mở đầu

15:10
Lũ trẻ đang ném đá vào người tôi. Tôi không phản kháng không có nghĩa là tôi yếu đuối. Linh cảm bảo tôi hãy đứng đây, tốt nhất đừng nên đi đâu trong vài phút tiếp. Hoặc là thế, hoặc là do tôi không muốn chấp chúng. Dù sao cũng quen rồi, nhẫn thêm một chút, chịu thêm một câu, mọi chuyện đi qua, đỡ gặp phiền phức. Từ nhỏ tôi đã sợ giây tới mấy chuyện không đâu. Cái gì tránh được thì cứ tránh. Thôi nào, cố lên nào cô gái, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

...

Tích tắc

...

Tôi sợ rất nhiều thứ, đặc biệt là gặp người lạ. Cứ thấy ai đó không quen mà chào mình là tôi lại run đến quoắn lại, chân tay luống cuống không biết đáp lễ sao cho phải. Đã bao lần tôi tự luyện ở nhà cách chào, tập đến cả nghìn lần, vậy mà vẫn chứng nào tật đấy, không thể sửa nổi.

Hồi còn đi học, tôi lúc nào cũng cắm cắm cúi cúi, chỉ chăm chăm đến việc của mình, thân ai người nấy lo, chưa bao giờ giúp các bạn cả. Không phải tôi ích kỷ, chỉ là tôi quá sợ phải đến gần họ. Cho dù đã bên nhau 12 năm đi nữa, điều đó vẫn quá kinh khủng với tôi! Chỉ nghĩ đến tự nhiên nhảy ra, cười như con dở rồi giành lấy phần người khác, tôi đã thấy ớn sống lưng. Biết là cái này có phần tưởng tượng thái quá, nhưng nó đã ghim sâu vào não rồi, bằng cách nào vẫn chẳng gỡ ra nổi.

Cũng vì thế, từ bé tôi đã bị ghét, sau dần là bắt nạt

...

Tích tắc

... 

Bị đánh, mắng, chửi, rủa quá nhiều, thành ra giờ cũng quen. Lũ nhóc này còn tốt chán, ít nhất vẫn chưa vò đầu tôi vào bồn cầu, xé quần áo, mang đồ lót đi rêu rao khắp trường...

Bỏ đi, không nói nữa

...

Quay lại hiện tại, lũ trẻ xóm này lúc nào cũng ngỗ ngược, mất dạy và tục tĩu. Cha mẹ đã quá chiều chúng nó, do vậy chúng cậy nhà có tí tiền liền đi hoạnh họe khắp nơi, gặp ai cũng chẳng ngán. Đây cũng chẳng phải lần đầu chúng bắt nạt tôi. Việc này diễn ra từ tháng trước, hoặc là lâu hơn. Tôi chẳng rảnh để nhớ mình đã bị đánh từ khi nào.

Chúng năm nay tầm 15, thế mà đã hút chích rồi xăm trổ, trong họng lúc nào cũng dán đầy một đống từ dơ bẩn, chỉ chờ dịp là phun ra. Thứ duy nhất chúng sợ là ba mẹ. Họ là cỗ máy chu cấp tiền, gia thế, quyền lực, không có họ, chúng giờ dưới đất, cỏ xanh um tùm lâu rồi.

Tôi đã từng nghĩ tới việc đến gặp cha mẹ chúng, nhưng cứ đứng tần ngần mãi trước cổng, đi qua đi lại cả nửa giờ, cuối cùng vẫn chẳng dám bấm chuông. Lỡ vào rồi xảy ra to tiếng thì sao? Mà cũng biết nói gì bây giờ...

...

"Bốp!"

Au, đau quá!

Đầu tôi nhất thời choáng váng cực điểm. Trời đất...trời đất cứ đung đưa đung đưa, quay mòng mòng tựa chong chóng. Xoay đều xoay đều...Cái gì đó đang chảy trên đầu tôi. Một mùi tanh khó chịu. Tôi thấy não mình sắp ngừng hoạt động. Choáng quá...

Định thần lại, nhìn xuống đất, hóa ra một cục đá to như nắm tay mới chọi vô đầu tôi. Tôi hết nhìn cục đá rồi lại nhìn mấy cô cậu đang cười to thỏa mãn. Cảm thấy...khá sốc. Trẻ con bây giờ quả lắm trò, lắm tiền, cả gan cũng lắm.

