Hồi ức (1)



         Lam ngồi một mình trong lớp, cô cũng chẳng hiểu vì sao, vắng lặng, yên tĩnh, tiếng quạt trần thổi vù vù, đôi khi phát ra tiếng kẻo kẹt không rõ, trang sách lật lật, Lam nãy giờ vẫn ngồi thư thái trên chiếc bàn học, mắt cô phóng ra nhìn những hàng núi cao, xa tít tắp. Buổi sáng, sương vẫn còn đục ngầu, bao trọn một vòng quanh đỉnh. Đỉnh núi như xa như gần, lờ mờ giá rét, vậy mà sang trưa, mới chỉ qua một lúc – khoảng ba tiếng. Sương cũng đã trôi tuột đâu mất, để lại một đỉnh núi trơ trọi, khô rát. Nắng vàng lóa mắt. Mùi mồ hôi ngày càng đậm, và gương mặt cũng phồng lên phồng xuống. 

         Lam mỉm cười, cũng không hiểu tại sao, chỉ là Lam thường hay cười, mỉm cười ngay khi không có gì cả. Trong lớp vắng lặng, ngoài sân cũng vậy, im. Một khoảng sân vang lên với tiếng ve, nhưng là ở đầu bên kia, nơi có những hàng cây bàng và phượng già cỗi, bàng thưa lá, phượng đỏ chói màu hoa. 

         Sân trường nắng oi bức, nóng, và thình thoảng tiếng gió có thổi qua. Đó là kỷ niệm của mà trường nhỏ gửi tặng cho những ai ra đi, cái nóng đến uể oải, nhưng cái cảm giác nồng mặn của kí ức thì trong đầu lúc nào cũng quá lên. Còn có cả bạn bè nữa. Đồng sinh cộng tử. Sung sướng cùng hưởng, có họa cùng... bỏ chạy. Ừ thì cùng lắm là viết kiểm điểm mà thôi.

         Mùa hè chưa đến, nhưng sân trường đầy những chiếc lá khô giòn, đạp lên nghe thích tai, rất vui. Lá vàng rơi lả tả như mùa thu, nhìn thì đẹp nhưng đến khi quét trường thì lớp trực đau khổ muốn chết, la ó, chửi thề loạn cả lên, có đứa còn trách cả giáo viên phân trực, nói sau này nhất định làm giáo viên để "hành hạ" con của "lão ấy" quét trường cả mấy tháng, nhưng tất nhiên, điều đó chẳng thể xảy ra, người chửi tục nhất ấy không muốn làm giáo viên, con bạn thân của Lam, Ngân.  Vậy thì cứ la, cứ chửi, cứ nghe nhạc, mỗi đứa ôm một cái điện thoại, cái máy nghe nhạc con con,  nhưng lại mở ầm cả lên, mỗi bên một tiếng, chỉ là vừa đủ để giáo viên không phát hiện nhưng ai an phận như Lam thì lại rất khó chịu, bên này " Ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh đây, bạn ơi cùng tối cháy lên nào...",, bên kia, giọng Phương Mỹ Chi êm dịu cũng dần trở nên the thé khó thở " Không còn con sông, nước dâng...", " Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ..." Ôi mẹ ơi, như cái shop hàng đủ thể loại ở chợ, trưa nắng chang chang, một buổi trình diễn đủ thể loại phong phú của âm nhạc cứ như tiếng âm quỷ kêu gào khản tiếng,  tai chát chúa vì tiếng nhạc rock cứ sang sảng của "bạn" bên cạnh bắn không phanh vào tai, đinh tai nhức óc, tiếng nhạc quá tuyệt vời làm sân trường thành một mớ hỗ độn, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như sốt, nhăn nhúm như vải nhàu,  cuối cùng lại gây lộn, đứa này giật điện thoại đứa kia, náo loạn ầm cả sân... Tuần sau tiếp tục là vài ba cái bảng kiểm điểm vì tội đánh lộn được trình lên thầy hiệu trưởng. Đám con trai lớp rất đoàn kết khoản này, rất giỏi, lanh tai lanh mắt, còn rất có tính kiên trì, các đấng "đàn ông" là cái máy photocopy chính hiệu, dành nguyên mấy ngày tập luyện chữ kí bậc phụ huynh, đứa này kí vào giấy đứa kia, xong hun cái choẹt hích mũi tự hào. Bạn bên người Huế nói ngọng nghịu la lên la xuống khoe khoang làm lỗ tai của Lam tiếp tục tra tấn. 

        Haizz, quá là coi thường coi giáo chủ nhiệm... Bị bắt lần nữa là đúng rồi, lần này là hai bảng kiểm điểm. Máy photo có thể gặp trục trặc kia mà, tụi nó không phục, tiếp tục luyện, tụi nó quyết tâm mấy chuyện tào lao ghê gớm lắm, quyết tâm cúp học có lí do, quyết tâm đạt điểm cao mà không thèm học bài, quyết tâm ngủ gục trên lớp giờ sinh hoạt của cô chủ nhiệm để tiết kiệm thời gian ngủ chơi game. Woa. Lần quyết tâm này cũng lớn lắm, ít nhất là trước khi đi Lam chưa bao giờ thấy ý định này của tụi nó nguôi ngoai.

