Chương 1: Đêm khuya.

Không khí lành lạnh bao trùm lấy thành phố, vương vấn một lớp sương mỏng bao phủ những con đường vắng lặng. Đèn đường hắt ánh sáng mờ nhạt xuống mặt đường ẩm ướt, tạo nên những bóng đổ kéo dài, như những con quái vật im lìm trong bóng tối. Lee Seoyoon bước chậm rãi trên vỉa hè, tay đút túi áo khoác dày cộp, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn những toà nhà cao tầng lấp ló phía xa, dưới bầu trời đêm trong veo. Trời hôm nay đẹp, nhưng cũng lạnh thấu xương. Người ta đều trốn hết trong nhà, chẳng ai rảnh hơi lang thang ngoài đường vào giờ này.

Ít nhất là anh nghĩ vậy—cho đến khi tiếng sụt sịt khe khẽ từ góc công viên bên kia phá vỡ sự tĩnh lặng.

Seoyoon hơi nhíu mày, dừng bước. Anh quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đôi mắt sắc bén quét qua bóng tối. Dưới ánh đèn vàng vọt, có một người đang ngồi bệt trên băng ghế gỗ, đầu cúi gằm, bả vai khẽ run lên từng đợt. Mùi gió lạnh hòa lẫn trong không khí, nhưng hình như có điều gì đó đặc biệt ở người kia.

"... Ai vậy trời?" Seoyoon lẩm bẩm. Anh vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng trong tình huống này, anh lại có một cảm giác hơi lạ. Nhìn kỹ lại, hình như người đó trông quen quen—

Khoan.

Cái dáng gầy gầy, cái mái tóc hơi rối kia... hình như là—

"Ơ? Jae Hyuk?"

Người đang khóc bỗng giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng vì khóc quá lâu. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào gương mặt cậu, làm nổi bật từng giọt nước mắt đọng trên má. Khi thấy Seoyoon đứng đó, Jae Hyuk vội vàng quay mặt đi, hắng giọng, cố gắng làm bộ như chẳng có chuyện gì.

"Không có khóc!"

Seoyoon: "..."

Mắt cậu sưng như vậy, nước mắt vẫn còn đọng trên má, ngồi giữa công viên đêm khuya, mà nói là không khóc?

"Ờ, nước mắt chảy ròng ròng kìa, cậu đang rửa mắt hả?" Seoyoon khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Jae Hyuk. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại có một chút trêu chọc.

Jae Hyuk hậm hực hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, chống cằm ủ rũ. "Tôi mới bị bạn gái đá..."

Seoyoon: "À..."

Jae Hyuk: "..."

Seoyoon: "..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cả hai người rùng mình. Jae Hyuk khó chịu nheo mắt, rồi bất giác cảm thấy lạnh hơn. "Gì đấy? Sao không nói gì hết?"

Seoyoon nhún vai, không vội trả lời. "Ờm... tôi chưa yêu bao giờ, nên cũng không hiểu mấy chuyện này cho lắm."

Jae Hyuk nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như muốn vả một cái. "Đã vậy còn hỏi tôi làm gì?!"

Seoyoon cười nhẹ. "Thì tò mò thôi."

Jae Hyuk bực bội đá viên sỏi dưới chân, rồi nhìn lên bầu trời đêm, như thể tìm một lý do để cơn tức giận vơi bớt. "Biết ngay mà. Tôi cũng chẳng trông mong gì ở cậu đâu."

Seoyoon nhìn dáng vẻ ủ rũ của Jae Hyuk, đột nhiên cảm thấy hơi... tội nghiệp? Mà không, chắc không hẳn là tội nghiệp. Chỉ là, nhìn cậu ta rầu rĩ như thế này, trông có vẻ khá thú vị. Một cảm giác vừa mới mẻ lại vừa ngớ ngẩn trỗi dậy trong lòng anh.

Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định, cái cảm giác này có lẽ không phải lúc nào cũng có, nên có lẽ thử một lần xem sao.

"Nè, đi uống không? Tâm sự với tôi chút đi."

Jae Hyuk ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn chứa đựng chút ngạc nhiên. "... Thật hả?"

"Thật."

Jae Hyuk im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Được thôi!"

Không còn lí do gì để từ chối, cả hai cùng bước đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, hùng hổ mua một đống bia, rồi cùng nhau trở về nhà Seoyoon. Không khí ngoài trời lúc này càng lạnh hơn, nhưng cả hai chẳng mấy bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top