𝖑𝖊 𝖇𝖑𝖊𝖚 𝖈𝖎𝖊𝖑
ngày xửa ngày xưa, có một vùng đất khô cằn nọ quanh năm chìm trong bóng tối và giá lạnh. người ta gọi nơi u ám ấy là vùng đất bị thần lãng quên.
tương truyền rằng vài trăm năm nước, khi vùng đất này còn được gọi là folkvangr, những tinh linh nước trong đã cai trị và bảo hộ cho người dân nơi đây. nguồn nước, sức sống, phép màu của tinh linh đã đem lại cho vùng đất này sự sống, thắp sáng cả xứ sở, rực rỡ vang danh lên tận đỉnh cây thế giới trên đảo sương mù. cứ ngỡ nơi đây sẽ luôn được bảo bọc bởi hạnh phúc và sự sống, thế mà một ngày nọ, giông tố kéo đến. người dân folkvangr ngày càng tham lam, họ ập đến bao vây hồ nước trong của tinh linh. họ đập phá, thiêu rụi những cây cỏ phép màu chỉ để tìm được kho báu của thần linh trong truyền thuyết - thứ vốn không tồn tại trên cõi đời. tinh linh nước trong nhìn con người ngu muội, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt thương cảm rồi cùng nhau trở về vĩnh hằng, đoạn tuyệt với trần thế. không còn nguồn nước bầu bạn, mất đi sự bảo hộ của thiên nhiên, người dân nơi đây chết dần chết mòn, cứ thế cho đến khi folkvangr bị gọi và vùng đất bị thần lãng quên.
folkvangr mất đi tất cả - cho đến khi có tiếng đàn lyre trong trẻo ngân vang khắp xứ sở ngập tràn bóng tối này. thanh âm đàn lyre trái ngược hoàn toàn với tiếng gió lạnh rít gào giữa trời đêm như một cuộc chiến không cần đến gươm giáo. kì diệu thay, mưa ngừng rơi, tiếng gió sắc như dao cũng tạm nghỉ sau vài trăm năm thét gào trong tuyệt vọng.
giống như cảm ứng được một vì tinh tú đã tái sinh, trật tự cây thế giới sắp bị đảo lộn, nữ thần đất mẹ alethea đứng đầu các vị thần đã giăng cầu vồng khắp đảo sương mù, góp mây đón gió làm bậc thang nâng bước cho vì tinh tú không tên ấy.
thế nhưng vì tinh tú lại từ chối đến với đảo sương mù. ngài gảy tặng đất mẹ một khúc nhạc trong veo rồi biến mất sau làn sương folkvangr. không ai biết tên ngài, không ai biết những nốt thăng nốt trầm trong bản nhạc kỳ lạ của ngài, họ chỉ ý thức được rằng folkvangr từ bây giờ đã chẳng còn là vùng đất bị thần lãng quên nữa.
vùng đất folkvangr vang vọng tiếng đàn và nồng nàn hương hoa đã là câu chuyện của năm trăm năm sau lời từ chối của vì tinh tú không tên ấy. muôn vàn những câu hát và những con đường mòn đều sẽ dẫn đến nơi xinh đẹp nhất folkvangr - vườn hoa lưu ly xanh thăm thẳm màu trời của thần sự sống. người folkvangr luôn tự hào rằng ngài luôn ở bên cạnh họ, bảo hộ và che chở cho họ, dù họ không biết tên ngài, dù họ gọi ngài là ngài lyre vì chiếc đàn ngài luôn mang theo bên người. nhưng bất cứ ai ở folkvangr cũng sẽ nhớ mãi câu chuyện truyền miệng từ thời tổ tiên họ, rằng chính thần lyre đã từ chối lời mời ưu ái của thần alethea đến đảo sương mù để mang sự sống về cho folkvangr, ban hy vọng cho một vùng đất chìm trong tuyệt vọng. ngài là thần, là tín ngưỡng, là niềm tin của folkvangr giờ đây.
vườn lưu ly xanh thăm thẳm
vườn lưu ly xinh đẹp của thần lyre
liệu ta có thể đặt chân đến vườn lưu ly
và nâng cốc đón giấc mộng xuân về?
