Chap 1: TÔI

Reng...reng.... reng... 12:40pm! Tiếng chuông này ngày nào tôi cũng phải nghe trừ mỗi ngày chủ nhật. Năm nay cấp 3 rồi mà tôi cứ mơ hồ như hồi cấp 1 vậy. Mỗi ngày tới trường đối với tôi nó chỉ là thói quen hay có thể nói là bắt buộc tôi vậy. Khác với hồi cấp 1 là tôi chẳng mè nheo hay khóc lóc để nằm ở nhà. Vì tôi biết rằng cái gọi là " quy định nhà trường" sẽ "giết" tôi nếu tôi của cái kiểu như lúc nhỏ. Vâng đúng vậy! Đã gọi là thói quen bắt buộc hay đại loại là những thứ đó thì chẳng thể nào tạo cho tôi cái hứng thú. Tối chỉ biết vác cặp đến trường mà chẳng cần biết thời khóa biểu là gì. Nghe nực cười nhưng đúng vậy! Mặc bộ đồ trắng hồng ( áo trắng, nơ và váy hồng) và mang cái cặp đen thui thì đó chính là thảm họa! Nhưng cmcó vẻ như nỗi thứ 2 là ngày mà tạo cho tôi chút động lực để "lết" lên cái trường nhỏ như cái hang kia. Vì sao nó nhỏ? Vì sao tôi thích ngày thứ 2? Tôi sẽ nói cho các bạn biết.
Nhạy một chút các bạn sẽ biết cái giờ trưa nắng bể đầu thì nhà trường bắt học sinh đi học chỉ có ở Việt Nam!? Phải tôi đang sống ở Việt Nam và đang học trong cái trường có một không hay ngay khu chợ Gò Vấp. Vì sao tôi thích một chút về ngày thứ 2 là do tôi có thể mặc chiếc áo dài màu trắng chứ không nhuộm hồng chói lóa kia. Dáng tôi thì mọi người khen là đẹp. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng còn chiều cao ai mà khen tôi cao thì đừng hỏi tại sao tôi không nói chuyện tiếp nhé! Mang danh là con lai Hàn Quốc nhưng không có chút gì là điểm nhấn cho sự lai ấy thì chẳng ai để ý nếu họ không ngó ngàng đến cái tên tôi.
- Seon Chang Mi à! Mày chỉ đựơc mỗi cái tên là khác biệt. Còn khuôn mặt với cái chiều cao chả hơn được con người Việt Nam ấy! - tôi tự bảo chính mình mỗi khi nhìn vào gương.
Tôi bước vào trường thôi là vài đứa khác lớp nó đã nhìn không phải vì đẹp mà vì chúng ghét tôi. Tôi có khuôn mặt kiêu ngạo, chảnh chọe và đôi mắt dữ dằn nên nhìn mà ai ưu được. Cái tên kỳ lạ đã được các giáo viên chú ý và tò mò "hỏi thăm" đến chủ của nó. Thì năm nào chả vậy, giới thiệu bản thân trứơc lớp đó là một bài thoại thuộc lòng.
- Ba tôi người Hàn Quốc và mẹ tôi người Việt Nam...bla bla vài thứ khác chẳng lạ lẫm gì...
Vì không đẹp hay chẳng nổi bật nêe chả ai để ý. Đùng một cái lên cái confession của trường thì yên ổn không nổi đâu. Thằng đểu cán nào đó đã cho tôi lên "thớt". Trong vòng vài ngày cái facebook của tôi múôn sao vì lời mời kết bạn. Nếu tôi không accep hết thì chúng sẽ nói tôi chảnh nên đành lòng vậy... Ai nói lên conffesion là sướng chứ tôi nghĩ đó là thảm họa! Bạn sẽ bị mang tiếng " xạo, tự viết cfs, ảo tưởng,..." nếu bạn xấu hay không có gì đặc biệt. Còn nếu bạn đẹp thì bạn sẽ bị dán cái mác "chảnh, hot teen,..." có khi còn bị moi mấy cái không phải vốn của mình. Bởi vậy tôi luôn bị chúng ghét.
