Cô bước vào lớp, liền bị một cánh tay lao tới choàng vào cổ.
"Aiya, Orm Korn của chúng ta vừa nãy đã nói chuyện với nữ thần nào vậy ta?" -Ratee kìm chặt lấy cổ cô, mặt ý cười bảo.
"Cái tên này, bỏ ra coi, chị ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ mình tham gia." - Cô dùng lực đẩy phăng cánh tay của Ratee ra, tiến về chỗ ngồi.
"Hể? Câu lạc bộ, cậu hứng thú với câu lạc bộ từ khi nào vậy? Mà nè, không lẽ cô gái hồi nãy là người mà cậu thương nhớ mấy tháng nay hả? Nên cậu mới tham gia câu lạc bộ đúng hông" - Em tiến sát lại đủn đủn vai Orm, mắt liếc nhìn biểu cảm của cô.
"Nè, cậu nói gì vậy, mình mình... làm gì có thương nhớ ai chứ! Chuyện câu lạc bộ là mình bị ép thôi."
Ratee dùng khuôn mặt khinh bỉ ra nhìn tên bạn mặt đã ửng hồng từ bao giờ, đang chối lia chối lịa về việc cô đã cảm nắng cô nàng chủ nhiệm câu lạc bộ kia.
"Vâng, vâng, cậu làm gì có thích ai, là mình nghĩ nhiều rồi." - Em cố ý nói giọng cợt nhả để chọc tức tên ngốc này.
"Nè, mình nói thật đó, mình không có ai đâu nha."
"Vâng vâng, mình biết rồi mình biết rồi. Không cần giải thích với mình đâu."
" Ratee, cậu muốn chết lắm hả.?"
"Nhanhe, nhậu nhún nhết nhắm nhả.?" - Em còn nhắm mắt, môi đưa ra nhại lại Orm
"Lần này mình không tha cho cậu đâu!"
Vừa hét dứt câu, mọi người đều quay qua nhìn cô, cô cũng biết mình lỡ nói HƠI to nên cũng cúi mặt xuống. Ở đâu đó cách cô hai cái bàn, lại có một tên không biết đúng sai, đã chọc tức, làm cho người ta quê, đã thế bây giờ lại còn ngồi cười cô.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cô lại đặt mình ngồi vào vị trí cũ, cả cơ thể phát ra sát khí bức người. Ratee đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chạy dọc sống lưng, ớn lạnh không dám quay đầu.
" Kì này, mình tiêu rồi!" - Đó là câu ai oán của Ratee, nhưng chỉ mất chừng 10p sau, em đã quên sạch sẽ rồi cười đùa như không có gì.
____________________
Các buổi học kết thúc, sau khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, em thu dọn đồ đạc, quên béng chuyện mình phải bỏ chạy, còn bận buôn chuyện với vài người cùng lớp, đột nhiên lại cảm giác sau lưng có gì đó không ổn.
"Hình như mình quên quên cái gì thì phải." - Em liếc lại đằng sau, cảm giác ánh mắt kia có thể xuyên thủng cả người mình, bất giác rùng mình.
"À ờ, í là mình có chuyện, mình té trước nha." - em vội vàng thu đống sách vở trên bàn, dọt lẹ trước khi Orm kịp tiến tới.
Lúc cô đi xuống tới sân trường thì Ratee đã yên vị trong xe để về nhà rồi. Đã vậy còn mở kính xe ra : "lêu lêu"
"Hình như cậu ta quên luôn chuyện nhà cậu ta kế bên nhà mình rồi."- Cô hít một hơi dài, xoa xoa thái dương đầy bất lực với cô bạn thân của mình.
Sực nhớ ra hoạt động của câu lạc bộ, cô hốt hoảng nhìn đồng hồ.
"Má ơi, trễ 10p rồiiiiii! Tên Ratee kia thật đáng ghét quá đii." - Nói rồi cô tức tốc phóng ngược vào trong trường, miệng lầm bầm mắng Ratee.
