Chap 3:Hồi tưởng
-Alo,Phúc à?Còn ở viện không?
-Còn ấy anh,mà có gì không?
-Anh Neko chuyển vào viện mày mà mày không biết à?
-Cái gì?Ảnh vào viện em á?
-Ừ,mày ở viện chứ mày ở đâu mà xem ảnh nó gửi trên nhóm còn không nhận ra?
-Đm anh ơi em ở khoa tâm lý chứ có ở khoa chấn thương chỉnh hình đâu mà biết hả?
-Giờ anh muốn vào viện,mày sang với anh được không?
-Bảo kê để người ta không nghĩ anh là trộm à?
-Nói lắm vừa,mách thằng Thuận giờ.
-Được rồi,đỗ xe ở cổng đi em ra.
Sơn Thạch dựa mình vào con Mercedes A200 màu trắng của mình,ngó về phía cổng bệnh viện.Đêm đã khuya.Ánh đèn đường vàng vọt bao trùm khắp cảnh vật.Đường phố vắng im.Anh mở điện thoại lên,ngó trân trân dòng tin nhắn cách đây hai tiếng.
Mèo đỏng đảnh:Anh không sao,yên tâm nhé.
Một cơn gió se lạnh quét qua làm Thạch hơi rùng mình.Khẽ hít một hơi cái hương của màn đêm,Sơn Thạch lại thở dài.
Cái không khí này nhắc hắn nhớ về cái buổi tối gần một năm về trước.
***
Ông Trời nhiều khi hay chơi ác đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt.
Lê Trường Sơn bỗng nhớ lại một câu nói trong sách Ngũ Văn ngày anh còn học cấp ba khi nhìn thấy cậu bartender trẻ tuổi ở quầy rượu trong một quán bar.Giữa không gian đầy sự ồn ã và cái khoái lạc như ở các sàn karaoke bất chính,lại hiện hữu một con người bình lặng như mặt hồ của một buổi chiều thu.
Vị cay nồng của Rye Whiskey xộc vào cổ họng làm Sơn hơi khó chịu,nhưng anh không quan tâm.Thứ rượu anh cần bây giờ không phải để say,mà là để giữ mình tỉnh táo.Đơn giản là nếu anh say,anh sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mất.
Một bàn tay đẩy đến trước mặt anh một ly rượu khác.Là người sành rượu,nhìn thoáng Trường Sơn đã biết đó không phải thứ mình gọi.
-Này,tôi đâu có gọi ly này?Cậu nhầm bàn à?
-Không nhầm,tôi mời anh.
Trường Sơn ngẩng lên.Trước mặt anh là cậu bartender kia,nhìn anh.Chắc chắn là cậu ta đang nói với anh rồi.Anh cầm ly lên,ngửi một cái rồi đặt xuống,chưa uống ngay.
Nguyên tắc đầu tiên ở quán bar,là đừng uống ngay bất cứ thứ đồ uống nào người lạ đưa cho bạn.
-Tôi không có bỏ gì ngoài rượu vào đó đâu,anh đừng lo.
Cậu nhân viên nhìn vẻ mặt của Sơn,mỉm cười.Trường Sơn lại cầm ly lên lần nữa,ngửi,rồi nhấp một ngụm nhỏ.
-Này là Tempranillo nhỉ?
-Vậy là anh cũng sành uống đó chứ.Yên tâm đi,uống nốt ly này cũng chẳng say được đâu.
Trường Sơn bắt đầu tin tưởng cậu nhóc này hơn.Anh đưa ly lên uống thêm một chút.Hương vị hơi mát và thoáng mùi anh đào làm dịu bớt vị đắng của Rye bám nãy giờ trong cổ họng anh.
-Sao cậu lại mời tôi?
-Tôi nghĩ anh đang có chuyện cần tâm sự thôi.Nếu tôi sai thì cho tôi xin lỗi
Trường Sơn cười,thầm nghĩ nhóc con này đoán bừa vậy mà cũng trúng tâm sự của anh mới hay.
-Vậy à?Sao cậu nghĩ thế?
-Anh nãy giờ,tuy cảm giác anh không gọi nhiều nhưng anh đã uống gần 3/4 chai Rye rồi.-Cậu trai nói,không ngoảnh lại mà bận sắp xếp những chai rượu.
-Hơn nữa...tôi từng thấy vẻ mặt của anh trên gương mặt mình trong gương.
Trường Sơn ngó trân trân cậu thanh niên.Anh cúi đầu,nhìn ly rượu vơi đi một nửa.Trường Sơn thở dài.
Nên nói không nhỉ?
-Cậu đoán đúng rồi.Anh mới li dị.
-Ồ.Tôi rất tiếc.-Cậu thanh niên quay ra,ngồi xuống ngang với Sơn.
-Không sao.Đơn giản anh nhận thấy anh không thể tiếp tục được nữa.Vậy thôi.
