chương 4

  Sáng sớm tinh mơ  hai ông cháu tôi đã ra chợ để mua thực phẩm tươi ngon . Phải nói là tài đi chợ của ông tôi đúng chuẩn đẳng cấp luôn , nhìn qua một cái là biết được hải sản nào tươi ngon , loại rau nào mới hái  .  Đồ ăn trong nhà toàn là ông tôi làm hết , tôi chỉ biết mấy món đơn giản như gạo luộc  ,rau luộc , trứng luộc ,... nói chung cứ món gì luộc là tôi làm hết àk và món sở trường của tôi là up mì ngon bá cháy luôn.
  Ngồi nhặt rau trong nhà tôi nghe thấy tiếng xe hơi đậu ở sân . Còn ai vô đây nữa , chắc chắn là nhà bác tôi về rồi . Vứt lại rổ rau tôi phi luôn ra ngoài sân,  nhìn thấy 2 người bước từ xe hơi xuống tôi chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên
- bác Mỹ Vân , bác Thanh Đằng sao 2 bác lâu về thăm cháu thế  , hay là 2 người  quên đứa cháu bé nhỏ đáng thương này rồi - tôi lại rở chiêu nũng nịu với bác  .
  Bác Mỹ Vân ,cốc  nhẹ vào đầu  tôi một cái
- con bé này , chẳng phải bây giờ ta về thăm cháu rồi đây sao . Ta còn mang rất nhiều quà cho cháu nữa này - bác quay lại phía sau - Thanh Phong con mau mang đồ vào trong cho Hân Hân đi .
  - hi hi lúc nào bác cũng tốt với con hết trơn àk , yêu bác nhất quả đất này luôn . Ủa  sao con kg thấy chị Gia Linh hả bác hai  - ngơ ngơ ngác ngác tôi ngoái lại nhìn phía xe để tìm bóng dáng của bà chị yêu quý .
- Gia Linh đi công tác bên nước ngoài chưa về được. Nó bảo mấy bữa nữa nó về nó sẽ dẫn con đi chơi bù - bác hai đóng cửa xe lại bước tới xoa đầu tôi .
- lúc nào cũng một câu chị Gia Linh hai câu chị Gia Linh sao kg thấy mi hỏi han thằng anh đẹp trai nhất quả đất này . Làm gì có đứa nào tốt như anh mi lần nào về chơi cũng  tay xách nách mang bao nhiêu đồ cho nó mà nó có thèm nom ròm đâu . - Thanh Phong xách một đống túi lớn túi bé lại chỗ tôi
- àk quên mất ông anh yêu quái ák lộn yêu quý của Hân , Hân cũng nhớ anh lắm chứ bộ - tôi vác cái bộ mặt lấy lòng tới chỗ anh dơ tay ra đón lấy mấy túi lớn nhỏ ở chỗ anh - để muội  xách giúp Phong ca mấy túi nào . Ôi chu choa nhiều đồ quá , ôi bò khô , sôcôla , ô mai , bánh táo ,... toàn đồ muội thích hô hô ..... nào nào mọi người mau vào nhà đã , ông đang chờ ở bên trong rồi .
  Cầm  đống đồ trên tay mặt tôi còn tươi hơn hoa cứt lợn àk quên hoa xuyến chi chứ,   nhảy chân sáo ôm đống đồ vô phòng cất . Có hai túi là quần áo còn lại là toàn đồ ăn vặt .
  Tuy mất ba mẹ từ nhỏ nhưng tôi kg hề thiếu thốn tình thương . Ông nội yêu thương tôi ,  hai bác chiều chuộng tôi , chị Gia Linh yêu quý tôi và cả ông anh trai tuy hay bị tôi bắt nạt nhưng cũng cưng tôi lắm . Nhớ hồi nhỏ tôi thường bắt anh làm ngựa cho tôi cưỡi khắp nhà , ban đầu anh kg chịu nhưng tôi cứ nài nỉ là anh lại phải trào thua tôi . Nói gì thì nói chứ cái tài nài nỉ người ta của tôi kg ai thoát được đâu . Có lần hai anh em tôi ra ngoài chơi nhìn thấy tiệm kem tôi đánh thong đánh lọc đòi anh mua , nhưng trong người anh kg cầm tiền , anh bảo về nhà mai anh sẽ mua bù cho tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được  . Tôi kg chịu cứ ngồi đấy ăn vạ kg chịu đi , anh bó tay rồi tôi thấy anh đi lại quán kem nói gì đó với chủ quán lúc anh về cầm cho tôi hai que kem. Thì ra là hắn đổi chiếc đồng hồ hịn của hắn để lấy hai que kem cho tôi ăn . Cũng vì được cưng chiều nhiều nên tôi thường đè đầu cưỡi cổ bắt nạt chọc tức anh . Ổng rõ là đàn ông con trai mà lại kiếp sâu các ông ạk . Tại vì sao ưk , thì tại tôi chứ ai ..... chẳng là hôm đấy trời trong xanh mây trắng trắng tôi đang ngồi chơi xích đu ngoài vườn , anh ở đâu xuất hiện hù tôi làm tôi té xuống đất xuýt dập mông đã thế còn vênh mặt cướp luôn cái xích đu của tôi , hừ hắn đang cậy lớn ăn hiếp bé đấy .  Tôi  đòi hắn kg trả lại ,tôi giận bỏ đi chỗ khác chơi . Hừ bắt nạt ăn hiếp tôi đâu có dễ thế . Đến chiều tôi nhờ thằng bạn hàng xóm nhà tôi rủ hắn ra khu rừng sau trường học  lừa hắn rơi xuống cái hố mà tôi đã bày đầy những em sâu dễ thương đang bò nguây nguậy . Hôm đó hắn về đến nhà với cái mặt sưng húp lên híp hết mắt đi quần áo thì lấm lem kg khác thằng ăn mày ngoài đường . Thế là từ lúc đấy đi cứ nhìn thấy sâu là hắn lại bất giác che mặt lại chạy mất dạng luôn . Đấy là cái giá hắn phải trả ai biểu hắn động vào tôi cơ chứ
- hân hân mau ra ăn cơm thôi con ..-  tiếng ông từ phòng bếp vọng vào
- vâng con ra ngay đây - để gọn lại đống đồ tôi đi ra phòng ăn .
