Chương 1: Sự thật
Chương 1 : Sự thật
Mọi chuyện vẫn như thường ngày , tôi vẫn phải dậy và vệ sinh cá nhân và đến trường .Tôi là Tuấn Anh một nam sinh của trường XXX học lớp 12A9 của trường và tôi có ưu điểm là người dễ bắt chuyện và hoà đồng nên tôi rất được lòng các bạn học trong lớp , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và nay lại là ngày sinh nhật của tôi , tôi trông chờ ngày này lâu lắm rồi vì những năm gần đây mẹ tôi luôn cứ nói rằng tôi sắp được tặng một món đặc biệt , vì món quà này mà tôi mất ngủ mấy ngày nay . Tối đó mẹ tặng cho tôi chiếc vòng cổ , tôi thích lắm . Vòng cổ ấy rất đặc biệt về mặt hoạ tiết , dây được làm rất chắc chắn với dây màu đen xám , mặt dây chuyền ở giữa có viền màu xám ở giữa mặt dây chuyền là hình một ngôi sao xanh , ngôi sao ấy thu hút tôi rất đặc biệt , tôi vui vô cùng vì tôi nghĩ rằng chiếc vòng cổ này có giá rất đắc vì thế tôi suy nghĩ rất đơn giản .
Mẹ: - Chúc mừng sinh nhật con yêu của mẹ , nay mẹ có món quà đặc biệt cho con , đó là vòng cổ mà mẹ hay đeo , nay đã đến lúc mẹ trao lại nó cho con
Lúc nói ra những lời này đôi mắt bà ấy có chút đượm buồn , ba tôi thì cũng nhìn chằm chằm vào tôi và cái vòng cổ ấy , nhưng tôi không nghĩ mà trả lời mẹ tôi
Tôi: - con cám ơn mẹ.
Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường nhưng sau ngày hôm qua tôi đang đeo một cái vòng cổ có mặt dây chuyền đặc biệt , tôi cứ cảm giác lúc này chân tôi rất nặng và thậm chí khi tôi đi dấu giày của tôi vẫn cứ ướt và in đậm trên mặt đường , tôi cũng chỉ nghĩ thoáng chắc tôi vừa đi qua vũng nước , vô tiết học nhàm chán , tôi mơ tưởng về những thứ kì lạ . Những tiết học nhàm chán cứ trôi chậm rãi qua , tới lúc trống đánh tan trường tôi rất hào hứng thu dọn sách vở để đi về , ngay chỗ để kệ giày của tôi , tôi thấy trên đôi giày của mình có một bông hoa hồng . Một bông hoa hồng đen , tôi tự nghĩ ai lại làm vậy nhưng lúc này tôi lại rất muốn đi về nên tôi cũng cho qua . Con đường về nhà hôm nay cũng lạ hơn so với mọi lần , cứ mỗi bước chân của tôi thì nặng vô cùng , dần tới nhà gió càng thổi to hơn , tôi đã về tới nhà vừa bước vào nhà tôi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng nhà tôi bừa bộn , xung quanh những bức tường nhà tôi đã chảy rõ những vệt máu đỏ thẫm , những vũng máu cứ nhỏ giọt từ trên xuống , lúc đó tôi như phát hoảng , thì ra cha tôi đã chết lúc đó mẹ tôi đang ngồi khóc và chờ tôi về , xung quanh mẹ tôi là những con dao , sách , mãnh vỡ , lộn xộn và tanh mùi máu , cú sốc tinh thần chưa hề hừng lại khi mà mẹ tôi vừa quay qua nhìn tôi thì lúc này cơ thể bà ấy bị xé toẹt ra , máu văng tung toé , tôi chạy vào nhà để ôm lấy cái xác đã bị chia hai nữa , lúc đó trên cầu thang có tiếng bước chân , tôi sợ hãi trốn dưới gầm bàn kế bên , tôi nhận ra thứ đó không phải con người , một thứ gớm ghiếc màu đen với đôi mắt đỏ hắn ta tự xưng bản thân là ác linh
Ác linh: - chào mừng ngươi đã về , món quà sinh nhật muộn của ta , nó thú vị chứ . Hả! Ta rất biết ơn vì ngươi đã thấy món quà đó , nhưng cũng đâu nhất thiết là phải trốn tránh ta đâu . Nhể . Ra đây nào mối thù xưa ta vẫn chưa quên đâu
Sau khi ác linh nói như vậy , tôi sợ hãi và hắn bắt đầu cọc lên
Ác linh: - nào nào ra đây nào , ta không muốn tốn thời gian với ngươi đâu , ta biết ngươi đang trốn ngay đó hay để ta ra một trò chơi thú vị hơn nhé để cho miếng thịt của ta nó có thêm vị ngon . Ta chơi trốn tìm nhé . Ta sẽ đếm đến mười và đi tìm còn ngươi sẽ có mười giây để trốn . Nào ta cùng bắt đầu , ác linh bắt đầu đếm
Ác linh: 1…2…3…
Lúc này tôi chạy ra và chạy trốn vào nhà kho , tôi khoá của lại , cánh cửa này được làm bằng sắt nên rất cứng , tôi hối hả tìm mọi thứ xung quanh để tìm vũ khí , tôi thấy một công tắc và tôi ấn bỗng tôi rơi xuống một nơi kì lạ , hình như là một căn hầm
Ác linh: - chuẩn bị tìm nhé còn 5 giây đó bé cưng , hahaha .
Tôi cố gắng dùng điện thoại của tôi và dùng đèn flash để soi , nơi đây đóng mạng nhện rất nhiều và điều làm tôi thấy bối rối là giữa gian phòng này là một vòng ma thuật , tôi đi tới kệ sách và nổi bật nhất là cuốn sách màu xanh đen , nó có những điều mà tôi không hiểu nổi và tôi tìm được lá thư của tổ tiên tôi . Thì ra tổ tiên tôi hồi xưa đã luyện ngải và giờ đây tôi phải trả nghiệp thay cho họ.
Liệu rằng tôi có thể tìm ra được sự thật và trả hết nghiệp do tổ tiên đã gây ra hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top