TÌNH VỊ TẬN
Tình vị tận, duyên dĩ chung
Mộng phu thê tự kim tuyệt lộ.
Chính Quốc thức dậy đã thấy ánh đèn ngoài phòng khách bật sáng, len lỏi qua khe cửa nhỏ. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên từ bếp, hẳn là Thái Hanh đang nhâm nhi bữa sáng rồi.
"Em dậy rồi à? Lại đây"
Thấy có bóng người ở cửa phòng ngủ, Thái Hanh lên tiếng gọi. Chính Quốc mắt nhắm mắt mở, nheo nheo đi tới chỗ anh, tự nhiên ngồi lên đùi để anh ôm lấy xoa xoa lưng nhỏ. Không thể phủ nhận, ở cạnh Thái Hanh, cậu được anh chiều đến hư rồi. Cậu không có thói quen ăn sáng, mỗi ngày thừa cơ lúc Thái Hanh dùng bữa, Chính Quốc liền đòi anh ôm, tranh thủ tựa vai anh ngủ thêm vài ba phút. Có gì đâu chứ, nhân gian mòn mỏi ngược xuôi chưa chắc đã được như tiên tử này.
"Dậy đi thôi. Sắp muộn rồi này"
Chính Quốc hãy còn ngái ngủ, nghe tiếng anh gọi liền dụi dụi vào cổ anh một hồi mới chịu buông ra.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau men theo con đường quen tản bộ tới trường.
Trường đại học cách căn hộ của Thái Hanh không xa, lại được ưu ái hai bên đường đầy rẫy những hàng phong đỏ trải dài khiến người ta mê đắm. Diệp hồng như hỏa, theo ý mời của gió thu chao liệng đôi vòng trên khoảng không rồi nhanh nhảu hạ cánh nơi mặt đất. Phải chăng là nhân sầu cảnh u, Chính Quốc nhìn khoảnh khắc đó tựa như tàn lửa nhỏ còn sót lại giữa mùa đang khẽ rời đi, rực rỡ chẳng mấy hồi liền tắt ngỏm, trong lòng gợn lên một chút gì.
"Hôm nay anh chỉ có hai ca, tan học anh về trước nhé"
"Vâng"
Thái Hanh như thường lệ dẫn Chính Quốc tới cửa lớp rồi rời đi. Thái độ chảy trôi của cả hai ngỡ tưởng đêm qua chẳng hề có cuộc chia ly nào. Bao lần đã quen, cãi nhau, chia tay rồi lại âu yếm. Chỉ có điều Chính Quốc hiểu rõ, không thể kéo dài lâu thêm.
Buổi trưa tan tầm, Chính Quốc vì học cả ngày nên nghỉ trưa tại trường, cậu tìm một góc sân vắng, tranh thủ viết tiếp bài luận còn dang dở.
Thái Hanh không đợi chào tạm biệt Chính Quốc mà liền vội đến một nơi. Tiệm đồ lưu niệm nho nhỏ phía bên kia đường là chốn tủ mà anh thường ghé. Sau một hồi đi quanh ngắm nghía như cố tìm một vật quen trên chiếc kệ gỗ trăm tuổi, anh niềm nở chào ông chủ ra về, trên tay còn cầm theo một món đồ được bọc trong lớp túi đen, không rõ là gì.
Trên đường về nhà, anh mua thêm chút đồ ăn. Trời man mát se se, còn gì ngon hơn bát cháo gà nóng hổi với quẩy giòn thêm ly sữa nóng. Hôm nay chỉ có hai ca học buổi sáng, Thái Hanh ăn trưa xong liền đánh một giấc thật ngon đến chiều.
Chính Quốc trải qua ngày dài với bốn ca mệt nhoài, ra về đã là khi trời tối sẩm. Tầm này đương hạ còn có hoàng hôn rực rỡ níu chân cậu nán lại đường quen ngắm cảnh ngâm thơ. Nay đã đoạn thu đi đông gần, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà với người thương. Vừa lạnh, vừa tối vậy mà, có gì ham đâu chứ.
Rảo bước, mỗi bước chân như một nước kích hoạt cỗ máy thời gian, bao hồi ức cứ vậy mà kéo nhau quay về. Thái Hanh của ngày trước chắc chắn sẽ không để Chính Quốc một mình sau giờ tan học như vậy. Dù cậu nán lại trường tối muộn, văn nghệ múa ca hay học thêm lớp bồi dưỡng, Thái Hanh nhất định chờ đón đưa cậu, mặc cho Chính Quốc cản thế nào. Giờ thì hay rồi, anh tuyệt nhiên nghe lời cậu. Bấy lâu nay, luôn là Chính Quốc tự mình trở về.
