Chương 4: Mặt nạ da người
"Mưa phùn giăng kín, gió thổi hiu hiu. Trong làn khói xanh của hàng dương liễu có một bóng người mờ mờ ảo ảo. Người nọ dáng người mảnh khảnh, che một cây dù đứng ở đó. Dung mạo xinh đẹp nho nhã, tuấn tú, có một sự bình thản khó diễn tả bằng lời."
Gần đây hành tung của Phương Hoa rất kỳ lạ, nét mặt cũng rất khả nghi...
Thường ngày thầy toàn ở trong nhà nghí ngoáy dược thảo với điều chế mấy loại đan dược quái dị. Nửa tháng mới ra khỏi cửa đi chợ mua gạo hoặc xách về một hai con gà, vịt bỏ vào trong sân để mặc chúng nó tự sinh tự diệt. Thỉnh thoảng mới vãi cho nắm gạo.
Đối với việc này tôi rất là vui mừng.
Dẫu sao, thầy vẫn còn nhớ tập quán ăn uống của lũ súc sinh ấy không giống thầy, không có vãi cánh hoa cho chúng ăn.
Có đôi lúc tôi ngẫm nghĩ, nếu lúc tôi còn nhỏ không được thầy thu dưỡng, có lẽ thầy sẽ không cần phải ra khỏi nhà. Cả ngày cứ như vậy bảo vệ cỏ cây hoa lá, ung dung tự tại sống hết cuộc đời. Sẽ không nói chuyện với người trần, lại càng đừng nói như hôm nay vào chợ mua thức ăn, cò kè mặc cả với người bán hàng.
Nhớ hồi tôi mới tới thầy rất ít nói. Trong vòng nửa năm, tôi nói chuyện với thầy có gộp lại cũng không vượt quá mười câu. Thầy giống như một vị thế ngoại cao nhân không để ý đến mọi việc trần tục, thân ngoài hồng trần.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi đây dân cư thưa thớt, mấy trăm dặm chung quanh đều không có hộ gia đình. Ngôi nhà này cộng thêm cả khu rừng trúc, thanh tịnh ưu nhã, thực sự là một nơi ẩn cư lý tưởng.
Trước tôi vẫn còn nghĩ, tôi với thầy gặp nhau lần đầu ở ngôi miếu đổ nát có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Khi đó Phương Hoa bắt gặp tôi khốn đốn, đáng thương không nơi nương tựa, mà thầy cũng lại đang muốn nuôi một đứa bé. Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng hôm nay, tôi lại không cho là vậy.
Phương Hoa trời sinh tính tình vừa đạm bạc vừa thích yên tĩnh, mỗi lần người xuống núi chắc chắn phải có mục đích.
Lần quen biết đó là vô tình hay cố ý, tôi đã chẳng còn sức để phân biệt nữa rồi. Cơn bệnh nặng khi còn bé đã khiến tôi ngay cả mình là ai cũng còn không biết. Tại sao sư phụ lại biết ngày sinh và tuổi thật của tôi? Thật sự quá kỳ lạ rồi. Một chốc suy nghĩ quá nhiều, đầu óc tôi đang vô cùng hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Tôi nằm sấp trên chiếc bàn đá, ngáp một cái rồi nghiêng đầu dán mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ngây người.
Mấy hôm nay hôm nào Phương Hoa cũng đi ra ngoài. Từ sáng đến tối chẳng thấy mặt thầy được mấy lần, thực khó hiểu...
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tôi giật mình đứng bật người dậy, lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Một bóng người xuất hiện tại ngưỡng cửa, áo dài màu đỏ nhạt dính một ít tro bụi, trên mặt cũng có phần mệt mỏi. Dù vậy nhưng vẫn khiến người khác không dời được mắt. Đang nhìn về phía tôi, hơi giật mình:
– Chước nhi, sao con lại đứng ở chỗ này? Không đi ngâm nước thuốc sao?
Tôi muốn hỏi Phương Hoa đi chỗ nào, trong lúc nhất thời lại không mở miệng được. Không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói:
– Nước con đã đun sôi rồi, nhưng lại quên phải cho dược thảo gì vào...
Phương Hoa cười:
– Dược thảo muốn cho thêm tuy rằng hơi phức tạp chút, nhưng ta cũng nói với con rất nhiều lần rồi. Xem trí nhớ của con kìa.
Kỳ thực trí nhớ của tôi rất tốt. Mấy năm nay mưa dầm thấm đất, phân lượng và dược tính các loại dược liệu tôi đều có thể kể ra đại khái. Đúng là trí nhớ quá tốt... Tôi mới biết được những dược liệu kia phối hợp lại với nhau căn bản chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả. Tôi cúi đầu xuống ton tót chạy theo sư phụ, ỉu xìu đi lấy nước nóng giội vào trong thùng nước. Thầy vén tay áo bốc lấy mấy chỉ* thảo dược, cân nhắc bỏ ít một ít một vào nước.
Tôi chu mỏ, vẻ mặt hơi hơi khinh thường.
Mấy loại dược liệu mà thầy thả kia đều là loại dược liệu có tác dụng điều khí, dưỡng thần. Lấy đâu ra công hiệu giải độc. Còn có một hai vị thuốc tương đối lạ tôi cũng không biết tên là gì, chỉ biết là trên thế gian này rất khó tìm. Mấy hôm trước tôi còn ngắt trộm hai lá nếm thử thì thấy mùi tanh tanh, chát chát làm tê cả đầu lưỡi, có một luồng khí chạy loạn trong cơ thể. Nhưng tôi ngâm thuốc lâu như vậy, vô luận dùng dược liệu có quý giá bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều không có hiệu quả gì. Da dẻ bị độc biến thành màu đen vẫn không thay đổi gì cả. Tôi liếc xéo liếc trộm Phương Hoa một cái, thấy thầy đang nghiêm túc bắt lấy tay áo, lấy tay thử độ ấm.
