Chương 2: Tâm sự.

"Cạch."

Tiếng bật nắp lon bia vang lên, làm một chút bọt trắng sủi lên khỏi miệng lon. Seoyoon ngả người thoải mái vào sofa, một tay cầm lon bia lạnh ngắt, tay kia chống lên thành ghế, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Jae Hyuk ngồi khoanh chân dưới sàn, tay cầm lon bia của mình, vẻ mặt có chút không vui nhưng cũng không còn vẻ căng thẳng như ban đầu. Cậu liếc nhìn Seoyoon rồi ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường.

Hai người đưa lon lên cụng nhau, một cách thờ ơ nhưng lại có chút gì đó thân quen. Sau đó, cả hai đều ngửa đầu uống một hơi dài. Bia mát lạnh trượt xuống cuống họng, mang lại cảm giác thư giãn. Jae Hyuk đặt lon xuống, thở dài, rồi nhíu mày.

"Khà... Uống bia lúc buồn đúng là có cảm giác khác thật..."

Seoyoon không vội đáp, chỉ mỉm cười nhẹ và liếc nhìn cậu. "Vậy giờ đỡ buồn chưa?"

"... Chưa."

"Vậy uống tiếp đi."

Jae Hyuk gật gù đồng ý. "Chuẩn, uống tiếp!"

Hai người tiếp tục uống, không nói gì nhiều nhưng cả không khí trong phòng dường như nhẹ nhàng hơn. Một lúc sau, khi những cơn nóng đầu tiên bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, Jae Hyuk vỗ đùi một cái rồi thở dài lần nữa, như thể trút bỏ một phần cảm xúc đang đè nặng trong lòng.

"Haizz... Đời đúng là bất công, tại sao tôi lại bị đá chứ? Tôi tốt như vậy mà."

Seoyoon chống cằm, lười biếng nhìn cậu. "Cậu làm gì mà bị đá?"

Jae Hyuk lập tức nổi giận, khuôn mặt nghiêm lại như thể muốn bùng nổ. "Chẳng làm gì hết! Mới tuần trước còn ăn lẩu vui vẻ, hôm nay tự nhiên cô ta bảo 'mình chia tay đi'! Cậu thấy vô lý không?!"

"... Ờ, vô lý thật."

"Chứ gì nữa?! Tôi hỏi lý do thì cô ta bảo 'cậu tốt lắm, nhưng chúng ta không hợp nhau'. Nói xem, cái câu đó nghĩa là gì?!"

Seoyoon uống một ngụm bia, vẻ mặt thản nhiên như thể không có gì to tát. "Nghĩa là cậu bị cắm sừng rồi."

Jae Hyuk: "..."

Jae Hyuk: "Hộc má—"

Cậu tức tối ném cái gối trên sofa về phía Seoyoon, nhưng anh nhanh tay chụp lại, rồi cười nhẹ nhìn cậu. Đôi mắt Seoyoon như đang thách thức, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười nhẹ đầy thích thú.

"Bực thật chứ! Mới sáng còn nhắn tin bình thường, trưa quay xe luôn! Có ai chia tay mà phũ phàng như vậy không?!" Jae Hyuk uống thêm một ngụm bia lớn, tiếp tục càu nhàu. "Tôi thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý!"

Seoyoon nghe những lời than vãn đó mà chỉ im lặng. Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng bị chia tay, vậy nên tất cả những chuyện tình cảm này đối với anh như một mảng tối mà anh không hiểu được. Nhưng mà, nhìn cậu bực bội như vậy lại có gì đó... thú vị.

Khoan.

Cái gì thú vị cơ?

Seoyoon ngẩn người một lúc, rồi lắc lắc đầu, tự nhủ chắc là do bia bắt đầu ngấm vào đầu, nên anh mới nghĩ thế.

Jae Hyuk vẫn tiếp tục nói, giọng có chút khàn và hơi rầu rĩ. "Cậu biết không? Thật ra tôi đã nghi ngờ lâu rồi. Hồi tháng trước, cô ta bảo 'bận học nhóm', nhưng mà—"

Seoyoon không nghe nữa. Anh không còn chú ý vào những gì Jae Hyuk nói nữa, mà thay vào đó là ánh mắt dõi theo cậu.

Thường ngày, hai người chỉ là bạn học bình thường. Cái cảm giác ngồi cùng nhau lúc này khác biệt hẳn với những lần trò chuyện trong lớp. Seoyoon bắt đầu nhận ra rằng, có rất nhiều điều về Jae Hyuk mà anh chưa bao giờ để ý. Những biểu cảm nhỏ nhặt mà cậu không hề hay biết đang thu hút ánh nhìn của Seoyoon.

Khi cậu cười nhạo người yêu cũ, đôi mắt cong lên một cách hóm hỉnh, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khi cậu bực bội, bờ môi mím lại, vẻ mặt nghiêm túc như thể cả thế giới đang làm cậu bực bội. Và khi cậu thở dài, đôi vai mảnh mai ấy hơi run, như thể gánh nặng trên vai cậu lớn lắm.

Mọi thứ như đang thay đổi trong mắt Seoyoon, cảm giác về một cái gì đó khác biệt đang dâng lên trong anh.

Seoyoon híp mắt, nhấp thêm một ngụm bia, lòng tự hỏi mình là đang cảm thấy gì.

Thú vị.

Jae Hyuk là một người khá thú vị..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top