20

Nhật Bản, 10 giờ đêm

Orm bước lùi lại vài bước sau khi chụp bức ảnh cuối cùng, cô đang tạo ra bằng chứng cho chị. Cô cố giữ nụ cười tự nhiên, nhưng đôi tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo như muốn nghiền nát nó. Trước mặt cô, Lingling đứng cạnh Wisanu – người yêu của chị. Họ nói chuyện với nhau, ánh mắt của Lingling dịu dàng hơn bất kỳ khi nào Orm từng thấy.

"Chị đi đi. Em sẽ về trước."- Orm cười, giọng nhẹ như không, rồi quay người rời đi mà không chờ phản hồi.

Cô bước nhanh qua những con phố đông đúc của Tokyo, ánh đèn neon rực rỡ không đủ làm ấm được bầu không khí lạnh lẽo trong lòng.

"Họ hạnh phúc, đúng không? Đó là điều mình luôn mong muốn cho chị ấy mà."- Orm tự nhủ với chính mình, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Cô bước vào trạm tàu điện ngầm, lặng lẽ chìm trong dòng người. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên. Một cuộc điện thoại.

"Cô chủ, ông Korn vừa lúc nãy... "

"Ba tôi làm sao?"

"Ông ấy đột nhiên lên cơn suy tim, hiện tại đang ở phòng cấp cứu rồi. Cô Korn, cô mau về, bác sĩ bảo..."

"Tôi sẽ về ngay, xin anh nói với ông ấy, tôi sẽ về ngay."

Thời gian như ngừng trôi. Cô cảm nhận được tiếng đập của tim mình, mạnh và hỗn loạn, như thể nó cũng đang cố tìm cách vượt ra khỏi lồng ngực.

Không suy nghĩ thêm, cô vội vã rời khỏi ga tàu, bắt taxi về khách sạn.

Sân bay quốc tế, đêm muộn.

Orm kéo vali lao qua những hàng người chờ check-in. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác bất an không rõ ràng. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh – từ cuộc điện thoại, việc thu dọn đồ đạc, đến khi cô đặt vé chuyến bay gần nhất.

Cô ngồi xuống ghế chờ ở cổng lên máy bay, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô liên tục kiểm tra màn hình, hy vọng nhận được tin nhắn báo rằng ba cô đã ổn. Nhưng không có gì. Không tin nhắn, không cuộc gọi.

"Ba, chờ con. Chỉ cần một chút nữa thôi, chờ con."

Cô lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, như một lời cầu nguyện, nhưng sâu thẳm, cô biết mọi lời cầu nguyện đều vô nghĩa.

Bệnh viện, sáng sớm hôm sau.

Khi Orm đến nơi, mọi thứ đã kết thúc.

Cô đứng trước cánh cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào người y tá vừa nói câu:

"Chúng tôi xin lỗi, nhưng ông ấy đã không qua khỏi." -Cô không khóc, không hét lên, chỉ gật đầu nhẹ, như thể mọi thứ đều đã được định sẵn.

Cô bước vào phòng. Người đàn ông mà cô gọi là ba đang nằm đó, gương mặt bình thản đến lạ kỳ. Orm tiến lại gần, đầu gối cô mềm nhũn khi chạm vào chiếc giường. Cô quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào bàn tay lạnh ngắt của ông.

"Ba..." - Giọng cô yếu ớt, như bị nuốt chửng bởi không gian trống rỗng.

"Con về rồi đây. Con xin lỗi... Con đã không kịp... Con xin lỗi, ba..."

Cô nói mãi, nói trong câm lặng, vì cô biết người duy nhất cần nghe những lời đó đã không còn ở đây.

"Cô Kornnaphat, mời cô ra quầy để kí giấy xác nhận bệnh nhân đã mất."

Tay cô run rẩy, cô viết tên cha mình, tuổi, sau đó là kí tên. Chính tay ông đã kí giấy khai sinh cho cô. Bây giờ chính cô phải kí giấy báo tử cho ông.

Tang lễ, ngày hôm sau.

Tang lễ được tổ chức ngôi nhà của gia đình họ. Orm ngồi giữa không gian đông đúc, những lời chia buồn vây quanh cô từ mọi phía. Nhưng cô không nghe thấy gì cả. Tiếng nói, tiếng khóc, tất cả như tan biến, chỉ để lại một khoảng không vô hình bao quanh cô.

Lingling xuất hiện vào buổi chiều hôm đó, hành lý vẫn còn vứt vội trong xe.

Orm không khóc.

Lingling đứng phía xa, tay siết chặt quai túi xách, nhìn bóng dáng Orm giữa đám đông. Bộ tang phục đen khiến Orm trông nhỏ bé hơn, như một chiếc bóng sắp tan biến giữa làn gió lạnh buổi chiều. Xung quanh, những lời chia buồn, những ánh mắt ái ngại không làm lay động nét mặt của cô. Orm cúi đầu cảm ơn, lịch sự đến mức khiến người ta khó xử. Không một giọt nước mắt rơi, không một lời oán than. Orm cứ như thế, kiên cường đến đáng sợ.

Lingling hiểu, chị hiểu hết. Orm không khóc không phải vì không đau. Cô không khóc vì sợ mình sẽ không dừng lại được.

"N'Orm."- Lingling gọi khẽ, bước lại gần.

Orm ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt trống rỗng. Nhưng thay vì trả lời, cô quay đi, như thể mọi sự an ủi đều là vô nghĩa.

Lingling kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, không nói gì thêm. Chị biết, Orm cần thời gian.

Đêm cuối cùng của tang lễ.

Khi mọi người đã rời đi, Orm vẫn ngồi đó, trước bàn thờ, không nhúc nhích. Lingling bước vào phòng, mang theo một cốc trà nóng.

"N'Orm, uống chút gì đó đi."- Lingling đặt cốc trà trước mặt cô, giọng dịu dàng.

"P'Lingling."- Orm đột ngột lên tiếng, giọng cô khàn đặc.

"Ừ, chị đây."

"Ông ấy... đã luôn dạy em mạnh mẽ, nhưng giờ em không biết làm thế nào nữa. Em không biết phải làm gì khi mọi thứ em có đều rời xa em..." Orm thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.

Lingling ngồi xuống, đặt tay lên vai cô. "Chị biết, N'Orm. Chị ở đây."

Orm quay sang nhìn Lingling, những giọt nước mắt cuối cùng trào ra từ khóe mắt. Cô ngả người vào vai Lingling, nức nở như một đứa trẻ, nỗi đau gói ghém bấy lâu giờ mới có cơ hội vỡ òa.

Ba ngày sau, lễ chôn cất kết thúc. Đất phủ kín ngôi mộ. Người ta dần tản đi, chỉ còn lại một khoảng trời xám xịt và lạnh lẽo. Chị đã xin nghỉ phép, và công ty đã cho phép chị và Orm nghỉ ngơi tạm thời. Lingling tìm quanh, nhưng không thấy bóng dáng Orm đâu.

Chị lo lắng, lập tức chạy về nhà Orm.

Cửa không khóa. Trong căn nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn được giữ nguyên, chỉ khác là không còn sự hiện diện của người đàn ông mà Orm từng gọi là "ba."

Lingling bước qua phòng khách, ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Căn nhà im lặng, đến mức tiếng bước chân của chị vang lên như một sự xâm phạm.

Cuối cùng, chị tìm thấy Orm.

Cô ấy ngồi bệt dưới sàn, ở góc tường gần chiếc tủ sách cũ. Trong tay, Orm ôm chặt một tấm ảnh gia đình đã cũ, góc ảnh mòn đi vì thời gian. Cô không nhìn Lingling, ánh mắt trống rỗng hướng về một khoảng không vô định.

"N'Orm..."- Lingling cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

Orm không trả lời. Lingling tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cô.

"Đừng giữ mãi trong lòng như vậy."- Lingling đưa tay chạm nhẹ lên vai Orm.

"Chị ở đây rồi."

Lúc đó, Orm mới ngẩng lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn khô khốc.

"Em không biết phải làm gì nữa, Ter."- Giọng cô run rẩy.

"Em thậm chí không kịp gặp ba lần cuối..."- Cảm xúc trong cô lại lần nữa vỡ oà.

Orm cúi đầu, giọng đứt quãng.

"Em chưa từng nói với ba rằng em biết ông ấy đã hi sinh cho em nhiều đến thế nào. Em chưa từng nói... Em chưa từng nói rằng mình biết ơn ông ấy. Chưa từng."

Lingling không nói gì, chỉ kéo Orm vào lòng. Chị cảm nhận được sự run rẩy trong người Orm, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt.

"Ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình."- Orm nói tiếp, giọng nghẹn ngào.

"Ba đã làm việc quần quật cả đời để nuôi em, lo cho em. Ông ấy không có lấy một ngày nghỉ. Vậy mà đến cuối cùng, em vẫn làm ông ấy thất vọng. Em thậm chí không ở đó khi ông ấy cần em nhất."

Lingling siết chặt vòng tay, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu thấm vào vai áo mình.

"Em đã quá ích kỷ."- Orm tiếp tục.

"Em đã nghĩ chỉ cần cố gắng sống tốt thì ông ấy sẽ mãi mãi ở đó, sẽ mãi mãi chờ em. Nhưng không phải, mọi thứ đều có giới hạn... và em... em đã để mất ông ấy." - Khoảng cách vẫn chưa được rút ngắn, những hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết, giờ Vĩnh viễn đã không còn cơ hội.

"Đừng tự trách bản thân nữa." -Lingling thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Em đã làm hết sức mình rồi. Có những điều không thể biết trước được, Orm à. Chị tin ba em biết, ông ấy hiểu em yêu ông ấy như thế nào. Đừng nghĩ chỉ vì em không nói ra mà tình yêu đó không tồn tại."

Orm nấc lên một tiếng, nước mắt chảy dài trên má.

"Nhưng... nếu em có thể nói sớm hơn... nếu em có thể làm gì đó khác đi..."

"Không ai hoàn hảo cả, n' Orm."- Lingling nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

"Ba em sẽ không muốn bạn dằn vặt bản thân như thế này. Ông ấy đã làm tất cả vì em, không phải để em sống trong đau khổ, mà để em sống thật hạnh phúc."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt như tìm kiếm một sự tha thứ.

"Em sợ, Lingling... Sợ rằng em sẽ quên mất ông ấy. Em sợ rằng em sẽ không còn nhớ rõ khuôn mặt, giọng nói của ông ấy nữa..."

"Sẽ không đâu."- Lingling đáp, giọng chắc chắn.

"Những người yêu thương em thật lòng sẽ mãi mãi ở trong tim em. Ký ức không biến mất, nó chỉ ngủ yên. Khi em cần, nó sẽ trở lại."

Orm lặng đi, rồi gục đầu vào vai Lingling. Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, cô khóc nức nở như một đứa trẻ.

Lingling không nói gì thêm, chỉ ôm lấy cô, giữ chặt cô trong vòng tay, như thể muốn che chắn cho cô khỏi tất cả nỗi đau trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top