Chương 3: Tệ rồi..
Jae Hyuk ngủ say.
Seoyoon ngồi bên cạnh, nhìn cậu mà không biết phải làm gì với chính mình nữa. Ban nãy còn đang nhậu vui vẻ, cậu ta thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, từ việc chửi bới bạn gái cũ cho đến mấy câu chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu. Cậu còn cười khúc khích như đứa trẻ, nói ra đủ thứ chuyện phi lý mà Seoyoon chẳng thể hiểu nổi. Ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt, đã lăn ra ngủ như một đứa trẻ. Còn Seoyoon thì... bị mắc kẹt trong một mớ cảm xúc hỗn độn.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là Jae Hyuk thú vị. Một người lắm chuyện nhưng lại không khiến người khác cảm thấy phiền. Cậu nói nhiều nhưng không nhạt, còn có thể khiến người khác muốn đáp lại. Một kẻ hay càm ràm, cứng đầu, nhưng lại đáng yêu một cách kỳ lạ. Cậu ta có cách nói chuyện khiến Seoyoon cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng có chút châm chọc mà không khiến người khác khó chịu.
Seoyoon chống cằm, ánh mắt cứ thế dừng lại trên khuôn mặt Jae Hyuk. Cậu ta lúc ngủ trông thật vô tư, chẳng hề có vẻ gì của một người từng đau khổ vì tình. Seoyoon cảm thấy, có gì đó thật dễ thương trong cái vẻ mặt vô lo ấy.
Cậu ta thực sự... rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp lộng lẫy hay sắc sảo, mà là một vẻ đẹp khiến người khác muốn nhìn thêm. Hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi hơi hé ra như đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào. Nhìn cậu ngủ như thế, Seoyoon lại cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao anh lại cứ thích nhìn cậu ta thế này?
Seoyoon không hiểu tại sao, nhưng anh cứ thế giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Jae Hyuk. Cảm giác mềm mại ấy khiến lòng anh rung lên một nhịp. Anh cứ thế ngẩn người, cảm nhận cái cảm giác mềm mượt của từng lọn tóc, giống như mọi thứ trong căn phòng này đều đang dừng lại, chỉ có anh và cậu ta.
...
Anh làm cái quái gì vậy?
Seoyoon sững người, nhưng bàn tay vẫn chưa rút về. Anh nuốt khan, nhìn chăm chú vào Jae Hyuk một hồi lâu. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Bạn bè với nhau, vuốt tóc cũng là chuyện bình thường thôi... đúng không?
Anh tự nhủ như thế, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác khác lạ. Một chút bối rối, một chút hồi hộp, và một chút gì đó rất khó gọi tên. Cả người anh như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không rõ ràng. Có lẽ chỉ vì cậu ta quá gần, quá dễ thương, và quá... khiến người khác muốn bảo vệ.
Seoyoon siết nhẹ tay lại.
Không được. Phải dừng lại.
Nhưng vừa định rụt tay về, anh lại bất giác cúi xuống.
"Chụt."
Môi anh chạm nhẹ vào trán Jae Hyuk. Cảm giác mềm mại từ nụ hôn đó khiến đầu óc anh chao đảo, và một chút ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay lên tận ngực.
...
Seoyoon chết sững.
Anh vừa làm cái gì thế này?
Trời đất ơi.
Seoyoon bật dậy như có ai dí điện vào người, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch như trống trận. Anh đứng đơ một lúc, rồi trong cơn hoảng loạn, anh lao thẳng vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm.
Hít vào. Thở ra.
Seoyoon dựa lưng vào cửa, trừng mắt nhìn xuống đôi tay mình. Đôi tay vừa chạm vào tóc Jae Hyuk, đôi tay vừa hôn lên trán cậu.
Hắn. Vừa. Hôn. Jae Hyuk.
Một nụ hôn nhẹ lên trán.
Nhưng vẫn là hôn.
"Mẹ kiếp..." Seoyoon lẩm bẩm, vò đầu bứt tóc. "Mày làm cái quái gì vậy hả, Lee Seoyoon?!"
Không được. Phải bình tĩnh. Chuyện này không có gì to tát hết. Chỉ là một cái chạm nhẹ, không có ý nghĩa gì cả... đúng không?
Seoyoon đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh, nhìn vào gương. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng cái cảm giác ấm áp trên môi vẫn chưa tan biến. Mặt anh vẫn đỏ, trái tim anh vẫn đập loạn nhịp, và trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh cậu ta, Jae Hyuk, đang ngủ ngon lành như thế.
Anh không thể tự lừa mình được nữa.
Seoyoon ngước lên, nhìn chằm chằm vào gương.
"... Mẹ kiếp. Mình thích cậu ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top