Chương 2 - Gương mặt kì lạ của Lâm
Hai tháng sau...
Vậy là thành viên mới cuối cùng cũng đã bắt đầu quen với môi trường mới cũng như là bạn mới. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, Lâm lại rất thân với người bạn cùng bàn của mình - Vương. Tuy hai người có tính cách rất nhau : Nguyễn Lâm thì tính tình trầm lặng, thích chơi bóng chuyền và có một cơ thể cực kì đẹp với 6 múi, hai con chuột săn chắc cũng như là gương mặt soái ca khiến ai cũng bị mê hoặc ; còn Vương lại là một người sôi nổi, hoạt bát, tuy không thích hoạt động ngoài trời nhưng mọi người cũng có thiện cảm với cậu không chỉ vì học rất giỏi mà còn rất dễ thương nữa.
*Một buổi sáng đi học như bình thường*
Vương cùng hai người bạn thân của mình là Duy và Khang đang đạp xe đến trường. Đang đạp xe, bỗng có tiếng kêu gọi cả ba người :
- Này, chờ tôi đi chung với!
Đó là tiếng kêu của Nguyễn Lâm, đang cố đạp nhanh cho kịp 3 người. Chạy kịp rồi, Lâm hỏi han Vương :
- Vương, cậu ăn sáng chưa?
- À... Rồi ! - Cậu vừa nói xong bỗng tiếng bụng phản chủ kêu lên *rột* làm cậu ngượng luôn, vì sáng do Duy và Khang hối đi quá có kịp ăn đâu.
- Lát đến trường, vào canteen ăn với tôi !
- Cũng được!
- Tôi bao nhé ?
- Ừm... Cũng được. Cảm ơn cậu!
Hai người vừa nói chuyện xong thì cũng chạy xe đến tới cổng trường. Vừa dắt xe xuống đặt xong, Lâm đã cầm tay Vương dẫn đi. Bỗng tim Vương lại đập lần nữa. Cậu...cậu... Cậu lại rung động ngượng đỏ mặt như cà chua luôn. Duy và Khang ngẩn ngơ vài giây, vừa đi vào lớp vừa nói đồng thanh :
- Nãy giờ hai đứa nó có cảm nhận được sự hiện diện của mình không vậy trời?
Vào đến căn tin, Lâm gọi ngay hai dĩa cơm rang rồi lấy hộp sữa cho Vương, nở một nụ cười đẹp chết người nói :
- Cậu ăn đi?
- Mình cảm ơn!
Ăn xong, hai người vào lớp học.
*Reng* GIỜ RA CHƠI
Lâm xuống sân để chơi bóng cùng vài người bạn mới quen có cùng sở thích. Vương lúc này không hiểu sao lại ngủ thiếp đi. Thấy Vương đang ngủ, Duy chạy xuống ngồi gần, nhìn gương mặt của Vương, mặt nhìn không rời khỏi dù chỉ một độ. Nếu Vương mà biết rằng Duy... yêu cậu - yêu một cách say đắm, thì không biết giữa hai người, mối quan hệ này sẽ trở thành gì đây. Lúc này, khi cậu vừa lén vuốt mái tóc bồng bềnh của Vương, thì Lâm cũng vừa đi tới, chứng kiến cảnh tượng này. Không hiểu sao, Lâm kéo tay Duy đến đó tay tới phòng vệ sinh, nói :
- Cậu vừa làm gì với Vương vậy?
- Tôi làm gì bộ có liên quan đến cậu ư?
- Có chứ, vì tôi yêu...
- Cậu cũng yêu Vương?
- Cũng, vậy là ngay cả cậu cũng thích Vương. Vậy là...
- Đúng vậy, tuy là tôi định sẽ giữ im lặng với Vương về chuyện này, nhưng biết cậu nói chuyện hồi nãy xong, tôi quyết định, bằng mọi cách, sẽ làm cho Vương yêu tôi bằng mọi cách.
Lâm cười khinh bỉ đáp :
- Vậy là, cuộc chiến giữa chúng ta "START", "NOW".
Hai người vừa vào lớp thì chuông cũng reo, nhờ đó Vương cũng thức dậy. Khi Nguyễn Lâm đi vào lớp, ngồi xuống, thấy sắc mặt của Lâm không được tốt, Vương hỏi :
- Sao gương mặt của cậu kì vậy?
- Vì thích cậu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top