– Thân thể con yếu hơn so với nam tử bình thường. Nên cho thuốc liều mạnh là không được. Chất độc tồn trên người nhiều năm như thế cũng không phải cứ lấy thuốc lau lên người một chốc một lát liền khỏi ngay được, còn phải nhờ vào tự bản thân điều hòa nữa mới được. Nội lực thì con lại chẳng có tẹo nào, tự điều hòa sợ là không được. Mấy hôm nay ngâm loại thuốc này nhiều rồi. Chờ con có chân khí, thân thể khỏe hơn chút nữa ta lại đổi phương thuốc khác cho con. Lúc đó mới có thể loại trừ hết độc tố ra khỏi cơ thể.
Hượm đã... Thầy nói cái gì ấy nhỉ? Thùng nước thuốc này là để dùng để đề thăng nội lực?
– Trong võ lâm bao nhiêu người muốn cầu còn không được đâu, ngâm một ngày bằng tu luyện năm năm đấy.
Thầy vẫn nói chuyện hời hợt như trước.
Tôi muốn điên lên mất thôi...
Không nói sớm. Tôi cứ thấy lạ là tại sao mấy hôm nay cứ nhắm mắt lại là cảm giác có một dòng khí đánh đấm loạn xạ trong cơ thể.... Hóa ra là nội lực à.
Quả này lãi to rồi...
Tôi lập tức cúi đầu xuống cởi thắt lưng. Nhưng vừa mới cởi được một phần áo dài lại miễn cưỡng dừng lại, tay túm chặt lấy vạt áo.
Tôi ngẩn người ra một chút rồi nheo mắt lại:
– Sư phụ, sao thầy còn chưa đi?
– Ta kỳ lưng cho con.
– Không cần đâu.
Tôi phải nói rã cả bọt mép mới đẩy được thầy ra ngoài cửa. Một canh giờ sau, tôi đội một đầu hơi nóng đi ra đại viện.
Phương Hoa đang ngồi cạnh bàn đá uống trà, thầy cười cười, hướng về phía tôi vẫy vẫy tay.
Tôi nhẹ nhàng đi đến, đứng tại chỗ liều mạng vẩy nước trên tóc, giọt nước bắn tung tóe cả người sư phụ, làm thầy run run.
– Nghịch ngợm, con đi tắm hay là đi gội đầu đấy... Cũng không biết đường lau khô tóc, coi chừng kẻo lạnh bây giờ.
Tôi cười hề hề. Cứ nghĩ đến việc được tăng thêm năm năm nội lực là tôi cười sắp không khép nổi miệng.
Sư phụ đứng dậy thở dài bất lực, chẳng biết rút từ đâu ra một chiếc khăn trắng phủ lên đầu tôi nhẹ nhàng lau.
Dễ chịu... Dễ chịu quá...
– Sư phụ, thầy nói khi nào Chước nhi sinh nhật mười lăm tuổi có lễ vật cho Chước nhi á.
Tôi nghiêng đầu ra đằng sau, ngả vào trong ngực thầy, dụi dụi đoạn tóc ẩm vào quần áo của thầy xong lại nắm lấy tay thầy mặt dày mày dạn nói:
– Lễ vật, lễ vật của Chước nhi đâu?
Sư phụ thở dài bất lực, thọc tay vào trong tay áo lôi ra một đồ vật lành lạnh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi.
Một cây trâm? Nó không phải ngọc cũng không phải gỗ, toàn thân có màu đỏ như máu; được điêu khắc tỉ mỉ, đơn giản nhưng không làm mất đi sự trang nhã. Dùng tay xoa cẩn thận thì thấy có một thứ mùi vờn quanh đầu ngón tay tôi, nhưng lại khiến tôi không nhớ ra được là mùi gì.
– Thích không?
– Dạ.
Kiểu dáng cây trâm rất cổ xưa, có vẻ là được chế tác bằng thủ công.
– Con cũng sắp trưởng thành đến nơi rồi, đừng có suốt ngày tóc tai bù xù thế nữa. Thường thường buộc tóc lên người cũng sẽ khỏe khoắn hơn nhiều.
– Nó làm bằng cây gì vậy thầy?
Gỗ đỏ à? Không giống lắm...
Hay là bằng trúc? Làm như tôi là con ngu ấy, càng không thể.
Quái thật, mùi này sao quen thế nhỉ. Nhất định là ngửi qua ở đâu rồi.
– Cái này... Để sau này ta lại nói cho con biết đi, đừng ngửi lung tung.
Phương Hoa ôm tôi từ phía sau, tay chà chà trên người một chút mới kéo đầu tôi lại, ngón tay loay hoay quấn lọn tóc đen trên đầu tôi hai, ba lần mới được. Sư phụ hơi chần chừ một chút mới rút ra cây trâm từ trong tay tôi, khẽ hỏi:
– Chước nhi ở cùng với sư phụ nhiều năm như vậy. Chắc hẳn rất cô đơn?
Tôi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì chợt cảm thấy da đầu đau xót, tôi sờ sờ lên đầu... Tóc còn chưa khô mà lão đã vấn tóc tôi lên rồi. Mẹ kiếp! Trời thì đã oi bức, tóc dài còn nửa khô nửa ướt thế này, không đẻ ra chấy mới lạ.
Trước khi mười lăm tuổi, tôi cho rằng mình sẽ cùng sư phụ cứ ở trong ngôi nhà này cả đời như vậy. Cho đến khi hắn xuất hiện, tôi mới biết mình sai lầm rồi.
Vào ngày thứ hai sau khi Phương Hoa tặng cho tôi cây trâm. Hắn thong dong từ đằng sau Phương Hoa đi đến, từ xa xa nhìn tôi cười dịu dàng, trong sáng. Nhìn hắn xem ra nhiều tuổi hơn tôi một chút. Mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, vóc người mảnh khảnh. Lộ ra bảy phần thanh tú, ba phần hào khí. Khi giơ tay nhấc chân tao nhã, cao quý.
Hắn nói: Chước nhi, ta biết cậu.
Hắn nói: Chước Hoa. Ta, Phương Hoa và cậu sẽ cùng nhau ở nơi này.
Chưa từng có một người nào gọi ra cả tên đầy đủ của tôi. Nhưng tôi chỉ lo chăm chăm nhìn vào một chỗ— ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo của hắn nhẹ nhàng dắt lấy tay Phương Hoa, mười ngón đan chặt. Phương Hoa chỉ cười khẽ mà không nói gì.
Mưa bụi mịt mù, khói sóng vạn dặm, mấy độ tà dương.
Một sợi tơ liễu, một tấc tình mềm.
Mấy hôm sau mưa phùn giăng kín, gió thổi hiu hiu. Trong làn khói xanh của hàng dương liễu có một bóng người mờ mờ ảo ảo. Người nọ dáng người mảnh khảnh, che một cây dù đứng ở đó. Dung mạo xinh đẹp nho nhã, tuấn tú, có một sự bình thản khó diễn tả bằng lời.
Hắn chính là Hàn Tử Xuyên.
– Mưa càng ngày càng nặng kìa, nhanh vào đi.
Tôi dựa vào cánh cửa uể oải hướng về phía hắn hô một tiếng.
– Phương Hoa còn chưa trở về, ta lại chờ thêm lúc nữa.
Xí... Thích chờ thì cứ chờ, cho xối ướt đáng đời.
Tôi hừ một tiếng, xoay người khép cửa lại, trực tiếp đem bóng dáng hắn đổ ngoài tầm mắt.
Hắn lớn hơn tôi. Nhưng hình như cũng không lớn hơn được bao nhiêu, bộ dáng cùng lắm chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi là cùng. Nhưng tôi không khơi dậy thiện cảm nổi đối với hắn.
Từ sau khi Phương Hoa dẫn hắn vào nhà, lòng tôi hụt hẫng... Mỗi lúc ăn cơm, trên bàn sẽ vô duyên vô cớ bày nhiều hơn một đôi đũa, một cái bát. Hắn sẽ gắp mất món thịt xào rau* mà tôi thích ăn nhất.
Phương Hoa không còn nấu cơm cho mình tôi ăn nữa, cũng không còn chuyên môn sắm quần áo cho tôi nữa... Giữa chúng tôi, có một người khác tồn tại.
Hắn chính là Hàn Tử Xuyên.
Hàn Tử Xuyên có thể gọi thầy là Phương Hoa. Mà tôi, cũng chỉ có thể gọi người là sư phụ.
Tôi cầm lấy cái cốc trên bàn rót ra một ít nước, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng rầu rĩ lo lắng, rồi lại không nói ra được làm sao rầu rĩ. Ui cha, làm người không thể tiêu cực như thế được. Hôm nay còn có việc quan trọng phải làm đây. Cho nên phải cố gắng ở trước khi Phương Hoa về đến nhà làm cho kịp mới được. Tôi mở cổng ra, gặp ngay mưa phùn mịt mù hắt hết vào mặt. Tôi híp mắt lại, vuốt mặt, hít một hơi thật sâu:
– Được lắm, đây là trời mưa hay là hắt nước thế này.
Hàn Tử Xuyên ngẩn người ra, tay thu ô lại, giũ giũ, cuống quít giơ tay áo lên muốn lau mặt cho tôi:
– Chước đệ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu.
Tao với mày kết mối thù lớn rồi...
Tôi đẩy hắn ra:
– Mẹ, tránh xa tao ra một tí mày.
Hắn mỉm cười, cũng không tức giận, chỉ là lôi kéo tay áo tôi nói:
– Bên ngoài trời đang mưa, nếu giờ cậu có muốn ra ngoài thì nên cầm cây dù theo.
Đây cũng chả phải đàn bà, mang dù theo làm gì?
Tôi vung vẩy tay, khinh thường nhìn hắn một cái, rất hiên ngang nói:
– Không cần.
Tôi phất áo, tạo cái tư thế mà tôi gọi đó là tư thế hiên ngang. Xí, mưa cũng có lớn lắm đâu, còn chưa phất đến áo dài của tôi...
Ô, đột nhiên tôi thấy là lạ, nghiêng đầu nhìn nhìn Hàn Tử Xuyên, thấy trên mặt thằng này nở nụ cười ấm áp, đang giơ cây dù nhắm mắt theo đuôi đi theo tôi.
Tôi thở dài.
Xong rồi, đôi khi tính tình thằng này cũng rất là bướng bỉnh. Hắn đã nhận định chuyện gì sợ là không có cách nào thay đổi. Tôi đành phải tùy theo hắn. Dọc đường đi thật ngột ngạt.
Chúng tôi xuyên qua khu rừng trúc thì trời quang mây tạnh. Thời tiết trong núi cứ lúc tốt lúc xấu như vậy đấy, biến ảo thất thường. Hàn Tử Xuyên nhanh nhẹn thu lại chiếc dù, đứng yên bất động.
Tôi nheo mắt nhìn một cái thì thấy bờ vai hắn ướt đẫm một mảng lớn. Một góc nào đó trong tim tôi mềm đi. Thực ra tâm địa tên này cũng không tệ lắm.
– Phong cảnh nơi đây thật khiến con người ta mê mẩn. Chước đệ tới đây hái thuốc phải không?
Hàn Tử Xuyên nhìn xung quanh, như ngửi thấy trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, mùi dược thảo.
– Không phải.
Tôi trả lời ngắn gọn, rõ ràng.
Tôi thu hồi tâm tư, gạt lá trúc sang hai bên, giẫm lên cành cây khô, đứng trên mỏm núi thấp khoanh tay nhìn xuống dưới.
