Chap 3
Mặt Chân Lâm xầm xuống, chuyện xấu mặt hôm qua như hiện lại trước mắt. Cậu ta hận không thể cho Noãn Nhan một bài học. Rõ ràng cậu đã hạ mình tỏ tình với Noãn Nhan, vậy mà lại bị 1 cô nàng xấu xí kia từ chối thẳng thừng không chút do dự. Đây chẳng phải là muốn cậu mất mặt chết sao. Càng nghĩ càng tức giận. Đường đường là 1 hot boy của trường, người thích cậu xếp hàng từ nhà đến trường còn không xuể, vậy mà... Cái cô xấu xí kia. Đáng hận đáng hận.
- Cậu còn dám nói, hôm qua không phải mạnh mồm nói
Noãn Nhan vội nhào tới bịt mồm Chân Lâm lại, nhanh nhảu giải thích:
- Ai da, không phải trong trường có rất nhiều đứa con gái thích cậu hay sao, nếu hôm qua tôi nói đồng ý chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao, phiền phức lắm, phiền phức phiền phức.
Cô vừa nói vừa phẩy tay vừa tỏ vẻ đau khổ lắm. Thực ra trong lòng cô đang gào thét " Yêu cậu để tôi đi chết à, bao nhiêu đại tỷ trong trường thích cậu, tôi đồng ý làm người yêu của cậu là tự tìm đường chết đó, tôi muốn sống a~"
Chân Lâm nghe cô nói vậy cũng cảm thấy có lí, liền gật đầu mấy cái. Rồi tự dưng nghĩ ra gì đó, khuôn mặt bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên, lao tới nắm lấy 2 tay cô, đôi mắt sáng ngời đầy hào hứng:
- Thế không lẽ cậu cũng thích tôi sao?
- Phụt!
Noãn Nhan nghe đến đây tự dưng muốn thổ huyết. " Thích cái móe gì, cái tên bá đạo hào hoa này,hễ thấy người ta là lại cưỡng hôn, thật thấy thương cho những cô gái nào vướng phải lưới tình của hắn" Noãn Nhan dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn, cầm lại 2 tay hắn vỗ vỗ:
- Anh trai à! Anh nhìn lại nhan sắc của tôi đi, tôi không dám trèo cao đâu!
Chân Lâm nhìn lại khuôn mặt của cô, nhìn đi nhìn lại một hồi, lấy hai tay véo má rồi nhéo lên héo xuống 1 lúc lâu, tự nhiên cười phá lên 1 tiếng
- Ha ha ha. Đúng là xấu thật.
Noãn Lâm phồng mồm trợn má nhìn Chân Lâm, hắn nhìn Noãn Lâm đáng yêu quá lại nổi hứng muốn trêu chọc cô. Trong lòng thầm nghĩ: " Noãn Nhan thật thú vị" ( Noãn Nhan là tên Chân Lâm tự đặt cho Noãn Nhan).
Hai người trêu nhau 1 hồi lâu đến khi Noãn Nhan tức đến đỏ hết cả mặt thì Chân Lâm mới chịu tha cho cô. Chân Lâm cũng không muốn làm khó cô nữa, bèn nghĩ cách :
- Mau thay đồ đi, hôm nay chúng ta đi bơi.
- Nhưng tôi không biết bơi.
- Tôi dạy
" cái móe gì vậy, muốn nhân cơ hội dìm mình chết sao?" Noãn Nhan đau đớn khóc thầm
- Nhanh lên
- Dạ
Noãn Nhan lủi thủi đi thay đồ. Chân Lâm ở ngoài cười tủm tỉm, không biết Noãn Lâm mặc đồ bơi như thế nào, chắc là bức tường hai ốc sên nhỏ a~
Noãn Nhan đi được quãng ngắn quay lại thấy nụ cười nham hiểm của hắn, khó chịu nói:
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu
- Tôi thích.
Móe, cái đạo lí gì đây. Mình phải nghe hắn. Ôi tức chết mất, mi là cái thá gì chứ. Noãn Lâm vừa tỏ vẻ bất cần vừa liếc mắt, " hứ " 1 phát rồi phủi mông đi khiến Chân Lâm ngơ một lúc.
- Ei, Cái thái độ ấy là sao chứ?
Cô vào trong phòng tắm thay đồ . Búi tóc lên, đánh nhẹ tý son rồi bước ra ngoài.
Chân Lâm đang hí hửng thì bỗng nhiên đơ người khi cô bước ra. Đôi mắt anh tú mở to, há hốc mồm nhìn Noãn Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top