28

Mặt trời đã lên cao, nhưng không khí trong lành của buổi sáng mùa thu vẫn mát mẻ, như một tấm chăn vải nhẹ phủ lên mọi thứ. Orm và Lingling đang ngồi bên quán cà phê nhỏ trên con phố yên tĩnh, nơi không ai vội vã. Chị cười khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá non mới chớm mọc ra từ cành cây.

Lingling đã trở lại, còn Orm, cô đã không còn từ chối chị nữa. Chính cô là người ngỏ lời muốn chị ở bên cạnh, cùng mình bầu bạn.

   "Chắc hẳn mùa xuân đẹp hơn khi mình có thể dừng lại và nhìn ngắm mọi thứ một cách bình thản như thế này, đúng không?"- Chị hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì sáng lên một chút.

   Orm gật đầu, nhấp một ngụm cà phê. Cô không biết mình đã quen với những buổi sáng như thế này từ khi nào, nhưng có lẽ chính những buổi sáng giản đơn, không vướng bận chuyện gì, lại là những khoảnh khắc khiến cô cảm thấy an yên nhất. Cảm giác này chỉ có được khi ngồi bên cạnh Lingling.

   "Vâng, nhưng chỉ cần một lần vội vã thôi, là mọi thứ lại trở nên xa vời. Em thì luôn thích ở đây, với cà phê, với chị."- Orm mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

  Ling khẽ cười lại, không nói gì thêm, nhưng có lẽ chị hiểu, dù chưa bao giờ lời nói ấy ra khỏi miệng.

  Cuộc trò chuyện của họ nhẹ nhàng và dễ dàng, giống như những gì vẫn thường diễn ra hàng ngày, họ vẫn luôn hòa hợp như vậy. Một sự bình dị trong thói quen hằng ngày, những buổi sáng cùng nhau, những câu chuyện nhỏ nhặt không quan trọng lắm nhưng lại là sợi dây kết nối họ lại gần nhau hơn.

  Một lúc sau, khi cà phê đã gần hết, Orm lôi từ trong túi ra một cuốn sách, ánh mắt cô ánh lên vẻ hào hứng.

   "Chị thấy sao về cuốn này?"- Cô hỏi, đưa cuốn sách cho Ling.

  Ling nhận lấy, lật nhẹ từng trang, đôi khi cười khẽ trước những đoạn văn thú vị. Chị không phải là người đọc sách nhiều, nhưng với Orm, chị luôn muốn thử.

   "Chị nghĩ nó sẽ hay. Em có vui lòng nếu chị mượn nó không?" - Chị đáp lại, nhìn vào mắt Orm như thể không muốn rời đi.

   "Thế thì sao em từ chối được đây ạ." - Orm tiến sát lại, nói nhỏ vào tai chị.

  Trong những khoảnh khắc như thế này, Ling cảm thấy mọi thứ đều thật bình yên, chẳng có gì vội vàng hay khó khăn. Chị chỉ muốn sống trọn vẹn từng phút giây, dù biết rằng những khoảnh khắc này có thể sẽ trôi qua và không bao giờ trở lại. Nhưng điều đó không quan trọng, vì ít nhất, chị có thể cảm nhận được sự hiện diện của Orm, người mà chị luôn yêu thương.

  "N'Orm, nếu có một ngày chị phải đi thật xa, đến một nơi mà có lẽ rất khó lòng để tìm thấy được. Vậy thì em sẽ làm sao?"

   "Nếu chị đi, chị biết là em sẽ đi cùng chị mà." - Orm nhận ra ý tứ trong câu hỏi của chị, nhưng cô chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, lấy thêm một cuốn sách nữa vờ như tập trung đọc sách.

    "Vậy sao, ở bất kì đâu sao?"

   Orm đột nhiên nghiêm túc, cô đóng cuốn sách đang đọc dở lại, nhìn thẳng vào mắt của chị, kiên định.

    "Đúng vậy, ở bất cứ đâu, vậy nên Lingling Kwong chị đi đâu thì phải nói cho em biết. Em sẽ đi cùng chị, ở bất cứ đâu trên thế gian, ở tận cùng thế giới, kể cả là vào cõi chết."

     "Em không sợ sao? Vào cõi chết ấy." - Chị cốc nhẹ đầu cô.

    "Sao phải sợ, em đi cùng chị mà."

    "N'Orm thật ngốc, chị nhất định sẽ không cho em đi cùng chị đâu."

   Khi cuộc trò chuyện dừng lại, họ chỉ ngồi im lặng, chìm đắm trong không gian ấm áp của quán cà phê. Cả hai không cần nói gì thêm. Mọi cảm xúc đều hiện lên trong ánh mắt, trong nụ cười.

   Ngày hôm đó cứ thế trôi qua, giống như những ngày khác trong cuộc sống của họ: nhẹ nhàng, đầy những khoảnh khắc yên bình, và cả sự thật không ai muốn nhìn thấy.
———————————

Như mọi ngày, Ling và Orm ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng. Những tia nắng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, tạo ra những vệt sáng vẽ nên những hình ảnh mềm mại trên sàn nhà. Ling ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách, còn Orm đang ngồi bên cạnh, mải mê với chiếc laptop của mình, đôi khi lén nhìn sang Ling với ánh mắt trìu mến.

