10

   Sau ngày nghỉ cuối tuần, Orm gặp lại Lingling trên trường, vừa thấy cô đã lập tức chạy đến hỏi tình hình.

   "P'Lingling có sao không ạ, có bị thương không ạ? Hôm đó thật sự cảm ơn P'Ling nhiều lắm."

   "Chị không sao đâu mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi, N'Orm đừng lo."

   "Nhưng.. "

   "Được rồi, chị không sao mà, mau về lớp học thôi, sắp vào lớp rồi đó, buổi chiều nay chúng ta còn phải luyện tập đó. "  - Chị đẩy Orm đi vào lớp.

   "Vậy thì, hẹn chị lát nữa gặp lại. "

   "Ừm, N'Orm đi đi. "

  Chị mỉm cười nhìn cô khuất khỏi tầm mắt. Khuôn mặt dần biểu lộ cơn đau truyền đến từ bả vai.

________________

   "Ling, tay cậu bị sao thế, hôm nay đánh toàn sai nhịp."  - Tan, người đánh ghi ta trong ban nhạc lên tiếng.

   "Không, không sao, mình chỉ hơi mất tập trung một chút."

   "Không một chút đâu, nếu cậu không ổn thì nghỉ ngơi đi, đừng cố quá."

  Sau khi tất cả tiết học kết thúc, mọi người đều xuống phòng câu lạc bộ để chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, nhưng Lingling không giống như ngày trước, hôm nay chị chơi tệ hơn rất nhiều.

   "Tan, đừng có lo quá, Lingling chắc chỉ hơi mệt thôi. Đúng không? " - Một thành viên trong câu lạc bộ nói, khoác tay lên vai Ling.

   "Ừm, ư.. " - Chị cố nén cơn đau, Orm đang nhìn chị, chị không thể để em ấy phát hiện ra được.

   "Này, Ling, cậu sao thế, sắc mặt cậu không ổn lắm. "

   "Không, không Sao. "

   "Này, này, áo cậu, sao toàn máu thế này." - Người bạn lúc nãy khoác vai chị lúc này mới nhận ra.

   "Chết, chết rồi. " - Dứt câu, chị liền ngã gục.

   "Lingling, Lingling!  Mau mở cửa, mau đưa đến bệnh viện. "

  Orm đứng đó, mặt đã trắng bệch, cô hiểu, cô biết, vết thương đó từ đâu ra, từ sáng khi gặp mặt cô đã thấy chị thật kì lạ. Tay cô siết chặt, kìm nén cơn đau nhói từ trong tim chạy theo chị.

____________________

*Ở bệnh viện*

   "Cậu ấy bị thương ở vai. Vậy mà cậu ấy lại không nói cho chúng ta." - Tan đập mạnh vào bàn.

  Lúc này Orm đã tới, nhìn người con gái vì mình mà bị thương đang say ngủ trên giường bệnh, tim cô như thắt lại từng cơn.

   "Ratee, P'Engfa, hai người có thể ra ngoài nói chuyện với em được không?"

  Ratee nuốt nước bọt, kì này biết bản thân không thoát được rồi.

   "Tại sao hai người lại giấu em chuyện này."

   "Mình.. "

   "Là chị, chị đã dặn Ratee không nói gì với em, cả Lingling cũng muốn như vậy. Cậu ấy không muốn khiến em lo lắng, không muốn em thấy có lỗi với cậu ấy. "

   "Chị ấy luôn luôn như thế với em... "

   "Tính cách của Ling vốn là thế. "

   "Em biết. Nhưng P'Engfa, em xin chị, sau này có chuyện gì xảy ra, hãy nói với em có được không? Cả cậu nữa,  làm ơn đừng giấu em, em thật sự, không thể nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa. " - Cô khóc, nắm chặt tay hai người trước mắt, nài nỉ.

  Cô hoàn toàn đã bị đánh gục. Đúng, cô hiểu rồi, cô đã thích chị, một đoạn tình cảm lẽ ra không nên xuất hiện.  Chị đã từng bước, đạp đổ mọi bức tường thành trong lòng cô, đến nay bức tường kiên cố cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

  Ratee ngồi xuống, im lặng ôm cô vào lòng, vốn dĩ ai cũng đều nhận ra, Orm thích Lingling từ lâu.

  Sau khi nói chuyện xong cả ba người trở về phòng bệnh, nghe tiếng mọi người đang bàn chuyện.

