Mộng mơ ( chapter 4 )
Tôi cúp máy lòng vừa buồn vừa đau vừa tức nên tôi bỏ đồ ăn vào sọt rác dọn dẹp 1 cách táo bạo :(((( rồi thay đồ đi ngủ. Sáng hôm sau,tôi sốt ( bị dính corona??? ) chẳng có ai chăm sóc và cũng chẳng thể chăm sóc mình.... Tôi chỉ biết ngủ thiếp đi khi tỉnh lại tôi chả biết mình đã ngủ đi bao lâu,khi thức dậy tôi xem điện thoại và thấy có tin nhắn từ anh Minh nhưng tôi chả quan tâm vừa hay tôi nghe tiếng cửa phòng mở tôi lờ mờ nhìn thấy đó là "ANH MINH" thoáng chốc tôi đã vui mừng nhưng lập tức hỏi:
-Anh tới đây làm gì?
-Đến lớp em kiếm em mà bạn em nói em nghỉ học không phép hôm nay mà anh nhắn tin thì em không trả lời nên anh hơi lo...
-Chả phải anh đ nhà chị Nhung sao? ba mẹ chị ấy không ở nhà mà anh qua đi chả phải hiếm khi được vậy sao qua thăm em làm gì?
-Em giận à? :)))
-Ai thèm giận anh!
-Vậy thì để anh chăm sóc em
Bỗng dưng tôi cảm thấy thật mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top