21. Đối lập.

- Tại hạ đến đây là muốn hỏi không biết Hướng Vương sẽ xử trí chuyện Ôn Tông Du như thế nào.

Hướng Vương nghe vậy liền thay đổi thái độ với vị thần nữ trước mắt này, ông trở nên nghiêm nghị hơn.

- Thần nữ có điều không biết, Ôn Tông Du có công với dân, từng cứu người vô số, trẫm cũng không thể vì vậy mà dễ dàng xét xử hắn được, hơn nữa hắn còn từng cứu Thái hậu.

Triệu Uyển Nhi nghe vậy liền hiểu rõ, vị Hướng Vương trước mặt nàng sẽ không dễ dàng xét xử Ôn Tông Du. Lòng dân đang loạn, nếu như sai xót, hậu quả khôn lường. Nếu như Hướng Vương sợ lòng dân mất niềm tin với hoàng quyền thì nàng sẳn sàng làm việc ác trừng trị Ôn Tông Du thay. Triệu Uyển Nhi nói.

- Ôn Tông Du mặc dù không có lỗi với dân nhưng hắn đã hại vô số yêu quái, thân là thần nữ, ta không thể làm lơ chuyện này. Nếu như bệ hạ không thể xét xử, có thể đưa hắn đến Đại hoang, ta cùng với các vị sơn thần sẽ xử hắn theo luật.

Hướng Vương nghe Triệu Uyển Nhi nói vậy liền khó chịu, thần nữ đây là đang khiêu chiến quyền uy của Trẫm.

- Thần nữ cũng là người như chúng ta, tại sao không thể lùi một bước. Chúng yêu thì có gì làm cô phải lao tâm khổ tứ như vậy chứ.

Hướng Vương muốn nói rõ Triệu Uyển Nhi cũng là con người, bất quá cô ta may mắm hơn người khác bị Bạch Trạch lựa chọn mà thôi. Cô ta đừng quên " dưới gầm trời này, đều là đất của vua".

- Bệ hạ nói sai rồi, ta là Thần nữ Bạch Trạch, được lệnh bài Bạch Trạch lựa chọn, là người chí thiện chí thuần. Ta không phải người cũng chả là yêu. Ta là Thần. Đã là Thần trưởng quản chúng người và yêu, ta không thể bên nặng bên nhẹ được.

Triệu Uyển Nhi dừng lại một chút rồi vẫn nói tiếp.

- Nếu bệ hạ đã không muốn xử trí vậy ta đành phải tự mình mang Ôn Tông Du đi.

Nói xong Triệu Uyển Nhi xoay người rời đi căn bản không nhìn thấy vẻ mặt sắp nứt của Hướng Vương ở trên, từ từ rời khỏi cũng điện.

- Phù, hù chết ta rồi. Hồi nãy làm ta sợ muốn chết. Hên là không có ai khác nghe thấy, nếu như để cái tên Ly Luân kia nghe mình tự xưng là thần chắc hẳn sẽ giết mình liền.

Sự uy nghiêm lúc nãy của Triệu Uyển Nhi không còn, nàng hiện tại thì lén la lén lút nhìn xung quanh như là sợ cái gì đó.

Sau khi Triệu Uyển Nhi rời khỏi, Hướng Vương bạo nộ, quét thẳng hết tất cả mọi thứ ở trên bàn xuống, những cung nhân nghe vậy đều quỳ rạp xuống .

- bệ hạ nguôi giận.

Kể từ khi thành vương, chưa ai có thể uy hiếp được hắn, vậy mà hôm nay lại có kẻ nói với hắn thẳng mặt như vậy. Còn tự xưng mình là thần. Nếu như hắn cứ để mãi như thế chả khác nào để đám yêu quái kia leo lên đầu lên cổ.

- Bệ hạ nguôi giận, tức giận sẽ làm tổn hại long thể.

Vị tổng quản đứng bên cạnh ra sức ngăn cản, hắn liếc ngang liếc dọc sau đó từ từ đến gần hạ giọng nói thầm với Hướng Vương.

- Bọn hắn dám.

- Đến cả yêu bọn chúng cũng giúp thì những chuyện như vậy sao bọn chúng không làm được. Bệ hạ thần có ý này, không biết bệ hạ có chấp thuận.....

Hướng Vương nghe vậy gật đầu, xem ra cần có thứ kìm hãm bọn chúng lại.

Đại gia đình mà chúng ta theo đuổi ( sao ghét ông đeo kính ghê ).

Một câu hỏi có 3 câu trả lời.

Mọi người muốn cái kết như thế nào.
A. HE
B. BE
C. DROP truyện

"Thời này là của chụy " - Triệu Uyển Nhi said.

Mình thấy các nhân vật phụ ít đất diễn quá nên cho nhiều vào, viết tiếp câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top