Tôi biết mình đang chảy máu, nhưng quan tâm làm gì, bỏ đi, tránh hậu họa sau này. Tôi chính là một con rùa rụt cổ như thế, lẩn lẩn lút lút, chuyện gì cũng tự ép lòng cho qua mà sống. Nếu bây giờ là ngày xưa, ngày mà lòng tôi còn chưa nguội lạnh, hẳn máu chó sẽ điên lên, và nếu không phải lý trí ngăn cản thì ngay giây phút này, đầu bọn ranh đang trên tay tôi. Tôi nhất định sẽ xé xác chúng! Dù sao tôi cũng hơn lũ nhãi đến 6 tuổi, láo toét

Nhưng thôi, ngần ấy năm sống trên cõi đời, chịu bao nhiêu tổn thương nhục nhã, chút máu này có thấm chi. Rồi đời sẽ giúp tôi trả nợ mà

Nhưng đầu tôi giờ vẫn rất choáng. Đến ngay cả cột điện ven đường tôi cũng chẳng nhìn rõ nổi. Tay nắm chặt, ngón tay đâm sâu vào da thịt chai sần, cả người tôi run lên bần bật. Không được ngã, tuyệt đối không được ngã...

Bọn nó ném xong, thấy bộ điệu cam chịu của tôi thì xem chừng sung sướng lắm, cười ha hả rồi bước đi, ôm vai bá cổ nhau xiêu vẹo. Tôi nhìn chúng lần cuối, quay gót bước về căn phòng tồi tàn của mình

....

Kíttttttttttttttt

....

Ngay lúc này, tai tôi muốn nổ tung! Tiếng còi xe thét chói tai vang lên, theo ngay sau đó là tiếng kêu nhức óc không kém! Tôi quay lại, ánh sáng xe chói lòa, đầu tôi nhất thời bị ong ong, tiếng hét lớn quá

Từ từ mở mắt ra, ngay trước mắt tôi là xác chết, máu và một vài người dân vây quanh... Họ trợn mồm trợn mắt, một số người còn ngất ngay tại chỗ. Một bãi máu cùng những thân người bị đè nát đến ra nổi hình thù. Thịt trộn lại cùng xương, dán chặt vào đường, đỏ tươi... Là lũ nhóc! Eo ơi, ghê quá! Mùi cơ thế cùng xăng nồng nặc cứ bốc lên, nhồi nhét vào lỗ mũi tạo cảm giác buồn nôn kinh khủng. Tôi bịt mũi thật chặt, nhưng không có tác dụng.

Cố gắng nuối chút đồ ăn ít ỏi trong bụng vào lại, định thần nào, Hạ...

Không chịu nổi nữa, tôi sụp xuống bên đường.

Khi tỉnh dậy, tôi đã được công an giải về đồn để thuận lại toàn bộ sự việc. Tôi không nhớ đã nói gì nữa, chỉ biết vừa tỉnh dậy đã khóc, khóc như một con điên, khóc tới mức không khóc nổi nữa, cổ họng đau rát vô cùng, mắt cũng đau, sưng húp cả lên. Chị ngồi bên ôm tôi cả buổi

Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người lạ

Từ trước tới nay, tôi luôn quan niệm: có muốn khóc thì phải tìm một chỗ héo lánh, xấu xấu bẩn bẩn nào đấy rồi mới được thỏa sức bung xõa. Nhưng tuyệt đối không được phát ra tiếng, người khác sẽ chú ý

Mọi khi, tôi đều kiềm chế bản thân rất tốt, chỉ là lần này...có chút ngoài dự tính...

Tầm nửa đêm mới xong

Anh công an đã giúp tôi băng bó vết thương cẩn thận

Đến lúc về, tay tôi vẫn run cầm cập. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nhiều máu đến vậy...và cả...xác người nát bấy...

Tôi vẫn chưa tin được, xác người bên dưới là tụi nhóc

Sao có thể...

Linh cảm tôi đã đúng, nhờ vậy mà tôi được bình an. Nhưng tôi không vui. Thật sự không vui

Tôi biết làm gì bây giờ? Tôi có nên tự trách mình vì đã không cản tụi nhóc? Từ nhỏ giác quan thứ 6 của tôi đã rất phát triển, trong tương lai, chuyện gì không tốt đều có thể lờ mờ cảm nhận, nhưng đến mức này...quả thật tôi cũng chẳng ngờ được.