Hoa cỏ khắp ngọn núi vẫn nở rộ như trước.
Lâu lắm rồi chưa tới, đối với tôi mà nói nơi đây đã từng là một mỏm núi thấp, bây giờ lại chỉ có thể gọi là "sườn núi".
Mấy tháng nay Phương Hoa liên tục bảo tôi ngâm nước thuốc, thầy không những cấp cho tôi nội lực mà còn dạy cho tôi một vài phương pháp điều tức. Nhưng thầy lại chẳng dạy bao nhiêu chiêu số võ công... Nơi này mặc dù chỉ là một con dốc cao nhưng tôi cũng không nắm chắc bao nhiêu mình có thể bình an xuống dưới.
Tôi không nhịn được lại ngó một cái....
Tôi đá một cục đá xuống dưới, bụi tung mù mịt khắp nơi... Cũng làm trái tim tôi đứng ngồi không yên. Kỳ thực nơi này cũng rất cao.
– Đưa nội khí vận đến đỉnh đầu làm cho trọng lượng cả cơ thể dồn lên phần trên, như vậy chỉ cần dưới chân hơi có chỗ dựa là có thể phi lên trên.
Một tiếng nói chầm chậm bay qua.
À... Ra là như vậy?
– Hành động phải nhanh chóng, khiến cho tư thế liên tục không ngừng. Nếu hơi chậm chạp một chút thì khí lực không đủ, lực tự giảm xuống. Khi xuống sức thì thân thể lại khôi phục trọng lượng như bình thường.
Tôi giật mình, không kịp nghĩ nhiều, trông mèo vẽ hổ. Một chân đạp lên cạnh mỏm núi, thân hình mượn lực, tay áo giương ra vung ra đằng sau, nhắm thẳng bên dưới bay lượn.
Phong cảnh trước mắt đang vùn vụt lướt qua, lác hết cả mắt. Dưới chân tôi chợt mềm, nhìn xuống thấy đã dẫm lên trên đất xốp.
Mẹ, tôi rõ ràng không té bị thương.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tên vừa nãy còn ở bên cạnh chỉ điểm cho tôi lúc này vẻ mặt bất lực đang đi dạo bên trên.
– Cảm ơn nhớ.
Tôi vẫy tay một cái.
Làm hắn càng sốt ruột hơn, lôi từ bên cạnh ra một sợi dây mây, có vẻ như là muốn leo xuống.
Thằng cha này rõ là, khẩu quyết đọc hay thế mà lại không biết võ công, đúng là cái thùng rỗng kêu to.
Tôi buộc áo vào bên hông, nhảy lên nhảy xuống như thần tiên đang bay bay lên đỉnh núi túm lấy cổ áo hắn, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng cắp hắn bay xuống...
Nặng thấy mẹ vậy.
Hai đứa ngã oạch ra đất. Hắn vô cùng bất đắc dĩ bị chèn dưới cùng. Tôi phủi bụi đất thong dong đứng lên, tầm mắt lia về chỗ có khối đất vàng kia.
Tôi sa sầm mặt lại đi đến bên kia. Hàn Tử Xuyên cũng nghiêng ngả theo sát đi qua.
Không sai... Chính là chỗ đất này.
Tôi ngồi xổm xuống, lần mò dưới đất nửa ngày... Ơ? Sao lại không thấy nhỉ?
– Chước nhi, cậu đang tìm cái gì vậy? A...
Hắn thong dong đi đến mặt bên kia mộ đất vàng nhỏ, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, lui về đằng sau mấy bước, dùng thân thể chặn lại tầm mắt của tôi.
Tay của tôi cũng vừa vặn sờ thấy cái gì đó dưới đất, đầu ngón tay dính đầy đất vàng, bẩn thỉu...
Trong chỗ đất nhơm nhớp bị bới tung lên có một đoạn gỗ nhỏ đột nhiên hiện ra trong tầm mắt tôi. Là một mặt trống bỏi, không phải loại bình thường hay nhìn thấy, mà là bốn cái chồng lên nhau, âm thanh khi quay quay lên sẽ lúc cao lúc thấp, kêu rất vui tai.
Không biết tại sao, nước mắt tôi lại chảy xuống không ngừng.
Trong ấn tượng của tôi còn có một thứ đồ vật...
Tôi cúi đầu xuống dưới đất hoảng hốt, cuống cuồng đào bới. Quả nhiên đào thấy một món đồ được chôn dưới đất vàng, sau khi cầm trên tay thì phát hiện rõ ràng nó đã bị bẻ gãy.
Tôi nhớ nó gọi là lục lạc, hay còn gọi là "lúc lắc"
Lục lạc là loại trống dùng hai miếng gỗ buộc vào một sợi dây quấn vào trên ống tre. Khi lắc lắc, quay với tốc độ nhanh có thể phát ra tiếng. Những thứ này đều là những đồ chơi mấy lũ trẻ con dân gian chơi. Hồi tôi làm ăn mày, cơm còn không có mà ăn, chứ đừng nói chi đến chơi những thứ này. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy nó quen thuộc như vậy?
Tôi cúi đầu xuống, vuốt ve nó trong tay. Những xúc cảm và cả những hoa văn trên đoạn gỗ này đều giống như khắc sâu vào trong ký ức. Hình như tôi đã quên mất một sự việc, một việc đối với tôi mà nói rất quan trọng.
Nhưng đến cùng là chuyện gì....
Tôi trầm tư chốc lát sau đó ngẩng đầu lên, nhưng lại đối diện với một khuôn mặt hoảng hốt, tái nhợt. Hắn đang nhìn một chỗ nào đó, hình như bị cái gì đó làm cho sợ hết hồn.
Tôi vội vàng vùi món đồ chơi vào đất, đứng dậy đi đến đằng sau hắn, định lôi kéo hắn:
– Mày làm sao thế? Lúc nãy gào cái quỷ gì thế?
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, túm chặt lấy tôi, sức lực rất lớn, dường như đầu ngón tay đều bấm cả vào trong da thịt tôi.
Tôi ngạc nhiên, ánh mắt bất giác nhìn qua vai hắn...
– Chước đệ, đừng xem.
Hắn luống cuống, cánh tay còn lại còn vọng tưởng lấy tay áo che mắt tôi.
Tôi thô bạo đẩy hắn ra. Xí, có cái gì mà không thể nhìn... Không lẽ lại là người chết?
Thế quái nào... Tôi lại thực sự đoán đúng.
Không chỉ là một người chết, còn là một bộ xương.
Nó tựa ở trên ngôi mộ đất vàng, lấy tư thế nằm nghiêng dựa sát vào ngôi mộ. Chất liệu quần áo trên bộ xương có vẻ rất tốt, qua thời gian lâu như thế mà vẫn còn một phần dính lại trên người không bị phong hoá.
Tôi kinh hãi!
Hai đứa đực mặt ra nửa ngày trời.
– Cậu nói xem nó ở chỗ này bao nhiêu lâu rồi?
Hàn Tử Xuyên nhẹ nhàng hỏi một câu.
– Không biết.
Tôi lắc lắc đầu.
Nó... vẫn luôn luôn tại nơi này. Lúc nhỏ tôi đã từng theo dõi Phương Hoa đến đây. Chỉ là khi đó tôi không có bản lĩnh leo xuống mỏm núi này. Vì vậy vẫn không thể nhìn thấy nó...
– Ngôi mộ nhỏ vàng này có vẻ như là có người thường xuyên đến quét dọn thì phải.
Mặt Hàn Tử Xuyên trắng bệch như tờ giấy, nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt chăm chú nhìn vào trên thân bộ xương kia. Hắn trầm mặc rất lâu mới chậm chạp nói.
– Hình như nó rất yêu người trong ngôi mộ này, nhưng tại sao người thường xuyên đến tảo mộ lại không đem họ chôn cùng nhau?
Cái này thì phải hỏi Phương Hoa, tôi cũng rất muốn biết...
Tôi hơi trầm ngâm, chầm chậm vòng quanh người chết nửa vòng— càng nhìn càng thấy nghi hoặc.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, tay còn chưa duỗi ra thì trên vai đã bị người vỗ một cái:
– Này... Chước đệ. Cậu đang làm cái gì vậy? Làm như vậy đối với người đã yên nghỉ ... là đại bất kính đấy.
– Lắm mồm cái gì, qua đây giúp một tay đi.
Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, gào lên.
Thằng cha này thì biết cái gì. Ở nơi đồng không mông quạnh thế này mà lại có người chết một cách kỳ lạ, càng cho thấy có bí mật không muốn người khác biết. Không khéo trên người nó lại có các loại như là bí tịch võ công hoặc là bản đồ kho báu. Chắc chắn không nhầm được, nhìn bộ dáng nó mà xem— mặc dù đang nằm dựa lên ngôi mộ, nhưng một bàn tay lại để dưới người, giống như là muốn móc từ trong ngực ra cái gì đó.
Tôi tỉnh táo lại tinh thần, vén tay áo lên mò ngay vào trong ngực nó.
Hàn Tử Xuyên run lên, lảo đảo đi tới, hai tay thò vào dưới nách tôi định kéo tôi ra, còn liên tằng cước nói:
– Chớ trách, quỷ phu nhân chớ trách... Chước đệ còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện.
Rốt cuộc gặp phải báo ứng rồi.
Hai người chúng tôi một đứa liều mạng giãy giụa, một đứa thô bạo lôi kéo, lực lượng hai bên không đồng đều làm cả hai ngã ngửa ra đằng sau.
Mà tay tôi lại vẻn vẹn với vào không trung, tự nhiên từ trong ngực nó lôi ra một mảnh vải...
Tôi và Hàn Tử Xuyên cả hai đều ngẩn người ra.
Hình như chất vải rất kém, cảm giác khi sờ lên rất giống da dê...
Mặc dù thời gian qua lâu nhưng khi ngửi vẫn còn một mùi tanh rất nồng khó tán, cầm trong tay nhìn kỹ thì bất ngờ thấy trên mảnh vải nhuộm đầy vết máu.
Những hàng chữ trên đó, có một loại khí thế cứng cáp, mạnh mẽ. Chúng nằm giữa một mảng vết máu tanh, màu đen. Nhưng tôi vẫn có thể phân tích ra sơ sơ.
Có một thứ cảm giác bi thương mơ hồ ập đến.
Tay tôi run rẩy như không cầm nổi mảnh vải, chữ viết bên trên kia cũng run rẩy kịch liệt...
– Ngày ấy từ biệt, trời luống buồn bã, gặp lại muộn màng. Gượng nói vui vầy, nào ngờ âm dương đôi ngả. Hai chúng ta từ lâu hồn đà đứt đoạn, là ta đối với ngươi chưa đủ tốt, giờ đây dùng mạng đến đền bù, chỉ mong sau khi ngươi hoàn hồn có thể chiếu cố con ta. Ta dù có chết... cũng nhắm được mắt.
Mắt tôi nhìn chăm chăm vào một chỗ. Lạc khoản không có kí tên, chỉ ghi rõ năm chữ: "Tuyệt bút tặng Phương Hoa."
Tôi hít một hơi sâu cố trấn tĩnh...
Tôi hối thúc bản thân mình trấn tĩnh lại, ngắm lại một lần nữa, nhưng chữ viết vẫn y nguyên không thay đổi. Tôi sững sờ hồi lâu, vội vàng cất nó vào trong ngực, bàn tay lại run lên bần bật không ngừng. Trái tim bị chấn động đến mức đập thình thịch, giống như muốn nhảy tót ra khỏi cổ họng.
– Chước đệ, cậu làm sao vậy?
Hàn Tử Xuyên đặt tay lên trên vai tôi, vẻ mặt nhìn tôi rất thân thiết.
Tôi yên lặng một lúc, cố nở một nụ cười tươi tắn, nhưng lại hết sức miễn cưỡng.
– Sắc mặt cậu làm sao vậy? Còn khó coi hơn cả khóc nữa. Rốt cuộc trên mảnh vải viết cái gì vậy? Cho ta xem xem.
Hắn đưa tay ra, mượn lực vòng quanh eo tôi, muốn vịn tôi dậy.
Tôi lắc đầu, chân mềm nhũn, đành đặt mông ngồi trên đất.
Tôi dứt khoát ôm chặt đầu gối, nhắm mắt lại. Nhưng, vẫn như cũ không thể ngăn cản những ký ức như thủy triều cuồn cuộn tới, khiến cả người run lên bần bật.
Đêm đó, Phương Hoa từng nói với tôi: "Ta có một người quen, hắn đã yêu một người không thể phó thác chung thân. Đối phương đã có gia thất, còn có một đứa con. Nhưng hắn vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa yêu người kia, đến mức nửa đời sau sống trong đau đớn tột cùng, cuối cùng chết rất thê thảm, chôn thây nơi hoang dã."
Dưới ánh trăng, thầy nở nụ cười, một nụ cười đau đớn thấm tận tâm can.
"Ta chỉ là không hiểu... Thế nhân đều nói, Phương Hoa thú là vật chí tình, nhưng vì sao vẫn cứ không có được tình yêu trong lòng mình."
Một vài câu nói ấy tôi vốn tưởng rằng mình đã quên hoàn toàn, giờ khắc này lại hiện lên rõ mồn một trong đầu như thế.
Lúc đó tôi còn đang nghĩ, chỉ là một người quen thôi vì sao lại khiến thầy lộ ra nét mặt đau khổ như vậy.
Thì ra, tôi sai lầm rồi. Đó có lẽ là câu chuyện của chính bản thân Phương Hoa.
Thi hài dùng tư thế dựa sát vào nhau canh giữ cạnh mộ phần này, chắc chắn là trong miệng Phương Hoa nói đến kẻ phụ tình kia rồi.
Trên đời này, có lẽ không phải tất cả Phương Hoa thú đều gọi là Phương Hoa. Nhưng mà tôi biết... Sư phụ của tôi, họ Phương tên Hoa.
Bộ thi hài trước mắt này, là vì người mà chết. Mảnh vải, là vì người mà lưu.
Chỉ là tôi không hiểu, tại sao người này lại viết: "Sau khi hoàn hồn có thể chăm sóc con ta..."
Rốt cuộc là ai đã từng chôn trong mộ? Còn có một sự tình...
Tôi vội vàng rảo bước vòng lại chỗ cũ, ngồi xổm xuống, liều mạng đào lên, mặc cho bụi đất tung lên làm bẩn áo bào. Bụi đất chui vào trong khe móng tay, rốt cuộc làm cho tay đứt ruột xót, đau đớn.
– Cậu điên rồi sao!
Cánh tay bị một người nắm chặt, tôi bị ép ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của Hàn Tử Xuyên, lông mày hắn nhíu lại, có một sự đau thương nhàn nhạt.
– Cậu đang tìm cái gì vậy?
– Đừng cản trở tôi.
Vốn có cái gì đó ở trong đầu tôi xem ra phải vô cùng sống động, giờ bị hắn phá rối như vậy khiến trong đầu chỉ còn lại trống rỗng.
Tôi chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm món đồ chơi trong đất. Vì sao đoạn gỗ đỏ kia sớm đã không thấy tăm hơi.
– Chước đệ, ta biết bây giờ nói lời này có phần rất không tốt.
Hàn Tử Xuyên chầm chậm thở dài, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, quay đầu nhìn tôi, khẽ nói:
– Nhưng chúng ta quấy nhiễu người đã yên nghỉ như thế này, sẽ gặp quả báo đấy.
Tôi nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc.
Hắn nắm chặt lấy tay tôi, trong mắt chất chứa nụ cười ấm áp. Hắn dè dặt cẩn thận nhìn tôi một cái mới lại bồi thêm một câu:
– Phương Hoa sắp về nhà rồi, chúng ta nên đi thôi.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn rất ấm, sức mạnh cương quyết, kéo tôi về thực tế.
Hàn Tử Xuyên nói không sai, nếu bị Phương Hoa biết được tôi đến nơi này... Không làm thịt tôi mới là lạ.
Tôi lập tức bừng tỉnh, đứng bật dậy, người đứng không vững.
Hàn Tử Xuyên thuận tay giữ lấy tôi, mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng tôi:
– Chước đệ, người cậu yếu thế, một cánh tay ta ôm eo cậu cũng thừa đầy.
Tôi ngơ người ra, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì tay hắn đã sờ mó cạnh hông tôi, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, đầu tiến đến gần tóc tôi ngửi ngửi, lấy tay chỉ chỉ, cười nói:
– Mùi trên người cậu, sao lại giống mùi thơm chỗ ngôi mộ thế nhỉ.
Cái thằng lưu manh chết tiệt này! Mùi trên người mày mới giống trong mộ ấy.
Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn, chỉ chỉ ra đằng sau. Hắn mờ mịt quay đầu lại, tôi nhấc chân lên, dùng toàn bộ sức lực đạp hắn một cái, động tác gọn gàng, sau đó khua khua tay áo, đi khỏi.
Hắn đi theo đằng sau tôi, mặt nhăn nhó, đi càng ngày càng khập khà khập khiễng.
Hai chúng tôi về đến nhà là lúc sắc trời đã tối.
Phương Hoa đang ngồi trong đại sảnh, bưng trà lên nhấp một ngụm. Thầy ngẫu nhiên nhìn chúng tôi một cái, nhưng không nói cái gì.
Trong lòng tôi vô cùng khó chịu...
Tôi cầm lấy đôi đũa rồi đặt mông ngồi xuống ghế, cúi đầu yên lặng bắt đầu bới cơm.
Hàn Tử Xuyên khập khễnh quay quanh bàn ăn nửa vòng, không biết nên ngồi chỗ nào.
– Tử Xuyên, chân cậu làm sao vậy?
Phương Hoa cúi đầu thổi chén trà, lại dùng nắp chén gạt gạt lá trà.
– Hai đứa đi đâu vậy?
Không khí bỗng nhiên lặng đi.
Lúc này bốn phía yên lặng một cách vô lý, một ánh mắt nóng rực dừng lại sau lưng tôi làm tôi cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Tôi liều mạng vùi đầu xuống bới cơm.
– Chước đệ theo ta ra ngoài đi dạo một lát.
Hàn Tử Xuyên cười cười, cũng cầm lấy một đôi đũa ngồi bên cạnh tôi.
– Cậu ấy thấy ta mới đến, lạ nước lạ cái. Vốn cũng là có ý tốt, chỉ là bên ngoài trời mưa, mặt đất trơn trượt hơn nên ta không để ý ngã chổng vó.
Nói xong còn nhìn sang tôi.
– Chuyện không liên quan đến Chước đệ.
Không biết cái thằng này có phải cố ý hay không mà làm sao cứ khiến tôi có một cảm giác hão huyền "giấu đầu lòi đuôi". Tôi ngửa mặt lên trời, im lặng nửa ngày mới tiếp tục ăn cơm.
Sư phụ cười cười, tôi cảm giác ánh mắt khiến cả người khó chịu lại chuyển sang trên người tôi. Thầy chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
– Vậy sao...
Vẻn vẹn hai chữ, nhưng có thể nói là tiếng nói cực kỳ nhẹ, như bình thường chỉ là lời nói đơn giản nhưng hiện giờ đặt trong tình huống này lại giống như có mùi hơi hơi nghi ngờ. Nói chung, làm cho con người ta phải nín nhịn suy xét.
Tôi nhắm mắt lại làm như không nghe thấy. Tay trái cầm một cái bánh bao, tay phải cầm vẫn là bánh bao. Tôi cúi đầu xuống nhét vào trong miệng, ăn rất chi là chuyên tâm. Nhưng trong lòng lại sợ hãi run lên cầm cập.
Tố chất tâm lý của thằng Hàn Tử Xuyên này không tồi chút nào, nói phét như thần.
– Chước nhi...
Một tiếng nói chầm chậm vang lên.
Tôi run bắn người, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hoa.
– Đừng chỉ ăn bánh bao, hôm nay thầy chỉ làm bấy nhiêu đó thôi, để lại một ít cho Tử Xuyên ăn.
Phương Hoa dựa vào thành ghế, dùng tay chống lên đầu, lạnh nhạt nhìn tôi.
Tôi nhẫn nhịn...
– Không sao đâu, ta ăn món thịt trâu này.
Hàn Tử Xuyên hơi giơ lên chiếc đũa, khẽ nói.
Hắn chưa kịp gắp thịt thì tôi đã hung hăng lườm nguýt hắn một cái.
Hắn lập tức hiểu rõ, đôi đũa run lên, bỗng chốc đung đưa đôi đũa sang gắp đĩa dưa chuột muối, lặng lẽ nhai, không nói thêm câu nào.
Hừ, đừng có tưởng là sư phụ đối tốt với mày là khoe khoang.... Kỳ thực, thầy sợ tôi chỉ lo vùi đầu vào ăn bánh bao, thịt đút hết vào mồm thằng cha đần độn này. Hừ, nhất định là như vậy. Tôi nghĩ bụng.
Tôi ngẩng đầu lên ngó Phương Hoa, lại nhìn nhìn hắn, cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu, liền làm bộ đứng dậy gắp đĩa rau, chân hơi nhấc lên, lại lén lút đạp hắn một cái.
– Ái ui...
Tên nào đó rên rỉ.
– Lại chuyện gì nữa? Có phải chân lại đau phải không? Lại đây...
Sư phụ đứng dậy, vẫy vẫy tay đối với hắn.
– Ta lại xem giúp cậu.
Tôi đờ ra.
Hàn Tử Xuyên dứt khoát bỏ đũa xuống, cười với tôi như an ủi, khập khễnh đi đến.
Sư phụ lại để hắn ngồi trên ghế, còn mình thì thấp người xuống duỗi tay ra cởi áo cho hắn.
Hình như chạm đến chỗ bị thương làm Hàn Tử Xuyên nhíu chặt lông mày. Nhưng hắn lại nghiêng đầu, mắt nhìn tôi. Đôi mắt như biết cười, sáng rỡ.
– Có đau không?
– Không đau.
– Xem ra không đáng ngại, bị đá còn rất may, còn chưa thương tổn đến gân cốt. Bôi thuốc xong là được. Rốt cuộc là có đau hay không?
– Đau.
– Cạch. Tôi vất đũa xuống bàn.
Bữa cơm này không nuốt nổi nữa rồi...
Tôi xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi được bao xa thì sư phụ lên tiếng, giọng nói trong trẻo mà nhã nhặn:
– Chước nhi, hôm nay con rất nóng nảy, khí thế cũng rất lớn, có phải là...
Giọng điệu của thầy rất chần chừ.
Tôi đột nhiên có xúc động muốn chạy...
Quả nhiên lão vẫn nói ra:
– Người trong nhà, đừng mãi khách khí như thế... Lại đây, lại cả đây, vừa hay thầy có cầm theo ngân châm, để thầy châm cho con vài cái. Cứ cách năm ba ngày lại sưng lên..., cũng không phải là chuyện tốt.
Thoáng cái, cả người tôi đứng không vững.
Nào ngờ, vẫn đang ngồi trên ghế nãy giờ Hàn Tử Xuyên lại nghiêng người nhìn tôi, bộ dạng không hiểu gì nhưng vẫn rất ân cần:
– Sưng? Cậu bị sưng ở đâu vậy?
– Còn không phải cái chỗ tay nó đang che đó đó.
Phương Hoa chêm thêm một câu.
Hàn Tử Xuyên chống người dậy, nhìn về phía ngực tôi, ngây ngẩn, ánh mắt phức tạp.
Á, hai tên lưu manh, bà đây mặc kệ các ngươi.
– Con đi đâu bây giờ...
Phương Hoa cuối cùng không dùng thanh âm đều đều nói chuyện nữa, cũng không lại lấy cái bản mặt cứng nhắc làm sư phụ người nữa.
– Con đi ngâm nước thuốc.
Tôi nhíu mày, đứng yên tại chỗ, có nên đi hay không đây.
– Hôm nay không cần.
Lão nhìn tôi phất tay, tay áo rộng thùng thình đung đưa, có cái thứ gì đó bay về phía tôi.
Tôi hơi hơi kinh ngạc, theo quán tính đưa tay ra tiếp. Là một bình sứ màu trắng dài bằng lòng bàn tay, cầm trong tay lành lạnh,trên nắp bình đậy một cái nắp vải lụa đỏ, rất là đáng yêu.
– Đây là thuốc giải ta hôm nay mới phối chế, con ra đằng sau nhà lấy nước, thấm ướt rồi bôi lên người.
Thầy đứng ở chỗ đó, nhìn tôi cười, trong mắt chất chứa ấm áp.
– Đa tạ sư phụ.
Hàn Tử Xuyên hơi lơ mơ nhìn hai chúng tôi.
Nhưng tôi cũng lười để ý đến hắn, trong lòng reo hò phấn khích và xúc động.
Trời cao ơi... Cuối cùng cũng có thuốc giải.
Một giây sau, tôi hầu như liên tục vừa lăn vừa bò đi đến sau nhà.
Tơ liễu bay lả tả trong gió. Tôi bước mấy bước về phía trong rừng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rót xuống hồ nước xanh biếc trong suốt sóng nước mênh mông, dao động làm cho tôi loá hết cả mắt.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, huýt sáo vô cùng lưu manh.
Tôi cởi áo ngoài ra gấp ngay ngắn để trên tảng đá, nhún người nhảy xuống nước bơi đến trung tâm hồ...
Dù đã là mùa hè nhưng tôi vẫn không ngăn được rùng mình một cái.
Nước nơi đây quanh quanh suốt tháng đều vô cùng lạnh giá, xanh biếc khiến cho con người vui tươi thoải mái, cũng không đóng băng. Phương Hoa nói, nước nơi này dùng làm dẫn để chế thuốc là tuyệt vời nhất.
Đúng rồi... Thuốc đâu rồi nhỉ? Tôi lấy ra bình sứ trắng, rút nắp bình ra đổ một ít thuốc ra lòng bàn tay, trực tiếp bôi lên cánh tay.
Nói ra cũng thấy kỳ lạ, chất lỏng trong bình thuốc giống như dầu, thấm trên cánh tay làm nhiệt độ có một chút nong nóng... tê tê, nhìn bằng mắt thường thì thấy làn da đen thui hơi đỏ lên. Trong bụng tôi hơi lo lắng, liền vội vàng dầm cánh tay vào trong nước mới cảm thấy thoải mái hơn được tí chút.
Tôi hết sức lấy làm lạ nhìn lọ thuốc kia, không dám dùng nữa.
Người nào đó nói hôm nay mới bào chế ra... Đây chẳng phải coi tôi là vật để thí nghiệm thuốc hay sao? Chắc phải quay về hỏi lại Phương Hoa cho rõ rồi hẵng dùng tiếp.
Tôi bơi lên bờ, đang định đặt thuốc lên trên tảng đá thì chân lại không để ý giẫm phải đá vụn dưới đáy ao làm cả người thoáng nghiêng ngả. Bình dầu thuốc cầm trên tay chỉ cảm thấy vô cùng trơn trượt, cầm không chắc chắn, nẩy mấy lần trên không trung liền trực tiếp giội toàn bộ lên mặt tôi...
Má, nóng ran vậy.
Tôi nhắm mắt lại lặn xuống dưới hồ.
Đau chết đi mất, không muốn mặt mình bị hủy đâu...
Tôi híp mắt lại, lần mò tìm được bờ hồ, túm lấy áo bào cạnh tảng đá gần đó lau mặt.
Khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Nhưng tôi lại sợ đứng người— một đôi giày xuất hiện trước mắt tôi, chất liệu quần áo mềm mại, có một gốc hoa mai in trên áo, đặc biệt phong tình.
Hắn giống như là ngồi xổm xuống.
– Chước đệ, mặt cậu...
Vẻ mặt hắn nghi hoặc, ngón tay sờ mặt tôi, lại sáp lại gần nhìn tôi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt, cảm giác mát rượi của đầu ngón tay khiến cho tôi thoải mái mà rên lên.
Hắn xấu hổ.
Tôi nghi hoặc đối diện với ánh mắt của Hàn Tử Xuyên. Xem ra hắn giống như còn mơ màng hơn cả tôi.
Làm sao vậy?
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, ngón tay khẽ cào, tôi liền cảm thấy trên mặt man mát, hình như có cái gì đó bị lột xuống...
Chú thích:
*Chỉ: Đơn vị trọng lượng như chỉ vàng.
*Thịt xào rau: [回锅肉] hay còn gọi là Twice cooked pork
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top