Lâu rồi mọi người mới có dịp ngồi cùng nhau ăn cơm .
Bác hai gắp cho tôi miếng tôm lăn bột chiên -  món ăn mà tôi thích nhất quả đất
- hân hân ăn nhiều vào cho mau lớn nha - bác hai là người rất nghiêm nghị , mẫu mực trong công việc , là người ân cần quan tâm khi ở bên gia đình . Bác đúng là mẫu người chồng lý tưởng của mọi cô gái thời nay . Sau này mà tìm bạn trai tôi sẽ lấy bác là mẫu người lý tưởng để kiếm hehe .
- bây giờ đã là heo rồi lớn thêm nữa chắc thành lợn xề xấu xí rồi chẳng ma nào nó rước lại ở ăn bám ông . Mà con nói ông này ông nuôi lợn bán đi còn có lãi chứ nuôi nó ăn tốn hơn heo mà cho kg ai lấy bán kg ai mua tổn thấy nặng nề ông ạk -  đấy ông anh yêu quái cứ mở miệng  ra là trêu ngươi tôi này .
  Tôi gắp miếng há cảo tôm nhéo luôn vào miệng hắn
- vậy Phong ca ăn nhiều vào cho cái mỏ nó dẻo nữa để đi cua gái . Mới có tý tuổi đầu thôi mà đua đòi thiên hạ trêu hoa ghẹo nguyệt , hái hoa bắt bướm lung tung đến nỗi trẻ kg tha già kg thương .
  Nghe tôi nói mà hắn giật mình nghẹn miếng há cảo ho sặc sụa . Còn cả nhà phá lên cười . Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn mà hễ cứ vào bữa ăn là tôi với ông anh yêu quái lại đấu khẩu nhau , có lúc lại tranh nhau miếng đồ ăn còn lại trên đĩa , bây giờ cũng thế  hai đôi đũa lại đậu trên một miếng tôm lăn bột ,kg ai nhịn ai ,
- hai đứa tập chung ăn đi kg cợt nhả nữa - ông gắp miếng tôm cuối cùng cho ông anh yêu quái , hắn được thế lên mặt hếch mũi với tôi . Lần nào đại chiến bữa ăn cũng là ông tôi là trọng tài hoà giải .
  Buổi chiều ông và bác hai cùng nhau đi ra bờ sông câu cá. Cách nhà hơn 1km có một ngôi chùa nhỏ nhưng rất linh . Bác Mỹ Vân rất thích đi lễ phật nên tôi cùng bác đi ra đó thắp hương . Còn ông anh yêu quái ở nhà coi nhà .
  Đi đến 5h hơn hai bác cháu tôi về nhà . Bác Mỹ Vân nấu bữa tối ,tôi muốn giúp một tay nhưng bác cứ kêu tôi ra ngoài  . Thế là  tôi đi gọi Phong ca để chơi game , mà tìm hết trong nhà ra tận vườn nho mà kg thấy bóng dáng hắn đâu . Gọi điện cũng kg thấy hắn bắt máy . Kg biết lại chạy đi đâu rồi . Tôi ra đường tìm xem hắn có quanh quẩn ở gần đây kg mà cũng kg có . Lúc đó Trang đi qua , hai đứa đứng nói chuyện một xíu thì nó bảo hồi chiều nó thấy anh tôi đi chung với mấy thằng trong trấn sang làng bên cạnh chơi . Tại anh tôi cũng hay về đây nên quen mấy thằng trong trấn . Thế là tôi đi bộ mò sang làng bên để tìm . Đi đến gần cầu để qua làng bên thì tôi gặp tụi anh đang đi về . Ôi thiên ạk , nhìn thằng nào thằng đấy quần áo te tua như bọn ăn mày ýk . Tôi chạy lại xem hỏi bọn nó sao ra nông nỗi này , thì ra bọn nó kéo nhau sang làng bên đấu bóng với nhau đội nào thua phải lột sạch đồ chạy vòng quanh làng 10 vòng . Đội bọn nó thua nên phải chạy đến lúc quay lại thì bọn làng bên nó quẳng hết quần áo đi rồi nên mới có bộ dáng thế này , đến lúc  nhìn thấy thằng anh tôi mà tôi kg nhịn nổi cười . Mới hồi trưa quần bò áo sơ mi trắng đóng thùng  đẹp zai phong độ thế mà giờ trên người còn mỗi cái áo lót , cái quần xà lỏng chân xỏ đôi tổ ong nghìn lỗ còn cụt mõm nữa chứ . Trông đúng là thảm hại , tôi nhanh tay rút điện thoại ra chụp hình . Nghìn năm mới thấy bộ dạng này của ông anh yêu quý của tôi , ngu gì mà kg chụp lại làm kỉ niệm chứ haha. Hắn lại định giật điện thoại của tôi , tôi co chân chạy ,2 anh em rượt nhau về tận đến nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sury