Chap 1
Đã từ rất lâu, Hoãn Nhan luôn có những giấc mơ kì lạ. Trong những giấc mơ của cô thường xuyên xuất hiện hình ảnh của một người con trai anh tuấn, ấm áp, che chở và luôn chiều chuộng, yêu thương cô. Nhưng điều kì lạ là, người con gái đáng lẽ trong giấc mơ ấy phải là cô thì lại là một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Từng hình ảnh từ trong giấc mơ luôn in sâu vào trong tâm trí Hoãn Nhan, trong cảnh hư mộng ấy là một cô gái xinh đẹp, một dung nhan diễm lệ mê hoặc lòng người với đôi mắt màu nâu trong trẻo hồn nhiên vô tư nắm tay người con trai ấy đến một ngôi nhà nhỏ cũ nát. Cảm giác thật quen thuộc. Người con trai ấy bảo cô đứng đó đợi, anh ấy phải đi ra chỗ kia một lát. Đôi bàn tay ấm nóng lập tức rời đi chỉ còn hơi lạnh bủa vây xung quanh cô. Trời đã bắt đầu xẩm tối, sương đêm bắt đầu rơi xuống, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt nhẹ. Hoãn Nhan ngồi xuống, nhìn lại nơi người con trai ấy đã dần biến mất. Đôi mắt diễm lệ hơi cụp xuống, mệt mỏi nhặt cành lá khô trên mặt đất vẽ những hình thù nghuệch ngoạc:
- Tại sao anh ấy vẫn chưa quay lại?
" Hay anh ấy có việc gấp nên về trước rồi " Hoãn Nhan nghĩ thầm. Chắc là vậy rồi, cô đã đợi lâu lắm rồi. Bây giờ, sương mù đang bắt đầu bao quanh ngôi nhà rồi. Cô nghĩ mình cũng nên về thôi, ba mẹ cô chắc cũng đang lo lắng cho cô lắm. Đang định đứng đậy thì cô chợt thấy một ánh sáng lóe lên xoẹt qua mắt cô từ phía sau của ngôi nhà. Kèm theo đó là thở hồng hộc cùng tiếng rên rất khẽ
- Không phải chứ, không lẽ nơi này đôi...
Ngũ quan của Hoãn Nhan dần đỏ hồng lên, cô không ngờ nơi hoang vu này lại chính là nơi để cho các đôi nam nữ hò hẹn. Vừa nghĩ đến đây lại có một tiếng rên nữa vang lên tuy rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được:
- A ưm...
- Thiệt là nhiệt tình a ~
Sau đó, cô không nghe được thêm tiếng động nào hết. Thật kì quái. Không lẽ họ đi rồi. Không giấu nổi sự tò mò, Hoãn Nhan tiến đến gần ngôi nhà rồi nhẹ nhàng đi ra sau nấp sau 1 cái cột nhìn thử. Lúc này, ánh trăng không đủ sáng nhưng trong cái ánh sáng mập mờ ấy, cô lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Một người đàn ông cầm dao đang rạch bụng của một người phụ nữ. Người phụ nữa ấy chưa chết hẳn mà vẫn còn sống, yếu ớt đau đớn phẫn uất. Từng nhát rạch ấy là một nội tạng được lấy đi, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi ấy cứ điên cuồng mà rạch, những tưởng rằng máu sẽ khiến con người hắn ta phát điên lên vậy. Từng cử chỉ hành động thô bạo của hắn làm cho đầu của người phụ nữ kia dần quay về phía cô. Trước mặt cô là một cảnh kinh dị đến bàng hoàng. Cổ người phụ nữ ngoẹo sang một bên, máu rỉ ra từ khóe miệng, hai mắt trừng lên đầy phẫn uất nhìn về phía Hoãn Nhan. Cô giật mình nhìn lên, phát hiện người đàn ông kia cũng đang nhìn mình, hắn nở nụ cười đầy máy tươi, vứt người phụ nữ kia xuống rồi lao về phía cô:
- Á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top