Ở đâu đó bên trong chiếc xe vừa đi khuất, có một bạn gái nhỏ đang hắt hơi liên tục, mà chẳng hiểu nguyên do gì.
"Lại có tên nào ganh tị với mình nữa rồi hả ta?"
_____________________
Rầm!
"Xin lỗi! Em đến trễ ạ!" - Cô thở không ra hơi vì đã chạy không nghỉ, trước tới giờ cô là người luôn đúng giờ, mặc dù chỉ tham gia tạm thời, nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc chứ.
Nhưng sau khi cô dứt miệng, lại không nghe thấy động tĩnh gì cả, lúc cô định thần nhìn lại, thì chỉ thấy mỗi Lingling đang nhìn cô ngơ ngác.
Phụt.
Tiếng phì cười của chị vọng ra, nhìn cô bé lớ ngớ trước mắt thật không thể nhịn được cười.
"Em không cần phải đúng giờ đến thế đâu. Mọi người bây giờ có khi lại đang trốn đi ăn đấy."
Cô hơi ngượng ngùng bước vào, thấy chị đang cắm cúi viết gì đó.
"Sao chị không đi ăn cùng mọi người?"- cô dựa lưng vào bức tường bên cạnh chỗ bàn mà chị đang ngồi, bâng quơ hỏi.
Chị lắc đầu.
"Chị đang bận viết kịch bản, với cả chị không hợp với không khí ở các quán ăn đông đúc cho lắm."
"Oa, chị viết kịch bản sao, mấy cái này khi nào thì chúng ta diễn ạ." - Cô tiến lại gần bàn, cầm từng tờ giấy lên xem kĩ lưỡng.
"Sắp tới chúng ta sẽ diễn cho dịp giáng sinh đó, ban văn nghệ của chúng ta sẽ rất bận. "
Những tiếng bước chân dần lớn hơn, tiếng cười đùa cũng đang ngập tràn hành lang, cánh cửa được kéo ra lần nữa.
"Lingling yêu dấu ơi, bọn mình đến rồi nè. Có mua cả Salad cho cậu đó!" - Cô gái có mái tóc thẳng, gương mặt trái xoan đứng đầu kêu lên.
"Aa, Engfa, cậu thật tốt, cảm ơn cậu nha. Nhưng mà trễ quá đó, nhìn kìa, N'Orm còn đến trước cả các cậu." -Chị cười tươi khi thấy món ưa thích được trao tay mình, nhưng vẫn lên giọng hơi trách móc với người đối diện.
"Aiya, là tại tiệm bán món Salad này đông quá, nên mình mới phải xếp hàng đợi mua cho cậu đó." - Có ai đó đang bịa lí do để khỏi bị la.
"Mau lên thôi, bọn mình tham khảo lại kịch bản và nhạc đi, sau đó set up sân khấu và bắt đầu tập. Engfa, cậu giúp mình hướng dẫn Orm với nhé."
"Ok, chuyện nhỏ."
"Khun Orm, em đi cùng Engfa học hỏi nhé, có gì thì cứ hỏi chị ấy."
"Vâng ạ."
Và thế là mọi người chia nhau ra mỗi công việc, một số người trình diễn chính trong đó có nàng đang sắp xếp bàn luận lại các tiết mục. Còn cô thì được Engfa hướng dẫn để hỗ trợ mọi người sau cánh gà.
"Vậy cũng tốt." - Cô nghĩ, dù sao thì gương mặt của cô cũng ăn tiền lắm, lâu lâu vẫn thường bị các công ty giải trí dí ngoài đường, nhưng cô chỉ muốn học thôi. Nên việc này chắc là tốt cho cô rồi.
"Được rồi, em đã hiểu sơ qua công việc rồi chứ, em cứ hỏi mọi người rồi làm việc nhé, ai ở đây cũng đều thân thiện cả."
"Vâng ạ."
"Orm giúp chị lấy đồ trong kho nhé, thùng màu xanh lá ấy."
"Vâng ạ."
"Orm.."
"N'Orm.."
"N'Orm.."
À mà cô thấy hình như nó cũng không tốt lắm thì phải, chạy từ nãy tới giờ mệt bở hơi tai, vậy mà mấy anh chị vẫn cứ cười nói khỏe re.
Cô ngồi hẳn ra ghế sau sân khấu, mặt ngước lên trần nhà, mồ hôi nhễ nhại
"Em sẽ quen dần thôi, công việc của chúng ta mệt hơn nhiều so với em nghĩ đấy. Em uống nước này, nghỉ chút đi, xem mọi người diễn tập kìa." - Engfa xoa đầu, đưa chai nước cho cô, chỉ tay về phía sân khấu."
"Em cảm ơn ạ." - Cô nhận lấy, nốc từng ngụm nước mát lạnh, cảm nhận cơ thể đã sảng khoái hơn phần nào, quay hướng nhìn theo tay Engfa đang chỉ.
Ở trên sâu khấu, nơi ngọn đèn chiếu sáng vào người con gái đó, từng đường nét rõ hơn bao giờ hết, cô nhìn rất lâu, lại không thể dời mắt khỏi con người ấy. Họ đắm chìm trong âm nhạc, tiếng hát ngân vang trong trẻo, thanh âm nhẹ nhàng đưa vào mọi ngóc nghách nơi khán phòng.
"P'Ling hát hay quá."
"Đương nhiên, LingLing là niềm tự hào của bọn chị đấy, cậu ấy vừa diễn giỏi, lại còn hát hay nữa. Tương lai chắc chắn cậu ta sẽ thật sự thành công cho coi."
"Ý chị là P'Ling sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật ạ?"
"Ừ, đó là ước mơ của cậu ấy đấy, chị nghe mấy đứa hàng xóm ở đấy bảo từ hồi cấp 2, LingLing đã đánh đàn và hát suốt ngày đêm, không cho hàng xóm yên tĩnh một phút nào cơ !" - Giọng Engfa đầy tự hào.
"Há há, thật vậy sao ạ, vậy thì chị ấy thật sự có triển vọng đó ạ." - Cô cười, không biết mấy người hàng xóm đó bây giờ đã yên ổn hơn chút nào chưa.
"Còn em thì sao, ước mơ của em là gì? Chị thấy em là thủ khoa đầu vào thì phải."
"Em không biết nữa, giờ em chỉ cắm đầu học thôi, chắc sau đó em sẽ học kinh tế, hay đại loại vậy." - Cô cúi mặt, dùng tay đỡ đầu mình.
"Học cũng tốt đó, nhưng đôi khi em nên thử tìm ra thứ gì khiến mình muốn theo đuổi, như thế em có thể tận hưởng tuổi trẻ trọn vẹn hơn đấy." - Engfa chăm chăm vào màn trình diễn, khuyên nhủ cô bé học bá ngô ngố đang ngồi.
Cô im lặng, trầm mặc.
"Này tới đoạn hay rồi." - Engfa hất mặt về phía sân khấu.
Cô nhìn theo, khó có thể rời mắt được, ánh đèn vàng chiếu vào mỗi nàng, làm cho chị còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô thấy được, thấy được niềm hạnh phúc khi đứng trên sân khấu của chị, đôi mắt biết cười ấy toả ra nhiệt huyết cháy bỏng , thấy được khát khao lớn lao của chị.
Đây là lần thứ hai, à không, lần thứ ba, cô gặp gỡ chị, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn kĩ dáng vẻ này của chị, dáng vẻ rực rỡ của thanh xuân, trái tim đột nhiên đập nhanh, rung rinh theo từng câu hát mà người kia cất lên. Cô nhắm mắt, cảm nhận âm thanh êm dịu truyền đến tai.
"Điều mà mình muốn theo đuổi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top