Lời Mở Đầu
Mộng Lạc Phương Hoa
Tác giả: Dã Cố Giai
Người dịch: Thanh Xuân
Thể loại: huyền ảo, ngôn tình, thầy trò
Số chương: 40 chương
"Phồn hoa lạc tẫn, hương hinh niễn tán, lạc địa vi thổ, nhuận vu thảo mộc, giai vi phương.
Quang trù giao thác(*), ngữ âm di tán, cô đan ảnh chích, yên ba hạo miểu, vị viết hoa.
Bản thị hữu tâm, khước tự vô tâm, nhược thị động tâm, tức vi thất tâm, liên vi thú."
Dịch nghĩa:
Trăm hoa rụng hết, hương thơm tỏa khắp chốn, rơi xuống thành đất, tươi tốt cây cỏ, đều là hương thơm
Chiếc bóng cô đơn trên khói sóng mênh mông giữa bữa tiệc linh đình, tiếng cười nói khắp nơi, bảo rằng ấy phồn hoa
Vốn là người có tình, lại giống như vô tình, nếu như động tâm, tức khắc sẽ thất tâm, buồn thương mà hóa thành thú
Tạm dịch:Trăm hoa rơi rụng, hương tỏa khắp chốn, rơi xuống thành đất, thấm đượm cây cỏ, đều là phương
Chén tạc chén thù, cười nói xôn xao, chiếc bóng lẻ loi, giữa mênh mông khói sóng, bảo rằng hoa
Vốn hữu tình, lại tựa vô tâm, nếu động tâm, ấy lúc mất tâm, buồn thương hóa thú
Tất tấu chi khúc
Vấn thế gian kỷ đa sầu, bát thiên ngọc lão nhất dạ thu.
Bất nhược tiêu dao nhất độ, tứ ý giang hồ, thử sinh hưu.
Nhàn nhân độc chước nhất hồ tửu, lưu đắc bi hoan lưỡng mang mang, phương hoa tận xử nãi táng hoa.
Dịch nghĩa:
Hỏi thế gian này có bao nhiêu sầu, tám ngàn viên ngọc lão một đêm thu.
Chẳng bằng tiêu dao một lần, thỏa sức giang hồ, hưởng thụ vui sướng cuộc đời.
Người nhàn một mình một bầu rượu tự rót tự uống, lưu lại những niềm vui, nỗi buồn man mác.
nơi tận cùng của hương hoa cũng là nơi chôn hoa
Tạm dịch:
Hỏi thế gian bao nhiêu sầu, tám ngàn ngọc lão* một đêm thu.
Chẳng bằng một dạo tiêu dao, mặc sức giang hồ, đời này thôi.
Rảnh rỗi một mình một bầu rượu, lưu lại vui buồn man mác.
Phương Hoa tận cùng cũng táng hoa
Chú thích:
Tất tấu chi khúc là khúc ca phải tấu. Lấy ý từ bài trong truyện Sưu thần ký của tác giả Thụ Hạ Dã Hồ. Lời thơ miêu tả chuyện tình của Thần Nông và tiên tử Không Tang. Thần Nông là Thần Đế, Không Tang là Thánh Nữ. Thánh nữ không thể gả, Thần Đế không thể cưới. Song họ lại yêu nhau. Trước áp lực từ muôn dân trăm họ, Thần Nông chịu đựng nỗi đau mà đày tiên tử đến đảo hoang Thang Cốc. Cho đến suốt cuộc đời, không còn gặp lại.
Khúc ca Sát Na Phương Hoa Khúc nói lên hết nỗi niềm yêu thương trong lòng Thần Nông đối với nàng. Chàng là thiên hạ đệ nhất nhân, vậy mà người con gái chàng yêu nhất lại vì chàng mà phải lưu đày tới hoang đảo, bản thân chàng lại không thể làm gì. Đây là một sự mỉa mai lớn dường nào. Bèn ở đêm nàng rời đi ấy, chàng hướng về trăng thanh gió mát uống cạn bầu rượu đắng cả cuộc đời, cũng chảy hết nước mắt cuộc đời. Chàng có lỗi với nàng, khiến những năm tháng tươi đẹp nhất của nàng vượt qua trên hoang đảo... Hai người yêu nhau, nhưng thế tục không cho phép họ làm vậy. Nhưng nàng là một người con gái mạnh mẽ, tình nguyện bị lưu đày cũng không nguyện nói bản thân không yêu. Nhưng chàng là Thần Đế, hai bờ vai gánh lấy muôn dân trong thiên hạ. Chàng chỉ có thể cắt đứt tình yêu, đồng thời cũng đem trái tim mình mai táng. Từ đây chẳng còn thấy mái tóc dài của nàng, dáng người của nàng. Chỉ có độc tấu Sát Na Phương Hoa Khúc với hồ xanh, mây trắng, gửi nỗi niềm tương tư... Trong tình yêu này, nàng là người dũng cảm. Dù cho phải trả giá bằng tuổi thanh xuân và hồng nhan, nhưng nàng vẫn mỉm cười. Chàng là người lý trí, chàng không thể dẫn nàng cao chạy xa bay. Nhưng theo mãi bên chàng chỉ là thống khổ cùng hiu quạnh. Nước mắt của nàng vĩnh viễn in dấu trong lòng chàng... Song những năm tháng đẹp nhất của nàng, người mình yêu thương nhất cũng không ở bên cạnh. Đây là sự trừng phạt lớn nhất đối với những đôi lứa yêu nhau.
Được, mất, bại, thành hóa hư không. Cả đời bận bịu cuối cùng được gì đây?
*) quang trù giao thác:( 觥筹交错 ) xuất phát từ bài thơ túy ông đình ký của nhà thơ Âu Dương Tu đời Tống để miêu tả cảnh náo nhiệt của buổi tiệc rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top