Thoạt đầu, đó vốn là ý của cậu nên chẳng suy nghĩ sâu xa. Nhưng dần đà, tần suất những ngày Chính Quốc một mình tan học tăng không điểm dừng. Cậu không gặng hỏi, lo anh bận, sợ vì một chút tủi thân lại mang đến cho anh phiền muộn. Có những ngày cả hai cùng nhau tan học, nhưng cũng chẳng cùng về. Anh chỉ báo có việc rồi rời đi hướng khác, không giải thích thêm, Chính Quốc cũng đành ậm ừ đồng ý.
"Nay giao mùa dễ chịu, mình ra ngoài ăn nhé, anh đặt bàn ở quán nướng rồi"
"Đợi em một chút"
Chính Quốc vừa về tới thì gặp Thái Hanh ở lối vào, cậu vội cất đồ đạc, thay bộ quần áo cho thoải mái rồi cùng anh ra ngoài. Cậu không lấy làm bất ngờ vì thỉnh thoảng cả hai vẫn cùng nhau đi ăn hàng thay đổi không khí, có điều, hôm nay dường như có gì đó khác lạ hơn mọi ngày.
Thái Hanh dừng xe trước một tiệm đồ nướng Trung Hoa. Mọi khi đi qua chẳng thấy được bao mống người, nay có lẽ dịp chuyển mùa, quán trở nên đông đúc hơn hẳn. Trời này ăn món nướng lại thêm chút tê cay của ớt Tứ Xuyên thì còn chi bằng.
"Chủ quán cho thêm 2 chai rượu nhé"
"Sao hôm nay anh lại uống rượu?"
Thái Hanh không trả lời, Chính Quốc cũng vì vậy mà không gặng hỏi thêm, từ lâu Chính Quốc đã đều thuận theo ý anh trong mọi việc, không làm càn, không thắc mắc, ngay cả chuyện bao lâu nay anh đi đâu, làm gì mà tan học không cùng cậu trở về.
Rượu được mang ra, có đề Ly Biệt Tửu, Thái Hanh rót cho Chính Quốc 1 chén, cho mình một chén.
"Uống cạn cùng anh, được không?"
"Được"
Chính Quốc sanh ra vốn khả ái trắng trẻo, nâng vài ba chén đã làm đôi má ửng hồng, trông là rõ. Đôi mắt nai tròn xoe cũng nương hơi men mà phủ một tầng nước mờ. Ấy vậy nhưng tửu lượng của cậu nổi trội hơn hẳn Thái Hanh, cậu chưa say, còn anh thì đã ngà ngà. Con người ta khi được men rượu vỗ về, bao tâm tư chân ý không ngại ngần mà thổ lộ, Thái Hanh lúc này chính là như thế.
"Chính Quốc à, anh mệt mỏi lắm. Mình dừng lại thôi em"
"......."
"Lần này là thật, là lần cuối, anh sẽ không quay lại"
"......."
"Ha, cuối cùng cũng chấm dứt"
Chính Quốc im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ bật cười rồi buông nhẹ một câu coi như có đáp lời. Cậu nhìn Thái Hanh, anh từ đầu đến cuối không nhìn cậu lấy một lần. Chính Quốc biết chứ, cậu biết rõ hơn ai hết kết cục hôm nay. Thời gian qua cả hai đã gắng gượng rất nhiều, vốn tưởng mình cố thêm một chút, anh cũng sẽ thương cậu mà gắng thêm một hồi, nhưng có vẻ, Thái Hanh đã sớm không chịu nổi nữa. Là hết yêu, hay anh có lí do riêng, hay từ trước đến nay, anh coi cậu là đoạn thiếu thời nông nổng muốn trải cảm giác yêu đương?
Cậu nhớ đến câu nói đêm nọ "Tình cảm của anh không còn như trước", vốn định hỏi thêm nhưng Thái Hanh đã cướp lời.
"Em đừng nói gì. Anh cũng không còn ở đây lâu nữa, như vậy là tốt nhất cho cả hai"
"Anh đi đâu?"
"Du học. Thuỵ Sĩ"
Rượu đề Ly Biệt, trong men đã ủ ngày biệt ly
Hôm nay ta nâng chén cùng người, từ mai
hai người đôi phả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top