Chương 3.
Gần xế chiều, ánh nắng vàng như mật trút xuống mặt sân gạch đỏ phủ đầy bụi thời gian của Ly Vân Học Viện. Tạ Biệt sau một hồi chạy trốn khỏi cái tình huống ngượng ngùng với "vị tu sĩ vạm vỡ" lúc sáng, rốt cuộc cũng đến được nơi nhận thẻ phòng.
Tấm thẻ bằng ngọc thô khắc tên và số phòng, được đặt trong một hộp gỗ nhỏ có dấu ấn học viện. Cậu cầm nó trong tay, khẽ nheo mắt nhìn con số "Tây Viện – phòng 17" rồi thở nhẹ một hơi.
- "Phòng 17 à... nghe cũng lành. Hy vọng bạn cùng phòng không phải dạng thích 'tập võ ban đêm' hay hay nói mớ." - Tạ Biệt thầm nghĩ, vừa đi vừa giật nhẹ tay áo lau mồ hôi lấm tấm nơi trán.
Con đường lát đá dẫn vào Tây Viện rợp bóng trúc, gió hiu hiu mang theo hương gỗ mục và mùi nắng dịu. Khi đến trước cánh cửa khắc chữ "17", Tạ Biệt đứng lại một lát, siết tay nắm cửa.
- "Thôi thì... vào xem vận số mình thế nào."
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, một tiếng hét chói tai như phá vỡ không gian yên bình:
— "ÁAAAAAAA!!!"
Tạ Biệt giật bắn người, tưởng đâu có người gặp nạn. Nhưng khi mắt đã quen với ánh sáng trong phòng, cậu nhìn thấy một thiếu niên gương mặt đẹp trai, trắng trẻo, đang đứng co rúm người bên góc giường.
Thiếu niên đó chính là... bạn cùng phòng.
- "Tôi... tôi tưởng cô nương nào đột nhập... tại hạ không có ý mạo phạm!"
Tạ Biệt đứng sững vài giây, sau đó khẽ cười phì một cái, bước vào, đặt tay nải lên giường đối diện rồi lắc đầu:
— "Công tử à, tôi không phải sát thủ, cũng không phải cô nương. Mà cậu hét kiểu đó, người ta tưởng tôi là sơn tặc đấy."
Thiếu niên kia đỏ mặt xấu hổ, lúng túng ngồi xuống, hai tay nắm chặt góc áo. Một lúc sau mới lí nhí nói:
- "Tại hạ là Giang Ninh, con trai thứ của Giang phủ. Xin lỗi đã thất lễ."
- "Tạ Biệt. Thiếu gia nhà họ Tạ" - " Ừm... nhà mình không thân không thù với họ Giang, chắc không sao đâu nhỉ?" – Cậu nhún vai
Giang Ninh ngẩn người một chút, rồi bật cười thành tiếng. Dù ngượng ngùng, vẻ ngoài của cậu ta toát lên sự thân thiện, đúng kiểu con nhà quyền quý nhưng không quá kiêu căng.
— "Biệt huynh, rất vui rất hân hạnh được gặp mặt"
Hai người nói chuyện một hồi, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Ánh nắng cuối ngày tràn qua khung cửa sổ, đổ dài lên mặt gạch, nhuộm vàng khoảng không gian nhỏ trong phòng. Những câu chuyện vặt vãnh, những tiếng cười nhẹ vang lên, như thể hóa giải được cảm giác xa lạ ban đầu.
Đột nhiên, Giang Ninh ghé sát sang phía Tạ Biệt, giọng thì thào đầy vẻ tò mò:
- "À này, Biệt huynh... lúc sáng giờ huynh có gặp ai cạo đầu mà thân hình to lớn không?"
Tạ Biệt khựng lại, trái tim như đập hụt một nhịp.
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh "vị tu sĩ" ban sáng với ánh mắt như dao bén, bả vai rộng như bức tường thành. Cậu nuốt khan một cái, cố giữ bình tĩnh hỏi ngược lại:
- "Sao vậy? Người đó là ai?"
Giang Ninh chống cằm, mắt long lanh như sắp tám một bí mật lớn:
- "Đó là đại thiếu gia Vương Dực Lương của Vương phủ đó! Mới sáng có người thấy hắn đứng giữa sân viện, làm mấy người sợ phát khóc. Cái đầu cạo ấy nhìn không phải tu sĩ thì cũng là đao phủ. Nhưng mà nghe nói hắn cạo đầu là để từ chối quyền thừa kế cơ đấy!"
Tạ Biệt nghe đến đó thì... sốc bay màu.
Môi cậu giật giật, tay gãi đầu, miệng lắp bắp:
— "À... ờ... ta không thấy. Không gặp ai cả. Chắc là... trùng người"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tay kéo tay áo che nửa mặt, lòng thì rối như tơ vò. - "Chết tiệt, vậy là mình sáng nay vái lạy luôn đại thiếu gia Vương phủ. Mà còn tưởng người ta là hòa thượng...!"
Cậu quay sang nhìn Giang Ninh đang mơ màng ánh mắt:
- "Thế công tử định làm gì? Bắt chuyện làm quen à?"
Giang Ninh bật cười, đưa tay đỡ má:
- "Huynh thấy không? Một người như vậy, không thân được thì sau này chịu khổ đấy. Nịnh nọt à? Không đến mức đó, nhưng làm thân thì nên."
Tạ Biệt nhìn vẻ "mưu đồ chính trị" đầy hăng hái của bạn cùng phòng mà cạn lời.
- "Tôi thấy... cậu nên luyện hét nhỏ lại trước khi bắt chuyện. Kẻo lần sau gặp hắn thật, hắn còn tưởng cậu chê đầu hắn bóng quá đấy."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên giữa buổi chiều nghiêng nắng. Tuy chẳng hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng lại là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt trong những ngày sắp tới nơi học viện đầy tranh đấu, phép tắc và những bí mật chưa hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top