        Tụi nó và Lam cùng dắt nhau đã 4 năm, cùng đi, cùng đến,trường lớp cách nhà có bao xa, nhưng bạn bè thân nhau ít có khi nào cùng đến lớp, thế là Lam, hay nhiều nhiều đứa khác vòng lên, vòng xuống đến nhà rủ tụi bạn cùng đi học, rồi ngày khác khi đang đánh răng rửa mặt, mắt còn lim dim, nước miếng đọng ở khóe môi lại thấy có đứa nhóc miệng toe toét chờ mình ở cổng. Nụ cười và ánh mắt cong hết cỡ. Tự biết là còn rất sớm, nhưng lại chạy vội vã như sợ bỏng đít xách cặp đi học, khi mẹ nói ăn sáng nhưng bạn lại chưa ăn, thứ nhất là sẽ mời bạn cùng ăn, thứ hai là cảm thấy mình phạm tội ghê gớm.

       Xe đạp hư, trật sên hay lũng lốp gì đó, bạn sẽ không về trước mà cùng mình vòng vèo đến nơi sửa xe, khi mà chính mình không thể đèo bạn về, nhất quyết đi bộ cùng.

        Khi lao động, tụi con trai sẽ mè nheo đám con gái làm.

       Khi đi chơi, đám con trai túm lại nghĩ cách làm sao để trả tiền đủ cho đàn khủng long cái. Dù là môi run cầm cập khi phát hiện mất ví hay tiền đem không đủ. Dù là cắn răng ơi ới gọi người quen ở xa lắc xuống để mượn tiền rồi đuổi đi. Dù là đỏ mặt hứa nợ, đám đàn ông không hổ thẹn mặt mũi cha mẹ sinh ra rất nghĩa khí, không dám chạy trước, hay là từ trước đã không có ý nghĩ đó.

       Lúc ra chơi sẽ đi cùng nhau dàn ngang dàn dọc như catwaik, lúc đó nam lúc nào cũng đứng trước duy trì hình tượng.

       Còn khi nào phải vận động đầu óc, nữ luôn can đảm đứng lên bằng đôi chân ngắn cũn trả lời thật tự tin, duy trì sĩ diện còn lại cho tụi "đàn ông" to cao, sáng lán ngồi đằng sau cúi mặt đến bàn chân.

      Mùa phượng đỏ năm ngoái, xa mấy tháng mà nước mắt rớt ước cả áo, xem văn nghệ như tấu hài, tụi nó nấc cụt thấy khổ, mặt mày đỏ choét. Nhưng lúc đó lớp Lam không có đứa nào cười cả, tụi nó bận khóc, bận up facebook toàn hình khỉ đực khỉ cái mặt nhăn nheo. Ôi chao, còn Lam và con Ngân ở dưới bận viết truyện, truyện kể về một lớp học ngày cuối cùng được bên nhau, sau đó trở đi là mãi mãi mỗi người một ngã, rất sát cảnh. Thư tỏ tình chưa ráo mực được cậu bạn bàn bên vội vàng nhét vào cặp Lam, quà chia tay vội vã được ném qua ném lại như vứt rác, tới nỗi cái đồng hồ để bàn phi ngay trước mặt Lam như muốn ám sát nhỏ, còn tình yêu học trò nữa chứ, tụi nó trao nhau ánh mắt ướt nhem ướt nhụi như không bao giờ gặp lại. 

     Ít nhất là từng phi thường đẹp tươi.

    Mùa thu khai giảng, thấy mặt ai cũng ngán chết. Không thêm người, cũng chẳng bớt người, cô giáo chủ nhiệm cũng không đổi. Đi học chả muốn đi học, quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu chuyện, con trai nghĩ cách cưa gái, con gái nghĩ cách cưa trai. Nam tránh phim hàn như hủi, nữ ngày đêm ôm điện thoại xem phim hàn. Nam chép bài, nữ học bài. Bàn trên cùng là học sinh giả vờ gương mẫu đến mặt đông cứng, bàn dưới cùng sáng lói màu điện thoại đen đỏ rung chuông. Ngày kiểm tra một đứa làm chục đứa chép. 

       Thời tiết se lạnh của năm nào trôi về dĩ vãng, trai gái hận mặt nhau tại sao cách biệt nam nữ để tụi nó không cách nào thoát y. 

      Quạt bay vù vù vào ngày thu, gió khô cuốn gió khô, cuốn luôn mơ mộng ôm nhau giữa thảm hoa phượng nắng rụng đầy sân...        

    Đông đến lạnh buốt khác biệt một trời một vực với ngày hè, tuy cái đông muộn giờ như học sinh nhưng khi đến thì nhiệt liệt hưởng ứng, không những không cần bị kiểm điểm trách tội mà học sinh hoan hô như sấm dậy, đông đến, cho những ai có đôi có cặp bớt cô đơn, thỏa thích cầm tay, thỏa thích ôm nhau, bế bồng đủ kiểu. Đông đến, tiết trời lạnh. Những ai đi trên đường co ro tự sưởi ấm còn chúng ta nắm tay hạnh phúc. Đông đến, người ta thương nhau cũng làm chính mình ấm lây, cho những tình cảm học trò bỗng tự nhiên thổn thức, để ý đến " đằng ấy" nhiều hơn, quàng vai, nhường áo. Sến sẩm. Ấm áp. Tình cảm. Hạnh phúc... 

   

                                                                                                                                                     __NamRei0__



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: