Chương 4: Chuẩn bị tinh thần đi.

Sau khi nhận ra sự thật động trời ấy, Seoyoon hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Anh ngồi lì trong phòng tắm gần nửa tiếng, đấu tranh tư tưởng như một thằng ngốc. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Jae Hyuk—nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, cả giọng nói của cậu nữa. Cậu ta có gì đặc biệt đến mức khiến anh nghĩ đến không yên thế này chứ?

Anh không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng, anh đã cảm nắng thằng nhóc này mất rồi.

Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ?

Seoyoon chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ ai trước đây. Anh không phải kiểu người tin vào tình yêu, cũng chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện hẹn hò. Những mối quan hệ trước giờ đối với anh đều là những cuộc vui chóng vánh, chẳng ai để lại ấn tượng gì sâu sắc cả. Nhưng bây giờ, anh lại đang đứng đây, bối rối như một thằng trai mới lớn vừa nhận ra mình thích crush.

Anh tự cười khẩy với bản thân trong gương. Quái lạ thật. Một con Ngạ Quỷ như anh mà cũng có ngày này sao?

Seoyoon đưa tay vò tóc, cảm thấy phiền chết đi được. Anh không thích cảm giác này chút nào—cảm giác không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của bản thân. Nhưng đồng thời, có một phần trong anh lại thấy... thú vị.

Anh thở dài, tựa đầu vào cánh cửa.

Có hai cách để xử lý chuyện này.

Một là tránh mặt Jae Hyuk. Nếu không gặp cậu ta nữa, có lẽ cảm giác này sẽ dần biến mất. Đây là cách an toàn nhất, không gây phiền phức, không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Chỉ cần anh giữ khoảng cách, dần dần mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng mà... thật sự có thể quên được không?

Seoyoon nhớ đến cảnh Jae Hyuk ngủ trên ghế sofa lúc nãy, đôi môi hơi mím lại, gương mặt trông yên bình đến lạ. Anh cũng nhớ luôn cả cái khoảnh khắc bản thân vô thức vươn tay vuốt tóc cậu, rồi còn hôn lên trán cậu nữa.

Bàn tay anh siết chặt lại.

Không, hình như đã quá muộn rồi.

Anh đảo mắt qua lựa chọn thứ hai.

Hai là... tán luôn.

...

Seoyoon khựng lại.

Đợi đã.

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ... hấp dẫn hơn nhỉ?

Anh chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Nếu anh tán Jae Hyuk, liệu cậu ta có đổ không?

Không chắc.

Nhưng mà... chẳng phải cũng đáng để thử sao?

Jae Hyuk có thể hay nói mấy lời sắc bén, nhưng thật ra cậu rất dễ mềm lòng. Cậu là kiểu người ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng lại rất dễ động lòng trước những hành động nhỏ nhặt. Nếu Seoyoon nhắm vào điểm yếu của cậu, từ từ chiếm lấy lòng tin, rồi nhân lúc cậu không đề phòng...

Seoyoon chợt bật cười.

Nghe có vẻ rất thú vị đây.

Anh đứng dậy, vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Nếu đã thích rồi, thì cứ theo đuổi đi.

Anh mà đã muốn gì, thì sẽ làm cho bằng được.

Jae Hyuk, cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Seoyoon bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, nhưng anh chẳng buồn lau. Anh nhìn về phía sofa, nơi Jae Hyuk vẫn đang say ngủ. Cậu ta nằm co người lại, khuôn mặt bình yên đến mức trái ngược hẳn với hình ảnh của cậu khi thức.

Bình thường, Jae Hyuk lúc nào cũng nói nhiều, có thể cãi nhau tay đôi với anh không trượt phát nào. Nhưng lúc ngủ, cậu lại trông nhỏ bé đến kỳ lạ, khiến Seoyoon bất giác có cảm giác muốn bảo vệ.

Anh bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn cậu.

Hôm nay cậu ta đã uống không ít, chắc sáng mai sẽ đau đầu lắm đây. Nghĩ vậy, Seoyoon với tay lấy chai nước để sẵn lên bàn, đặt ngay tầm mắt của Jae Hyuk để khi thức dậy cậu có thể thấy ngay.

Hành động nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Seoyoon cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Anh cười nhẹ, rồi với tay kéo tấm chăn phủ kín cho cậu.

Seoyoon đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn Jae Hyuk.

"Trước tiên là gì nhỉ?" Anh lầm bầm.

Tán tỉnh không phải thế mạnh của anh, nhưng cũng không phải điều gì quá khó. Anh chỉ cần kiên nhẫn một chút, dịu dàng một chút, và quan trọng nhất—làm sao để Jae Hyuk không phát hiện ra ý đồ của anh quá sớm.

Mà khoan.

Lỡ như cậu ta phát hiện thì sao?

Jae Hyuk thông minh lắm. Dù đôi khi cậu ngốc nghếch trong mấy chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mãi không nhận ra. Lỡ như cậu phát hiện và từ chối thẳng thừng thì sao?

Ý nghĩ đó khiến Seoyoon cau mày.

Không, anh không muốn bị từ chối.

Vậy thì chỉ còn một cách—phải khiến Jae Hyuk thích anh trước khi cậu kịp nhận ra điều đó.

Anh nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt.

Hành trình tán Jae Hyuk, bắt đầu từ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top