***
nữ thần đất mẹ alethea sáng tạo ra vạn vật, ban cho con người hình hài và chỗ đứng vững chắc, nàng là vị thần quyền năng nhất đảo sương mù. không đâu, sự thật chỉ đúng một nửa vậy thôi. alethea vốn là tinh linh duy nhất còn sót lại trong chiến tranh ma thần hàng vạn năm về trước. nàng chạy trốn khỏi rừng ma thần, tạo nên lục địa mới, sinh ra những vị thần đời sau và cùng họ cai trị đảo sương mù. nhưng alethea cũng đã từng tuyệt vọng vì chẳng thể mang linh hồn đến cho những hình hài nàng đắp nặn ra. may mắn thay, kẻ chiến thắng trong chiến tranh ma thần trước khi lâm vào giấc ngủ say cả thiên niên kỉ đã kịp thổi một ngọn gió sự sống đến đảo sương mù của alethea, giúp vạn vật sinh sôi nảy nở. alethea không biết tên ngài, chỉ âm thầm ghi nhớ công ơn và chờ đợi ngày ngài thức tỉnh. vì tinh tú đó không ai khác chính là vị thần sự sống - thần lyre - đang che chở cho xứ folkvangr tươi đẹp.
cũng chính vì mang ơn thần lyre nên cứ vài thập kỉ, alethea sẽ cùng những vị thần khác xuống ghé thăm vườn hoa lưu ly của thần lyre trong một tuần lễ và lần lượt ban phước cho xứ sở folkvangr. người dân nơi đây yêu mến gọi khoảng thời gian quý báu đó là tiệc rượu mùa xuân.
thần lyre mãi ngắm nhìn con dân của mình rộn ràng trong mùa vụ đến nỗi quên cả thời gian. đến khi bị đánh thức bởi hương lưu ly nồng nàn, ngài mới chợt nhận ra ấy thế mà sắp đến tiệc rượu mùa xuân. lyre đánh từng nốt vu vơ trên dây đàn của mình, bắt đầu hồi tưởng về một điều gì đó xa xăm trong quá khứ. mãi ban phát sự sống cho muôn nơi, đôi khi ngài cũng quên mất những câu chuyện trong hành trình lang thang khắp đại lục của mình. ngài không nhớ rõ, nhưng những nốt đàn vu vơ ấy hình như ẩn chứa điều gì đó rất quan trọng, rất ấm áp và cũng rất nồng nàn. ấy là gì nhỉ? lyre đã quên từ lâu.
người dân folkvangr không nghe được lời thì thầm tự vấn của thần sự sống, họ vẫn đang say sưa nâng ly và ca hát đến hết đêm nay, để cả folkvangr chìm trong hương rượu và hương hoa, để đón chào tuần tiệc rượu mùa xuân quý giá chỉ vài thập niên mới đến một lần.
***
"thần đất mẹ alethea kính mến, tiên nữ iris đã vẽ xong đường cầu vồng từ đảo sương mù đến folkvangr rồi. vườn lưu ly của thần lyre nở sớm hơn mọi năm. xem ra đã đến lúc chúng ta khởi hành rồi thưa ngài."
"cảm ơn em, april. chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ quên rằng năm mươi năm đã trôi qua và chúng ta nên ghé thăm thần lyre trước khi vườn lưu ly héo tàn." - thần alethea dựa vào ghế vàng rồi khẽ thở dài - "thật là thất lễ biết mấy."
"thần lyre sẽ chẳng để tâm chuyện đó đâu thưa ngài, em hứa đấy." - april mỉm cười, alethea tin rằng mình có thể thấy rõ tình yêu ngay trong đôi mắt si tình của em. thậm chí hơi thở của thứ tình cảm tuyệt diệu ấy bao quanh em còn dày đặc hơn cả nữ thần tình yêu, đến mức nàng cũng phải dò hỏi rằng kẻ được em yêu là ai. thế nhưng chàng trai bí ẩn trên đảo sương mù ấy lại chẳng bao giờ chịu mở lời. thế rồi cả mấy trăm năm trôi qua, không ai biết april tên thật là gì, đến từ đâu, và người em yêu là ai.
"ta hiểu, april. nhưng hiếm khi thấy em nhắc về ngài ấy như vậy đấy." - tất nhiên trước nữ thần alethea tường tận vạn vật trên thế gian, april không thể giấu nàng bất cứ chuyện gì, kể cả việc người em trộm thương là thần sự sống vang danh khắp cả folkvangr lẫn đảo sương mù.
chàng trai tóc vàng đầu đội vòng hoa lại mỉm cười gẩy nhẹ chiếc đàn trên tay, thả những nốt nhạc vào trong làn sương khói mờ ảo.
"vườn lưu ly xanh thăm thẳm
vườn lưu ly xinh đẹp của thần lyre
liệu ta có thể đặt chân đến vườn lưu ly
và nâng cốc đón giấc mộng xuân về?"
"nữ thần alethea có thấy vậy không?" - april khẽ hỏi.
"đi thôi april. nếu mưa xuống, đường cầu vồng sẽ không còn lối đi cho em đâu."
phải rồi, khi giông tố kéo đến, đóa hoa lưu ly cuối cùng cũng phải quỳ gục trước vũ điệu cuồng loạn của tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top