14. Quá khứ
Sau khi nhận được bức thư của Bùi Tư Tịnh gửi đến Đại hoang, Văn Tiêu cấp tốc đến Tập yêu ti.
Nhìn về cánh cổng lớn lâu rồi mới nhìn lại, sống mũi có chút cay cay. Bùi Tư Tịnh biết được Văn Tiêu đến, liền gạt hết mọi truyện sang một bên, chạy thẳng ra cổng. Nhiều vị đồ đệ của Tập yêu ti, hằng ngày nhìn thấy sư phụ mình nghiêm nghị thì đều rất sợ. Bọn đồ đệ còn nói thầm với nhau " Chắc chẳng có chuyện gì có thể làm cho sư phụ cười cả". Nhưng cái tát ấy lại đến thật sớm, sư phụ vậy mà lại cười, trông người cười thật xinh đẹp làm sao.
Vẫn như mọi ngày, Bùi Tư Tịnh giúp cho đám trẻ mới giả nhập Tập yêu ti luyện kiếm, bắn cung. Dáng vẻ của nàng vẫn luôn xinh đẹp, nhưng thêm vào đó chính là sự mất mát trên khuôn mặt. Nàng rất ít khi cười, nhiều lúc cười cũng là sự châm biếm.
- Lưng phải thẳng, cánh tay phải có lực.
Trong lúc đang điều chỉnh lại tư thế cho đồ đệ thì có người cắt ngang, nàng vốn định nổi giận nhưng sau khi hắn nói, nàng lại nở nụ cười.
- Bẩm Bùi Đại nhân, bên ngoài có một nữ tử tên là Văn Tiêu muốn gặp mặt.
Cũng đã lâu rồi, Triệu Viễn Châu chết, Văn Tiêu quyết định trở về Đại hoang, nàng đã lâu không gặp được Văn Tiêu. Có lẽ nghe cái tên ấy, Bùi Tư Tịnh đã bỏ huấn luyện mỗi ngày, chạy về phía cổng của Tập yêu ti.
Cái ôm lâu ngày của 2 nữ tử, có lẽ những người ở đây không hiểu, nhưng bọn họ không chỉ cười mà còn khóc, có lẽ chính là cái ôm của tri kỷ, bằng hữu hay gần hơn là người thân, người trong gia đình.
- Bùi đại nhân, tại hạ Đại hoang thần nữ, Văn Tiêu, không biết đại nhân có thể nói chuyện một chút không.
Lâu quá không gặp Văn Tiêu liền muốn chọc Bùi Tư Tịnh. Giống như lần đầu tiên 2 người gặp mặt.
- Bùi đại nhân, tại hạ Tập yêu ti, Văn Tiêu, không biết đại nhân có thể nói chuyện một chút không.
- Ta chưa từng thấy, có nữ khách thích khách không đàng hoàng như cô.
- Ta chưa từng thấy, có Đại hoang thần nữ không đàng hoàng như cô.
Bỗng nhiên 2 người cùng nhìn nhau cười thật vui vẻ.
Sau khi hàn huyên thật lâu, Văn Tiêu cũng nhớ ra mục đích mà mình tới Tập yêu ti.
- Bùi tỷ tỷ, chuyện bức thư.
Bùi Tư Tịnh nghe vậy trầm mạc đôi chút cũng nói ra mọi chuyện.
- Sau khi Ôn Tông Du chết, bọn ta cũng tiếp quản Sùng Võ Doanh, khi tiếp quản liền phát hiện, không chỉ có Sùng Võ Doanh mà có vô số nơi giam yêu khác. Lần gần đây nhất, bọn ta phát hiện, bên ngoài thiên đô thành có yêu làm hại người, nhưng kể từ sau khi chuyện của Triệu Viễn Châu, người và yêu, mối quan hệ cũng được hoà hoãn, vậy tại sao vẫn còn yêu hại người.
Bùi Tư Tịnh như hồi tưởng lại mọi chuyện. Đó là khi nàng tiến vào ngôi nhà đó, nhưng chỉ mới bước vào cổng, đã có mùi máu xông thẳng vào người nàng, những đồ đệ mà nàng đưa đi để tìm hiểu đã phải nôn oẹ, không giữ được hình tượng. Cách thức gây án rất dã man, khiến người nhìn sẽ cảm thấy tối về nằm mơ thấy ác mộng.
Bùi Tư Tịnh kể cho Văn Tiêu mọi chuyện cũng như nạn nhân chết như thế nào.
- Là hồ yêu.
- Hồ yêu?
- Ừm, là hồ yêu. Trước đây ở Đại hoang, hồ yêu được biết đến là một yêu quái xinh đẹp, quyến rũ, có tài mị hoặc vô đối. Một khi chỉ nhìn vào mắt chúng, liền sẽ bị chúng liền sẽ bị mê hoặc.
Bùi Tư Tịnh nghi hoặc.
- Văn Tiêu, cô nói là trước đây.
- Ta từng đọc vô số truyền thuyết cũng như lịch sử hình thành của đại hoang. Năm xưa Nữ Oa nương nương phái Hồ tiên nhi, nữ hồ yêu ngàn năm xinh đẹp đóng giả làm Đắc kỷ, xuống nhân gian mê hoặc Trụ Vương. Không biết vì sao Đắc kỷ lại yêu say đắm Trụ Vương, nàng liền làm trái lệnh Nữ Oa, gây nên tội ác vô số. Bởi vì sai lầm của Đắc kỷ, hồ tộc ở Đại hoang, mãi không ngóc đầu lên được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top