Họ thường xuyên có những khoảnh khắc như thế này, khi thời gian dường như ngừng trôi. Ling luôn là người thích yên tĩnh, tìm sự bình yên trong những khoảnh khắc đơn giản nhất. Orm, dù bận rộn với công việc, cũng đã quen với sự im lặng này, vì đó là khi cô cảm thấy gần gũi nhất với Ling. Thỉnh thoảng, cô nhấc mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Ling, như thể họ đang có một cuộc trò chuyện không lời.

"Chị thích cái không gian này." - Ling nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chân thành.

"Chỉ cần im lặng, không cần phải nói gì, chỉ cần ở bên nhau thôi."

Orm nhìn chị, mỉm cười. "Vì sao vậy?"

"Vì đôi khi, những lời nói không đủ diễn tả hết những gì mình cảm nhận."- Lingling trả lời, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách, nhưng trong lòng chị thì như một mảnh ghép còn thiếu, mãi mãi không thể đầy đủ.

Orm gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng khoảnh khắc này. Cô biết rằng trong lòng chị, có một điều gì đó đang dần phai mờ.

Mỗi buổi sáng, Lingling sẽ làm bữa sáng cho cả hai, dù những món ăn đơn giản nhưng lúc nào cũng đậm đà tình cảm. Orm thích cách Ling làm món trứng chiên, những chiếc bánh mì nướng giòn rụm, và cả những ly nước cam ép tươi ngon. Họ ăn sáng cùng nhau, bàn luận về những việc nhỏ trong ngày, những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến lòng người nhẹ nhàng.

Hôm nay cũng không khác gì mọi hôm. Ling ngồi đó, tay cầm ly nước cam, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang dần rơi rụng. Cảm giác mùa thu đang đến gần, mang theo cái se lạnh nhẹ nhàng. Orm ngồi đối diện, nhai một miếng bánh mì, và chợt nhận ra mình lại nhìn Ling quá lâu.

"Lại bắt gặp nàng tiên nhỏ lén lút nhìn chị rồi nhé."- Ling cười, nhưng trong mắt chị có cái gì đó như đang ẩn giấu.

"Em... em chỉ vô tình thôi."- Orm đỏ mặt, vội vàng quay đi, nhưng trái tim cô lại như đang đập nhanh hơn bình thường.

Lingling cười sảng khoái sau khi đạt được mục đích chọc ghẹo cô. Họ tiếp tục bữa sáng trong sự im lặng dễ chịu, không cần phải nói gì quá nhiều. Cảm giác của họ dành cho nhau vẫn luôn tồn tại, dù chưa bao giờ được nói ra bằng lời.

Trong suốt cả ngày, họ đi dạo trong công viên gần nhà, tận hưởng không khí trong lành, nghe tiếng chim hót và nhìn những đôi uyên ương đang nắm tay nhau. Chị và cô cùng nhau bước đi, nhưng đôi khi lại có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều cảm nhận được, dù là rất nhỏ.

"N'Orm, em có bao giờ nghĩ về tương lai không?" - Chị đột ngột hỏi, giọng chị lặng lẽ như một cơn gió thoảng qua.

"Ừm, có chứ ạ."- Orm đáp, hơi ngập ngừng. "Em nghĩ về những điều mình sẽ làm, những nơi mình sẽ đến, và... chị."

  Ling cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy, lại là một nỗi buồn rất nhỏ, rất sâu. Chị không trả lời ngay, chỉ khẽ ngước lên bầu trời, nơi những đám mây trắng đang lướt qua.

"Thật là sến quá đi. N'Orm đi mới mấy năm đã học được mấy câu ngọt ngào này rồi." - chị dùng tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cô.

"P'Ling toàn chọc Orm. Orm sẽ không chơi với chị nữa." - Orm bĩu môi, khoanh tay xoay chỗ khác vờ giận dỗi.

"Được rồi, được rồi, chị xin lỗi N'Orm, đừng giận chị nhé?" - Chị hết mực cưng chiều đưa cô vào trong lòng, theo thói quen chạm tay lên đỉnh đầu cô.

"Chị thích những ngày thế này." - Ling thì thầm, như thể chỉ nói với chính mình.

"Em cũng vậy." -Orm mỉm cười, nhưng trong lòng cô, có một cảm giác khó tả đang trỗi dậy.

Ngày qua ngày, họ tiếp tục sống trong sự giản đơn của tình yêu, không cần phải nói ra lời, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc bình yên ấy, Lingling cảm thấy trái tim mình đang chậm lại từng nhịp, và Orm, không biết điều đó, chỉ lặng lẽ yêu thương chị theo cách của mình.

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt, nhưng lại đầy những khoảnh khắc mà cả hai đều không thể quên, dù chúng có thể là những điều giản đơn nhất. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có sự bình yên, và những khoảnh khắc đó cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn mà cả hai đang cùng nhau vẽ nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top