𝖑𝖊 𝖛𝖊𝖗𝖙 𝖒𝖊𝖓𝖙𝖍𝖊

tiệc rượu mùa xuân.

có lẽ đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, màn mưa xám mịt mù lặng lẽ bao phủ khắp xứ folkvangr luôn tươi màu nắng mới. người ta ngỡ ngàng trước sự thay đổi kì lạ này, và kì diệu thay, họ đón nhận những giọt mưa bằng tất thảy những hân hoan, cho rằng đấy là món quà bất ngờ mà nữ thần alethea dành tặng cho nơi đây. thế mà đối diện với đôi mắt mang đầy ý chất vấn từ thần, april chỉ mỉm cười mà chẳng nói năng gì. em biết rằng lyre sẽ không tức giận, em cũng biết rằng lyre đang cần những cơn mưa bất chợt như bây giờ, không phải cho những bông hoa xinh đẹp ở vườn hoa kì diệu, mà là cho chính chủ nhân của nơi đó.

lyre thở dài. đây không phải lần đầu ngài thấy mưa, thậm chí ngài đã từng vượt qua làn mưa còn ghê gớm và hung bạo hơn thế này, ấy mà ngài lại lấy làm lạ. đóa lưu ly xanh ngát đang nở rộ giữa tiết trời lạnh lẽo dường như đang nhắc nhở ngài về điều gì đó đã bị lãng quên trong mớ kí ức của những năm tháng xưa cũ. hương hoa lưu ly cứ thế vương vấn trên chóp mũi thần lyre, lưu luyến không chịu rời đi, tiếc nuối như đã để lỡ lời bày tỏ từ một người không tên. không tài nào nhớ được, không cách nào lục lọi được những mảnh vỡ trong quá khứ được, ngài chỉ lặng người ngắm nhìn đóa lưu ly u buồn dưới làn mưa.

"ngươi rốt cục muốn nói gì?"

khi tâm trí ngài hãy còn lang thang khắp mọi ngóc ngách của folkvangr, lyre chợt nghe thấy tiếng chào hỏi rất mực nhẹ nhàng từ thần đất mẹ, và theo sau nàng là những vị thần bốn mùa, thần cầu vồng, nữ thần tình yêu, thần đất đai, vô vàn những vị thần luôn lặng thầm nuôi dưỡng vùng đất này. vài nốt nhạc chưa kịp gảy trên tay đã vội thu lại, lyre chào bọn họ như một thói quen tự nhiên để rồi nhận lại những cái đỏ mặt hay ngại ngùng tránh đi, chỉ riêng alethea dường như đã quen với nụ cười của thần lyre bình tĩnh đáp lại.

"thần lyre thân mến, ta, alethea, thay mặt đảo sương mù gửi đến ngài món quà với tất thảy lòng chân thành và kính trọng." - nói rồi nàng và những vị thần phía sau hạ gối, dâng lễ vật nghìn năm tuổi lên cho vị thần tối cao.

nếu là những lần trước, lyre sẽ vui vẻ nhận lấy món quà quý giá ấy và cất vào trong bộ sưu tập không tên của mình. sau đó, cứ mỗi khi nhớ đến những ngày mưa trên đảo sương mù, hay ngày mưa của vài trăm năm trước, ngài sẽ lại ngắm nghía thứ lễ vật xa xỉ ấy như một thú vui tiêu khiển. lyre biết mình sẽ chẳng tài nào nhớ ra nổi những câu chuyện vụn vặt xảy ra cách đây hàng trăm năm. vậy nên thay vì chọn đến đảo sương mù nói dăm ba câu nhờ vả với nữ thần trí nhớ, ngài lại thơ thẩn một mình trong vườn hoa lưu ly với đống lễ vật quý báu trên tay.

thế nhưng giờ đây mặc cho alethea quỳ gối và lo lắng liệu thần lyre có hài lòng với món quà (do april đề xuất) này hay không, ngài vẫn cứ lặng im, đôi mắt hướng về chàng thiếu niên mái tóc vàng, trên đầu đội vòng hoa lưu ly, loài hoa đáng ra chỉ có trong vườn hoa diệu kì của thần sự sống.

"dạ thưa…" - april được lyre đỡ dậy dưới sự ngỡ ngàng của những vị tiên, và ngay cả thần cũng bất ngờ trước hành động vô thức ấy của mình.

"ngươi tên là gì?"

"april. tên em là april thưa thần lyre kính mến." - em mỉm cười trả lời. ngay cả thần alethea cũng không biết được trong lòng april đang rộn ràng đến mức nào khi được người thương trò chuyện, dù đó chỉ là đôi ba câu chào hỏi xã giao.

chẳng hiểu tại sao, lyre lại chẳng thể hỏi được câu nào về vòng hoa lưu ly xinh đẹp trên mái đầu vàng óng của em. em đã vào vườn hoa của ngài và trộm chúng ư? hay chính alethea đã tặng cho em? đôi mắt của april chứa muôn vàn những vì sao, và cứ thế khi đắm chìm vào dải ngân hà vô tận đó, lyre chẳng thể nói thêm được gì. ngài mím môi nhìn lướt qua vòng hoa lưu ly bí ẩn đó rồi xoay người rời đi, mặc kệ món quà của mùa xuân vẫn đang còn nằm trên tay vị nữ thần đất mẹ.

tiệc rượu mùa xuân vẫn diễn ra như thường lệ

qua đoạn dạo đầu đầy lúng túng, những vị thần và các tinh linh bắt đầu ca múa, nâng ly chúc cho một mùa xuân rực rỡ và bội thu. 9 nữ thần nghệ thuật cũng bắt đầu gảy lên những khúc ca dịu dàng mang theo hơi ấm của mùa xuân. cả folkvangr bỗng chìm vào trong nhịp hòa ca của tiếng hát, tiếng đàn và tiếng gió xuân vi vu giữa lòng trời đất. khúc nhạc giao mùa nhịp nhàng, uyển chuyển và đắm say như muốn ru lyre đến cõi mộng mơ. ngài lặng lẽ nhìn những nàng tiên khoác lên mình đôi cánh rực rỡ kéo nhau khiêu vũ trong vườn hoa, nhìn các vị thần của đảo sương mù say mê vẻ đẹp mơ màng của hoa lưu ly, duy chỉ có một người cứ mãi hướng ánh mắt trần trụi không giấu giếm gì về phía vị thần tối cao.

lyre tự hỏi, liệu trên mặt mình có dính gì chăng?

‘vị thần’ lạ mặt mang hình hài của một thiếu niên ấy xuyên qua đám đông đang đắm mình trong giai điệu ngân vang ấy, đến gần ngài với một nụ cười như nắng ấm mùa xuân. lyre nghe cậu ta nói rằng:

“em có thể mời ngài nhảy một điệu không, thưa thần lyre kính mến?”

đến khi vị thần sự sống ý thức được mình đang làm gì, ngài đã bị thiếu niên trước mặt kéo đến giữa vườn hoa.

khúc hòa ca đang dang dở, những tinh linh và các vị thần dừng lại điệu nhảy hân hoan của mình, nhường chỗ cho chủ nhân của vùng đất folkvangr và thiếu niên kì lạ bên cạnh ngài. hơi thở rộn rã náo nhiệt của mùa xuân bỗng chốc tan biến vào mây trời, thay vào đó là sự tĩnh lặng xen lẫn cung kính vốn chỉ dành riêng cho ngài.

thế rồi, từng nốt nhạc trong bản hợp âm của thiên nhiên lần lượt ngân vang theo bước chân nhịp nhàng của april, kéo theo những bước di chuyển có đôi phần vụng về của vị thần tối cao. một bước, hai bước, ba bước, và xoay. tách rời, hòa hợp rồi lại thả những bước đi chầm chậm theo nhịp đàn. thiếu niên tóc vàng đặt nhẹ tay lên vai thần lyre, như một cơn gió ấm áp bước quanh ngài, rồi hai người lại ăn ý đổi chiều bước đi. một, hai và ba, lại đổi chân, xoay chậm rồi lại thả hồn vào tiếng đàn.

thế nhưng ngài lại chẳng thể nào tập trung vào điệu nhảy có vẻ như vô cùng dễ dàng này được, bởi trong mắt lyre chỉ phản chiếu mỗi đôi mắt biết cười của thiếu niên april trước mặt. đôi mắt ấy quen thuộc đến lạ. có lẽ ngài đã gặp qua em ở đâu đó trong hành trình dài dằng dẵng hàng nghìn năm của mình, thế nhưng dù cố gắng đến đâu, ngài cũng chẳng thể nhớ ra được, tựa như thiếu niên chỉ là một bông hoa, một loài cỏ không tên ngài gặp được trên con đường lang thang vô định của mình. ấy thế mà ngài lại dám chắc rằng sau lần gặp mặt này, dù có mấy nghìn năm trôi qua đi nữa, ngài cũng sẽ không quên đôi mắt biết nói của em - đôi mắt đang và chỉ phản chiếu hình bóng của ngài. đó là một cái nhìn kỳ lạ - đối với lyre là vậy - một ánh mắt mang cả hạnh phúc và tuyệt vọng gộp lại chung một chỗ, bộc phát chung một lần, thế nhưng dường như chủ nhân ánh mắt đó lại không hề hối hận, dù đau đớn và mệt mỏi đến đâu, dẫu chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi, ánh mắt ấy vẫn sẽ cam chịu.

april lại xoay một vòng rồi ngả vào lòng thần lyre, kết thúc một điệu nhảy lộng lẫy như muôn vàn đóa hoa nở rộ. ngài nhìn mái đầu vàng trong lòng, nhịp tim khẽ đập nhanh, cõi lòng bỗng vang lên tiếng hân hoan như chuẩn bị đón chào một điều gì đó diệu kì lắm. ngài tự hỏi đó sẽ là gì, sẽ như thế nào và-

april ngước lên nhìn lyre rồi mỉm cười.

lyre không còn nhớ đến những chất vấn mà mình tự đặt ra trong đầu khi nhìn thấy vòng hoa lưu ly trên đầu april nữa, thay vào đó là một tiếng thở dài rũ xuống mọi nghĩ suy.

bởi em là đóa lưu ly xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top