Cậu bartender lặng im nhìn người đàn ông trước mặt.Với trực giác nhạy bén,cậu biết rằng anh ta nói vậy,nhưng nội tâm anh ta chắc chắn không hề ổn chút nào.Cũng như cậu năm xưa thôi.
-Trước kia,tôi từng yêu một cô gái nhiều lắm.Tôi chiều chuộng,nâng niu cô ấy hết mực.Nhưng rốt cuộc,cô ấy vẫn bỏ tôi theo người khác-Cậu trai ngậm ngùi kể.Sơn ngẩng lên,chăm chú nhìn cậu ta.Đôi mắt cậu ta vừa buồn vừa có chút cay đắng.
-Rồi tôi lấy vợ.Một con bé theo đuổi tôi suốt mấy năm mà tôi không để tâm.Nhưng rồi con bé cũng mất sớm vì bệnh
Đời thế đấy anh à.Có vẻ ông trời không thích cho tôi có được tình yêu.Cái đứa sống,thì chẳng thương mình.Còn cái đứa thương mình,thì lại chẳng sống.
Dù sao,cũng mong anh sớm vượt qua.Tôi biết anh không phải người dễ mềm lòng,nhưng trước tiên hãy đi tìm một chút gì đó bình yên sau cơn bão,giống như ly Tempranillo này vậy.
Trường Sơn ngạc nhiên khi nghe xong câu chuyện của người pha chế.Có lẽ,từng ấy biến cố xảy ra trong đời đã khiến cậu ta trở thành một người êm đềm như vậy.Và rồi,cậu ta đến đây,trở thành một nốt nhạc vui trong một bản nhạc đầy lạc điệu và xô bồ này.
-Ừm.Có lẽ anh sẽ nghe lời cậu xem sao.Anh tên Trường Sơn.Cậu tên gì?
-Sơn Thạch.
-Tên cậu đẹp nhỉ?Nghe như cổ trang Trung Quốc ấy.
-Cảm ơn anh-Sơn Thạch xếp nốt cái ly cuối cùng lên giá.Người trong quán đã về gần hết.Hầu như cả quán còn lại mỗi Thạch và Sơn.
-Hình như bạn anh về trước rồi thì phải.Tôi đưa anh về nhé?
Trường Sơn hơi bối rối.Để người lạ đưa về vậy có sao không?Nhưng Sơn Thạch đặt tay lên vai anh,nói:"Không sao,tôi không bắt cóc anh đâu"Ánh mắt cậu ấy lúc này không còn giống mặt hồ im lặng mà giống mặt biển hơn,lao xao và có chút tia sáng lấp lánh.Tự nhiên anh cảm thấy tin được thằng bé này,dù có vẻ sau chia tay anh hơi bị trust issues tẹo.
-Được rồi,tôi gửi định vị cho.
Chiếc xe ô tô trắng đang đi trên đường.Đường vắng tanh,hầu như không có ai.Làn gió se lạnh như tách không khí nóng còn sót lại của mùa hè,cũng làm con người dêc thở hơn hẳn.Sơn Thạch lái xe,mắt nhìn về phía trước.
-Này anh Sơn,anh có...
Chợt Thạch ngừng lại.Trường Sơn đã thiếp đi từ lúc nào.Khuôn mặt anh lúc ngủ trông thanh bình đến lạ,khác hẳn vẻ láu cá tinh ranh khi còn thức.Sơn Thạch cứ như bị hút vào khuôn mặt xinh đẹp ấy,bất giác mỉm cười.Cậu đưa tay lên vén lại mớ tóc hơi rối xuống mắt cho anh,dịu dàng và trân trọng.
-Thôi,để ảnh ngủ đến lúc về cũng được.
***
-Không vào phòng bây giờ nhé,anh Sơn đang ngủ rồi.
-Anh biết,anh đứng ở ngoài thôi.
Tăng Phúc và Sơn Thạch đang đứng bên ngoài phòng bênh,ngó vào trong phòng.Neko có vẻ ngủ say rồi.Sơn Thạch bỗng dưng xao xuyến.Lần đầu hắn thấy anh ngủ là trên xe của hắn,nhưng hắn cũng không ngờ lần thứ hai lại ở trong bệnh viện.
Người trong lòng bị thương như vậy,hắn cũng xót lắm.
-Thôi anh về đây.Em hết việc thì cũng nên về sớm đi,không thằng Thuận mong.
-Vâng.Em biết rồi!
Sơn Thạch đi ra cửa rồi,nhưng hình nhưu nhớ ra điều gì,quay lại:"À,anh nhờ em cắm giùm anh bó hoa anh để ở chỗ em cạnh giường anh Sơn nhé.Nhưng nhớ đừng cho ảnh biết."
Tăng Phúc gật gật vẻ hiểu ý.Trở về phòng trực,Phúc mở bó hoa được bọc giấy báo ra xem.
Cúc họa mi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top