơ màng trên giường thì nghe thấy tiếng có tin nhắn đến. Tôi lết lại chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, dụi dụi mắt rồi nhận ra có tin nhắn từ Tomoya. Bỗng nhớ ra hôm nay phải đi ra ngoài, tôi bật dậy vừa vệ sinh cá nhân vừa trả lời tin nhắn của Tomoya :
Tomoya: /....../ Aoi-chan, dậy chưa đó?
Aoi: /...../ Ừm, cũng vừa mới dậy.
Tomoya: /....../ Rồi định khi nào lếch xác tới quán cà phê vậy...
Aoi: /....../ 15' nữa đi.
Tomoya: /....../ Ờ . Chốt 15' nữa, đứa nào tới trễ lo tiền nong.
Aoi: /....../ Cậu ở đó rồi nên mới nói thế đúng không? Tôi hơi nghi đấy.
Tomoya: /....../ Ờ tôi tới rồi, còn cậu cũng nhanh nhanh hộ tôi .
Sticker: /...../ Cầu xin
Aoi: /...../ Ừ, Rồi ra ngay đây.
-------------------------------
- Hôm nay là ngày đầu hè, tôi và Tomoya-san hẹn nhau ra quán cà phê quen thuộc. Chúng tôi định sẽ tới sân bay chỗ Ayane-san ngày trước. Tôi muốn có thể được gặp Ryo-san thật sớm thông qua cách mà chúng tôi đã từng gọi Ayane-san ngày trước, nhưng chẳng biết có được không. Chúng tôi mong việc này có thể khiến Ryo-san ở thế giới bên kia an tâm và đây cũng là lời hứa của chúng tôi với anh ấy trước khi ra đi.
- Không hiểu sao, cứ mỗi lần đi trên con đường tới quán Café ấy, tôi bất giác luôn nghĩ tới Ryo-san. Chậc, khó chịu thật. Đã hứa là sẽ sống thật tốt mà sao cứ ủ rũ thế này vậy nè. Tôi hận không thể đánh thật mạnh vào người anh đấy...Ryo đáng ghét.
- Tới nơi, tồi đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người bạn thân. Thấy cậu ta không ngồi ở chỗ cũ, tôi thấy làm lạ. Nhìn kĩ lại thì thấy đã có khách ngồi ở đó rồi. Chỉ thấy Tomoya giơ cánh tay lên vẫy gọi tôi lại. Tôi theo hướng cậu ta rồi ngồi xuống đối diện. Bỗng cậu mở lời :
--------------------------------
Tomoya: Nay để tôi thanh toán tiền nước, tiền pháo cậu lo.
Aoi: Ừm...
Tomoya: Cậu định rầu rĩ tới khi nào vậy. Đi gọi hồn cho hắn cũng phải tươi lên chứ.
Aoi: Sao lại gọi hồn được. Anh ấy chắc cũng luân hồi chuyển kiếp rồi cũng nên.
Tomoya: Sao cậu nghĩ thế ?
Aoi: Anh ấy không giống Ayane nhà cậu đâu. Một người lạc quan, sống hết mình như anh ấy thì có gì luyến tiếc mà ở lại chứ... // Nói rồi cô đưa tay chống cằm, trầm ngâm hớp ngụm nước//
Tomoya: " Không có gì luyến tiếc ư..."
Aoi: ?
Tomoya: Chậc, cậu đó, ngốc vừa thôi. // nói thầm//
Aoi: Mà cậu dạo này sao rồi, làm hoà với phụ huynh chưa đó.
Tomoya: Cũng ổn rồi, miễn không trượt đại học thì họ cũng chẳng dám cấm tôi vẽ nữa.
Aoi: Coi bộ nhàn ha.
Tomoya: Xong rồi thì ra ngoài đợi tôi thanh toán rồi ghé cửa hàng tiện lợi luôn.
Aoi: Ừm.
---------------------------------
Góc nghĩ của Tomoya:
- Vừa thanh toán, Tôi cứ luôn nghĩ tới câu nói của Aoi-chan lẫn ánh mắt trước lúc đi của Ryo-kun. Cái gì mà sống lạc quan, cống hiến hết mình chứ. Cậu ta chỉ cố tỏ ra mình ổn để trấn an tinh thần của bọn này thôi, tôi nhíu mày khó chịu. Cái ánh mắt nuối tiếc của cậu ta đặt lên người Aoi-chan thật quá lộ liễu mà. Ấy vậy mà... cô ấy lại chẳng nhận ra, đáng thương nhỉ. Ayane-san, liệu ở trên đó cô có gặp được Ryo-kun không... Cho tôi biết đi.
- Bước ra khỏi quán, tôi trông thấy Aoi-chan đang đứng đợi. Nhìn cậu ta hiện tại đáng thương thật, có thể thoạt đầu nhìn cậu ta khá vui vẻ, lạc quan. Nhưng có mấy ai biết sâu trong đôi ngươi ấy là cả một trời biển rộng. Nhìn là biết cậu ta vẫn đang hồi tưởng về Ryo. Mong sao lát nữa cho Ryo chịu xuất hiện thì có khi Aoi lại phấn chấn hơn, mong là cậu ta không để ý lí do cô ấy vẫn ở lại.
-------------------------------
Góc nghĩ của Aoi:
"Chậc, cậu đó, ngốc vừa thôi."
- Đứng bên ngoài đợi Tomoya-san, . Nhớ lại hai câu nói ban nãy của Tomoya. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nghe, sao cậu ấy lại nói như thế? Tôi nói không đúng ư... Nếu thật vậy, liệu tôi sẽ lại được gặp anh ấy chứ? Tôi bất giác nhìn thấy Ryo-san đứng bên cạnh, mỉm cười với mình. Bấy nhiêu đấy cũng đủ vực tôi dậy rồi. Ngẩn người một lúc xong thì rồi mới hoàn hồn lại rồi cùng Tomoya đến của hàng tiện lợi mua ít pháo .
---------------------------------
" Tách tách..."
- Tiếng bật lửa chập chờn rồi phừng lên, hai người đưa đầu pháo vào để nhen lửa, mỗi người một suy nghĩ trong đầu . Đốt ngọn pháo đầu tiên, trong lòng Aoi cứ có cảm giác hồi hộp, mong đợi. Chỉ cần một lần nữa được nhìn thấy Ryo có bảo cô chết quách đi cũng được. Theo dõi từng tia lửa từ pháo, cô mong sao chúng có thể khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quay sang Tomoya thì thấy cậu ta đang rất ngỡ ngàng, cô đưa mắt nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn rồi chỉ biết khựng lại.
- Trước mắt chúng tôi là một chàng trai với mái tóc vàng nhẹ, thân hình có chút mảnh khảnh nhưng khá cao. Anh ta nở nụ cười chào đón chúng tôi . Ánh mắt dịu dàng quen thuộc đã bao lần khích lệ hai người, giọng nói giễu cợt đáng ghét nhưng lại rất vui tai. Aoi đã không kìm nổi cảm xúc của mình, cô ngồi phắt ngay dậy rồi chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt rồi thành một đường dài lăn trên má cô. Cô khóc nức nở trong vòng tay anh, chỉ thốt lên nổi được ba chữ ....
" Em nhớ anh..."
--------------------------------------
Trời ơi flop có lâu quá ko nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top