Tụi nhóc dù sao vẫn còn quá trẻ. Rồi cả cha mẹ nữa. Những gia đình có chúng là con một, họ biết sống sao nếu thiếu chúng đây? Có phải tôi đã quá vô tâm rồi không?

Giờ đây, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được là chạy tới tìm ba mẹ chúng, quỳ sụp xuống nói những lời khẩn cầu, chắp tay van tha tội. Dù có phải đập đầu tôi cũng làm

Họ sẽ tát, hay đánh tôi? Hoặc họ đã ngất mất rồi?

Tia lý trí cuối cùng đã cản tôi lại

Hiện giờ, tôi vừa bức bối, vừa sợ hãi, hỗn loạn.

Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi vẫn sợ. Có một thứ gì vô hình cứ đeo bám lấy tôi như bóng ma ám kề bên cổ. Tôi cứ bồn chồn không yên, tựa như chính mình là tên tài xế kia vậy

Hiện giờ, tôi trở nên cực kì nhạy cảm

Một chiếc lá rơi cũng khiến tôi sợ, một xe ô tô lướt qua cũng khiến tôi run

Tôi cảm thấy mình như tội phạm truy nã, cả thế giớ đều đang kết tội, nhăm nhe vồ lấy tôi, xé xác thành trăm mảnh...

Không! Đừng! Xin đừng tới đây!!!

Cút điiiii

Tôi sợ chết lắm...

Cái chết với tôi là một khái niệm mơ hồ, bởi tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận nỗi đau người thân ra đi mãi mãi, nhưng tôi không cho phép bản thân có suy nghĩ muốn chết. Sống thấp hèn, lẩn thẩn, ti tiện cũng được, nhưng không được chết! Lay lắt thì sao chứ? Cha mẹ cất công sinh ra, bằng giá nào cũng phải kiên cường mà sống!

Cố ép nước mắt lại, nhặt một cây gậy bên đường, tôi cầm thật chắc. Không biết để làm gì, nhưng nó giúp tôi an tâm.

...

Tôi nhớ ba mẹ mình

Đột nhiên, cô đơn cùng cực, chua xót thấu tâm can

Rất lâu rồi, tôi mới nếm lại cảm xúc này. Nó như một thứ đồ ăn mòn, cứ từ từ gặm nhấm nỗi đau, chậm tới mức tôi không cảm nhận được. Bất chợt quay lại, nhìn thấy lỗ hổng, cơn đau dồn dập kéo tới, ập một phát xuống, tê tái cõi lòng, tựa như muốn chết...

Về nhà, tôi biết kể với ai, khóc với ai bây giờ? Tôi...là trẻ mồ côi

Mẹ ơi, ba ơi...người có nghe thấy con nói chứ? Người biết con không phải mà, nhỉ? Giá như giờ người ở đây, để con được sà vào lòng, cảm nhận độ ấm cơ thể, sưởi ấm trái tim đang run rẩy, dù chỉ một lần thôi, đánh đổi bằng cái chết, ngàn lần vạn lần con cũng chịu.

Con muốn ôm

Rất muốn ôm

...

Giơ tay ra, tôi bần thần, những giọt nước mắt đang rơi xuống tí tách, tí tách, gương mặt đã ướt nhẹp tự bao giờ.

Lại khóc rồi

Tôi đúng là kẻ vô lại, yếu đuối, không có tiền đồ. Chút chuyện như vậy thôi cũng chẳng chịu nổi, sau này làm sao tự lập cánh sinh đây?

Hôm nay đã khóc ngoài đường, không chỉ là một, mà tận 2 lần! Sao lại tệ hại tới mức này chứ? Sao lại trở nên mỏng manh thế này!

...

Tôi dù thù bọn nhóc dai, nhưng cũng chưa bao giờ thèm nguyền rủa. Chúng nó cũng chỉ là những con người tội nghiệp, thiếu vắng tình thương cha mẹ nên mới tìm tới tội lỗi để giải thoát cõi lòng, hòng mong cướp được sự chú ý từ đấng sinh thành

Số phận đã an bài, đến giờ lũ nhóc phải về với thượng đế. Mong các vị sẽ yêu thương, thay cho chúng chiếc áo mới - chiếc áo của sự thánh thiện

An nghỉ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qw