   "Nhưng cho dù Ling có hát được, ta vẫn thiếu một tay piano, không phải ai cũng có thể đánh ra bản nhạc đó. "

   "Biết làm sao được, chúng ta làm gì có ai biết chơi piano."

   "Có thì có, nhưng em ấy không chơi được. Mình không thể đánh liều. " - Tan lên tiếng, cậu biết rõ, Orm là thiên tài âm nhạc, Ling đã kể cậu nghe rồi, nhưng cũng không thể ép buộc em ấy được.

   "Em, em sẽ thử."

   "Orm?  Thật chứ, em sẽ làm sao? "

   "Cũng không còn cách nào khác mà, em sẽ cố gắng. "

   "Orm, cậu thật sự làm được sao? "

   "Ratee, đây là việc mình phải làm, Lingling đã vì mình rất nhiều lần rồi, mình không thể trốn tránh mãi được. "

  Ratee như có một cú chấn động mạnh, em không ngờ lại có người có thể khiến Orm có động lực chơi piano trở lại,  cố kìm cơn xúc động, em nói.

   " Được, cậu phải cố lên. "

_________________

  Gần tối nên tất cả đã trở về hết, chỉ còn Orm ngồi bên cạnh giường bệnh túc trực, chờ ba mẹ của Lingling đến. Chị lờ mờ mở mắt, nhìn ngó xung quanh rồi phát hiện có một người con gái đang cầm trong tay bản nhạc của mình, gục trên giường bệnh. Chị mỉm cười, tay vô thức đặt lên đầu cô, xoa vài cái.

    "P'Ling,  chị tỉnh rồi, chị chậm thôi, còn đau không? "

   "Đã ổn rồi. "- Chị gượng dậy, cười tươi lắc đầu.

   "Nếu không có sự cố hôm nay, chị định sẽ giấu em luôn, có đúng không? "

   "Hì hì, chị xin lỗi, tại chị sợ.. "

   "Ít nhất thì chị cũng đừng có giấu em chứ. Em thật sự rất lo."

   "Chị biết rồi, N'Orm đừng lo, đừng giận chị nữa, được không? " - Chị bĩu môi, nắm lấy vạt áo của cô đung đưa, giọng nói mềm mại.

   "Được rồi, chị đừng làm thế nữa, P'Ling có đói không?"

   "Hừm, cũng hơi đó, em có gì cho chị ăn sao? "

   "Chỉ có cháo thôi, vết thương của chị nặng như thế cơ mà. " - Cô ra bàn lấy cháo cho chị, rồi nói.

   "Chị cảm ơn, N'Orm đúng là chu đáo nhất. Mà sao, em lại cầm bản nhạc của chị thế? "

   "Thì, em muốn thử...thay chị đánh bài này. "

   "Hả, có được không, ý chị là, em sẽ ổn chứ? "

   "Em không biết nữa, đây là cách cuối cùng rồi, chúng ta không thể thiếu đoạn piano đó được."

   "N'Orm, chị tin em.  Nhưng nếu không ổn, phải nói cho tụi chị biết ngay, được chứ, đừng ép bản thân."

   "Em biết rồi ạ, P'Ling ăn cháo đi."

  Vừa đúng lúc mẹ và ba của Lingling đã tới .

   "Lingling, đưa ta xem, ôi trời, đã bảo con cẩn thận rồi, đúng là con bé ngốc." - Bà sốt sắng xem xét, cốc nhẹ vào đầu chị.

   "Mẹeee. "

   "Con là Orm đúng không? "

   "Vâng ạ. "

   "Lingling nhắc con mãi đấy, xem nào, đúng là rất xinh đẹp. "

   "Mẹ à, đừng như thế chứ. N'Orm, em mau về đi, sắp tối rồi."

   "Orm, con đừng đi về một mình, chờ một lát, cô gọi xe cho con."

  Cô bật cười vì đây là lần đầu thấy chị có biểu hiện buồn cười như thế, một mặt khác của Lingling Kwong.

________________

  Dù hôm nay không có nhiều chuyện vui, nhưng kết thúc một ngày dài, cô vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, không rõ vì chuyện gì. Đặt tay lên trái tim, cô nhìn ra cửa sổ xe, nơi người kia vẫn đứng vẫy tay tạm biệt, cuối cùng cô cũng hiểu, đây là cảm giác, thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top