Thời cấp 2 tôi nghe học cấp 3 mệt lắm. Mà từ khi bước vô cái trường loại 3 này thì nhiệm vụ vô trường thôi chứ vô đó ngủ là chính. Ngủ chán rồi dậy make up chỉnh chu rồi ra chơi cho chúng khỏi soi mói. Một số giáo viên tận tâm thì dạy ra trò chứ như ông thầy dạy Ngữ Văn lớp tôi thì được vài bữa đầu nổ về sau vô ngủ trứơc học sinh. Học vốn không tệ nhưng khi bước vào đây tôi thấy cái gì nó cũng bay bay như trong mơ.
Ròng rã 6 tháng học ở trường này tôi phát hiện tôi như con đĩ lêu lõng trong trường. Son phấn rồi kiểu bay múa quá đà vậy. Kỳ thi tôi không sợ mà chỉ ngồi nhai tới nhai lui mấy bộ phim với xách cặp đi thi. Điểm cũng khá chứ không tệ nên tạm chấp nhận. Bản thân nhiêu đó là nhiều. Kế bên tôi là con nhỏ giọng nhão nhẹt ban đầu làm tôi phát ghét. Nhưng dần sau tôi mới thấy nó rất tốt và cái tính nhão nhẹt là lẽ tự nhiên của nó chứ nó không cố ý. Nó tên Đan được tứơng cao lắm. Có thể nói nữa năm chơi đựơc với nó cũng nhiều. Qua nhà rồi đi ăn này kia. Cuộc sống nó cũng khá giả lắm nên tôi chơi thấy thoải mái hơn nhiều. Không phải tôi khinh nghèo mà tôi chỉ bị dị ứng thể loại giàu mà lợi dụng để than nghèo thôi. Sắp Tết rồi cũng là hết học kỳ I nên tôi nói cho nó biết việc tôi sắp chuyển trường. Nghe đột xuất nên nó cũng làm mặt nặng nhẹ vì tôi không nói nó. Nhưng tôi mong nó nhanh hết giận.
Ngày chuyển trường cũng đến. Tôi nửa múôn đi nửa không múôn vì chuyển trường tốn tiền nhiều lắm.
Ba tôi bỏ mẹ con tôi đi từ khi tôi mới lớp 4 nên mọi chuyện mẹ tôi đều lo cho cả tôi và thằng em . Nhưng mrj quyết tôi cũng đành chịu. Qua trường mới thì với tôi nó cũng không hồi hộp vì tôi quen biết rất nhiều ở đó.
Mọi chuyện chỉ vui vì tôi thoát được cảnh giáo dục thậm tệ của trường kia. Tưởng chừng qua đây bạn bè sẽ gặp nhau vui lắm. Nhưng không!
- Mày qua hồi nào vậy? Tao nghe thằng bạn chung lớp tao nói mày qua. -thằng bạn từng coi là thân. Và cũng là đứa tôi mong chờ nó sẽ biết trước.
- Tao qua hồi tuần trước.- tôi chẳng biết gì hơn
Có lẽ với tôi vạn bè giờ nhạt nhẽo quá! Khoảng thời gian về sau tôi như người bị stress. Tôi cáu gắt với mẹ. Tính tôi nóng nên cáu là chuyện ngày nào cũng có nhưng lần này khác lắm chuyện nhở cũng khiến tôi điên người. Qua đây mới mẻ và học khác quá nên kỳ thi giữa hk II điểm tôi thấp lắm. Tôi chỉ biết cố gắng. Nhưng cố gắng sao giờ khi học thêm thì tốn tiền lắm. May mà có con trong lớp nó thân thiện học cũng giỏi nên nó giúp học. Điểm thi cuối kỳ của tôi không thể tin được cũng cao không kém đâu. Thế là cuối năm yên ổn tý rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: