chương 6
Cơm tối xong tôi vô phòng học bài . Sắp đến kì thi cuối kì rồi nên tôi phải ra ráng chăm học xíu . Đang cặm cụi học bài thì ông anh yêu quái lại mò vào .
- êk ku rảnh kg ra ngoài solo trận đi .
Thật sự nhiều lúc muốn đánh cho ổng một trận ýk . Rõ ràng thấy người ta đang cặm cụi học mà còn hỏi rảnh kg
- mắt anh để trang trí hả , kg thấy em gái anh đang miệt mài đèn sách hả
Anh đi lại cầm một cuốn sách trên bàn của tôi rồi lật lật mấy trang
- ôi zao m còn lm bộ trước mặt anh àk , ra đây chơi với anh giải trí đầu óc thì nó mới học vô chứ
- Thanh Phong , sao con lại vào quấy em học bài vậy . Gia Hân àk , nghỉ tay uống ly sữa đi con .
Bác Mỹ Vân từ cửa bước vào , trên tay bê một ly sữa với một đĩa điểm tâm.
Thấy thế thằng anh ôn dịch mới lm bộ mặt giận dỗi
- mẹ àk , sao ở nhà con cũng đèn sách mà chẳng thấy mẹ mang sữa với điểm tâm cho con . Vậy mà con quỷ sứ này ra ráng một síu là mẹ chăm nó xuất àk . Nhiều lúc con nghĩ con có phải là con mẹ kg nữa .
Bác Mỹ Vân cười lại nhéo má anh
- con lớn thế này rồi mà còn ghen tỵ với em con hả . Ở nhà con như ông tướng vậy , có thiếu người phục vụ con đâu . Lâu lâu mẹ mới về thăm Gia Hân thì dĩ nhiên mẹ phải chăm em hơn rồi .
Tôi tu hết ly sữa chen miệng vô nói
-bác nói đúng đấy ạk . Nhiều lúc con thấy anh ấy nhỏ nhen hơn con nít ýk .
Nghe tôi nói anh chu mỏ lên
- ai thèm nhỏ nhen hả , anh mày người lớn đại nhân đại lượng nên cho m mượn mẹ mấy ngày . Hừ ...
Nói xong anh dỗi bỏ ra khỏi phòng . Haha mỗi lần như này anh có cãi lại được tôi đâu mà .
- con bé này, cứ trêu anh con hoài vậy . Ngày mai ta với bác hai con quay về thành phố để giải quyết công việc . Thanh Phong chắc ở lại thêm mấy ngày nữa mới về .
Tôi đẩy ghế ra , bước lại ôm bác nũng nịu
- ứk chịu đâu , bác bảo ở đây chơi với con hết tuần mà . Con kg muốn xa bác đâu .
- bọn ta cũng muốn ở lại nhưng một số chuyện cần bọn ta giải quyết gấp nên mới về trước dự định .
Biết là nũng kg đc nên tôi ra điều kiện với bác .
- con ứk biết con ứk chịu đâu , vậy tối nay bác phải ngủ cùng con nhé .
- thôi được rồi . Đêm nay ta sẽ ngủ cùng con .
Hí hí vậy là tối nay tha hồ mà chui vào lòng bác mà ngủ rồi .
Sáng sớm hôm sau hai bác về lại thành phố . Còn ông anh yêu quái của tôi hôm nay lại nổi hứng muốn đèo tôi đi học cơ . Hơ hơ , đúng là mặt giời mọc đằng tây mà . Thôi thì chẳng mấy khi ổng chịu khó như vậy thì cứ để ông đèo đi . Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác sao sao ýk, nhìn mặt ông cứ gian gian kiểu gì ýk.
Tôi đi ra cổng thì thấy anh đã đứng sẵn ở đấy rồi . Coi nào hôm nay ăn mặc cũng bảnh bao phết đấy , cái mặt cũng dễ nhìn ( ặc đẹp zai ngời ngời như thế mà bà bảo là " cũng dễ nhìn " cơ) người cao ráo , được cái thân hình cũng 6 múi , từ đầu đến chân nói chung nhìn kg đến nỗi xấu trai ( tui nghĩ chắc mắt bả có vấn đề thật rồi ) .
- hây hôm nay vinh dự được chở em gái hotgirl đi học coi vẻ ăn mặt bảnh ra phết nhỉ .
Nghe tôi khen ổng lại vênh mặt lên tự mãn
- chuyện , m nghĩ anh m là ai cơ chứ .
- thì là ông anh yêu quái của em chứ sao haha - sáng sớm trêu ngươi ổng tý cho tinh thần thoải mái
- hừ cóc nói với m nữa .
Anh đi lại dắt con xe "lamborvini" màu xanh ngọc
- sunmo - đi bằng xe này hả . Anh kiếm ở đâu ra con xe này vậy . Mà anh có biết đi kg đó . - tôi nhìn anh với ánh mắt e ngại .
- m cứ khinh thường anh m quá , lên đi kg chết được đâu
Kg biết ổng kiếm được đâu ra cái xe đạp xìchun phết . Thôi thì cứ tin tưởng ổng một lần vậy . Nhưng mà tôi lên xe mà tâm trạng vẫn hoang mang quá .
Ôi thôi , đúng là giao trứng cho ác rồi . Sai lầm trầm trọng . Đường từ nhà tôi đến trường đoạn nào cũng đổ nhựa láng mịn vậy mà ngồi xe ổng đèo mà tôi cảm giác đi vào đường toàn ổ voi ổ gà ýk . Khổ thân cái mông yêu quý của tôi . Thì ra hôm qua ổng nhìn thấy thằng Huy đèo người yêu đi xe đạp ổng thấy hay hay cũng đòi học đi xe đạp để mai kia cũng đèo người yêu như thế cho nó lãng mạn . Mới tập xe chiều qua thôi mà hôm nay hắn đã đòi đèo tôi làm chuột bạch rồi . Xe đang xuống dốc thì bỗng ở đâu một chiếc xe máy lao về phía chúng tôi
- anh ơi đằng trước kìa ....
- ơ hơ hơ ....
RẦM..... chiếc xe đạp mất thăng bằng lao thẳng vào bụi cây bên đường . Thằng anh tôi thì nhẩy xuống được còn tôi thì đang nằm chổng chơ trên bụi cây đây này . Vì lấy chân để chống xuống mặt đường để kéo xe lại nên tôi mới thành ra thế này đây . Thân tàn ma rại đây . Huhu , lúc đầu anh còn hoảng nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy anh lại phá lên cười .
- cười cái gì mà cười , còn kg lại kéo em dậy đi . Đúng là xui tận mạnh mới có thằng anh ôn dịch như này . Huhu
Trông cái bản mặt ổng chỉ muốn oánh cho một trận thôi
- sory sory lỗi kỹ thuật lỗi kỹ thuật .
Cười cho một trận đã đời rồi ổng mới lại đỡ tôi dậy .
Khổ thân cái mông yêu quý của tôi . Còn một đoạn đường nữa là tới trường tôi tự đi bộ đến . Để cho anh tôi đèo nữa chắc đến nơi tôi thân tàn ma dại quá .
Vừa đi lên cầu thang tôi vừa xoa xoa cái mông . Đau vãi chưởng luôn ýk . May mà bụi cây kg có gai kg thì đúng là mông tôi chắc nở hoa hết rồi .
- ơk Gia Hân àk . Mới sớm ra mà mặt bà nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt thế.
Tôi vừa bước chân lên cầu thang thì gặp cái Trang đi từ trên xuống .
- hừ, tất cả là tại thằng anh ôn dịch ban cho tôi đấy . Mới tập đi xe đạp đã đòi đèo tôi đi . Đi xuống dốc cầu gặt xe máy lao ra ổng cuống quá thế là cho tôi ngự lên bụi cây ven đường . Đau gần chết luôn . Thế mà hắn đứng cười như xem kịch ýk . Mà lúc đấy thấy quê quá trời luôn . May mà lúc ấy kg có đứa nào nhìn thấy đấy . Kg thì chúng nó cười cho thối mũi ýk .
Nghe tôi nói mà cái Trang cũng bụp miệng cười . Tôi lườm cho nó cái nó mới ngưng cười rồi đỡ tôi lên lớp .
Đến lớp tụi cái Thanh , Vân , Hương thấy cái Trang đỡ tôi vô lớp thì lại hỏi , sau khi nghe cái Trang kể lại chúng nó lại phá lên cười .
- haha .... lúc đấy t mà ở đấy thì t sẽ chụp mấy tấm ắp lên trang chủ của trường với tiêu đề là " lão đại lớp 10a1 leo lên bụi cây ven đường hái hoa" . Chắc chắn là sẽ hot rần rần luôn .
Cái Vân rớ được cười đến chảy cả nước mắt luôn .
- ờ chúng m hay lắm . Đúng là vui khi người khác gặp họa mà . Chẳng thấy hỏi thăm nhau câu nào xem sống chết ra sao . Đúng là bạn bè khốn nạn mà . Sao t lại có thể chơi với mấy đứa như bọn m cơ chứ
Thề là giờ mà có cuộn băng keo ở đây thì tôi sẽ dán hết miệng mấy đứa này lại . Bạn bè cóc khô gì chứ .
- giận hả ...haha ... m mà cũng có lúc dỗi cơ àk Hân
- đâu vạch lên t xem mông m có sao kg nào
- chắc tại nó thấy quê quá đó mà haha
Hừ hừ cóc thèm để ýk đến chúng nó nữa . Tôi gục luôn mặt xuống bàn . Thằng anh chết tiệt , thề là thù này kg báo tôi kg phải là Lâm Gia Hân . May mà có tiếng chuông kêo nên mới giải tán cái lũ vô tâm này đi , ồn ào chết đc .
Đến giờ ra chơi tưởng được bình yên ai dè đếch được yên bình
- lão đại , lão đại có sao kg , gãy tay hay gẫy chân rồi , có phải bó bột toàn thân kg
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng , cái giọng này ngoài thằng Huy ra thì còn ai nữa đâu. Mịa thằng này nó định trù ẻo tôi hả.
- hừ vẫn kg thay được cái tật loa phát thanh .
Hắn lại lôi tôi đứng dậy xoay người tôi một vòng nhìn trước nhìn sau
- may quá lão đại kg sao . Chậc chậc . Nghĩ mà thương quá cơ
- ừk đúng là có mỗi thằng đệ ruột quan tâm đến ta . Chẳng như cái lũ ngồi kia , cười trên nỗi đau khổ của người khác .
- t nói thương là thương cái bụi cây ven đường cơ . Khổ thân tụi nó , bị m đè lên chắc dẹp bép rồi . Mãi chúng nó mới lớn đc như thế mà m lỡ lòng nào đè lên chúng nó .
- t có muốn đâu tại ông anh yêu quý của t đấy . Mà m mang cái gì đấy , mang đồ cho t ăn àk .
Thằng Huy giơ cái túi lên lắc lắc
- cái này ák t mang để trị thương cho bụi cây mà m đè lên đấy . Đấy m xem t có tốt kg .
- cút . M cút ngay cho t . Mịa nó bạn bạn cái khỉ khô gì chứ . Người kg lo , lo cho bụi cây ven đường .... hừ hừ ....
Nhìn bộ mặt cợt nhả của hắn mà tôi chỉ muốn đánh cho một trận thôi .
- người m nhiều thịt như thế ýk , ngã chắc chỉ hơi đau đau tý thôi , lm mà đau bằng cái cây được chứ .
- im ... biến ngay cho khuất mắt t . Lâu lâu chưa đánh cho m một trận nên m lại ngứa đòn đúng kg .
Tôi cúi định rút dép cho hắn một trận . Hắn nhìn thấy thế co cẳng chạy luôn .
Ôi điên quá sớm đã bực với cái lũ vô tâm kia rồi , tưởng được thàng đệ nó quan tâm ai dè nó còn khốn nạn hơn .
Buổi trưa tan học về, cái Thanh đi bộ cùng tôi . Đi đến gần cầu thì thấy mọi người đang đứng xúm lại trên cầu xem cái gì đó ở dưới sông . Tôi kéo Thanh lại xem có vụ gì thì thấy mọi người xôn sao bàn tán . Thì ra là có người nhảy cầu ôm con tự vẫn . Mà nước sông đang chảy mạnh mọi người sợ kg dám nhảy xuống cứu . Đang suy nghĩ xem làm thế nào thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông đó . Tôi mon men đi lại gần và lúc sau có tiếng " bùm " vang lên
- lại có người nhảy cầu rồi kìa
- hình như cậu ta muốn cứu người
- mau xuống giúp cậu ấy một tay đi
Đám đông lại bàn tán xôn xao . Một số người đi xuống giúp cậu thanh niên kia kéo hai mẹ con người nọ lên . Khi kéo được hai mẹ con họ lên mọi người đều cảm thán tinh thần dũng cảm của cậu thanh niên . Có một đám người cầm máy quay ghi hình tiến lại phía người thanh niên kia .
- đúng là thanh niên tuổi trẻ tài cao . Bạn có thể cho chúng tôi biết động lực nào đã giúp bạn nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết như thế để cứu người kg ạk .
người thanh niên trẻ mặt nhăn m nhó trả lời
- động lực cái cục shit , ông mà biết thằng nào đẩy ông xuống dưới ông giết...
Vâng người thanh niên dũng cảm đó chính là anh Thanh Phong yêu quý của tôi đấy ạk . Haha. Còn lâu ổng mới biết động lực chính là do tôi đẩy xuống chứ . Ai kêu đắc tội với tôi làm chi . Nói không phải tôi nhỏ mọn chứ, có thù thì phảo báo chứ , mà có cơ hội báo thù thì tội gì tôi lại không sử dụng chứ. Chính ra ổng phải cảm ơn tôi mới đúng ýk , tôi đã giúp anh trở thành người hùng rồi còn gì . Mà thôi đừng để ổng biết kg là ông giết thiệt đó .
Tôi đem bộ mặt hớn hở chạy lại chỗ anh
- woa ..... anh em đúng là người hùng mà . Supermen. Em xin bái phục
- m đang cười nhạo anh đấy àk
- đâu có đâu
Đang nói chuyện với anh thì có người đập vào vai tôi , tôi quay người lại thì ra là cái Thanh .
- Gia Hân àk , bà đi sao kg chờ tôi với . Làm người ta đi tìm nãy giờ mới thấy . Ơ anh Thanh Phong , người mới nhảy xuống cứu người là anh hả . Anh đúng là người hùng mà .
- hơ hơ, chuyện nhỏ ýk mà . Thấy chết mà không cứu thì anh thấy áy láy cắn dứt lương tâm lắm .
Vừa mới bảo tôi là trêu ổng ýk . Vậy mà có gái khen cái là thay đổi thái độ luôn kìa . Thế là trên đường về tôi lủi thủi đi một mình . Còn 2 người kia cứ nói chuyện với nhau như kiểu thế giới có mỗi 2 người họ ýk vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top