Chương I: Cố tôi
Nghe mẹ tôi kể lúc nhỏ là thiên kim tiểu thư của Trần gian áo gấm guốc mộc bởi ngoại tôi thời huy hoàng từng làm đến chức đại tá trong quân đội, đi đâu cũng kẻ đưa người đón. Tuy vậy trước đó, Trần gia vốn dĩ đã là một đại gia tộc uy danh hiển hách rồi. Ruộng đất bạt ngàn nhà cửa trăm gian cho kẻ ăn người ở tá túc. Tất cả đều nhờ một tay cụ cố gầy dựng nên.
Có câu "Thấy người làm sang, bắt quàng làm họ", dân trong vùng thấy cố tôi trở nên giàu có thì ra điều thân thiết lắm. Lúc nào cố tôi đi đâu cũng gặp người khúm núm chào hỏi, nịnh nọt mấy câu. Rồi thì xì xào bàn tán, họ lấy việc cố tôi đột nhiên trở nên giàu có làm chủ đề mỗi phiên họp chợ hay mỗi khi nhâm nhi cốc trà chỗ bà hàng nước. Họ thấy lạ cũng phải, nhà cố tôi trước đó làm nông. Trong họ chẳng ai đỗ đạc hay ra làm quan bao giờ mà bản thân ông cố đường học hành công danh cũng chẳng có gì sáng sủa. Thuở thiếu thời cố tôi ngày đêm dùi mài đèn sách, kinh sử làu thông ngỡ chăng sẽ làm rạng danh cha mẹ tổ tiên. Ấy vậy mà ở đời có câu "học tài thi phận", cái số hẩm hiu cứ đeo bám ông. Năm thì ông thi rớt, năm bị người ta lừa lấy hết tiền lộ phí, có năm còn bị thổ phỉ chặn đường cướp giết, giữ được cái mạng chạy về đến nhà đã là giỏi. Quá chán nản, ông đâm ra chán ghét học hành công danh, hằng ngày bầu bạn với lũ mục đồng. Cha mẹ ông cũng không còn để ý, đằng nào trong gia phả cũng sẽ có thêm một cái tên nhà nông bình thường như từ trước đến giờ vẫn vậy.
Ông cố tôi lúc ấy đang quen cái Hoa nhà đầu thôn. Ban đầu nhà bên ấy thích cố tôi lắm vì ông là học trò giỏi nhất vùng. Về sau thấy ông không đỗ đạt được gì, họ đâm ra lạnh nhạt lại còn cấm cái Hoa gặp ông.
Mùa lũ năm đó nước dâng cao hơn bao giờ hết. Cảnh nhà tan cửa nát là điều dễ thấy khắp thôn, có nhiều nhà khốn khó quá phải dắt díu nhau bỏ xứ mà đi. Cha mẹ ông cố phải đi mò cua bắt ốc kiếm cái ăn sống qua ngày nhưng rồi trong một đêm hai người bị nước lũ cuốn mất xác.
Khỏi phải nói cũng biết cố tôi đã đau buồn đến nhường nào. Dân trong vùng ai cũng thương cho ông nhưng chẳng ai dám bén mảng đến gần hay bắt chuyện. Họ kháo nhau nhà ông bị vận rủi, ông cố bị ma quỷ ám. Người xưa thường mê tín, cái gì không giải thích được là họ gán cho trời cho đất, cho ma quỷ. Cố tôi cứ sống thui thủi một mình, giữ trong lòng bao nỗi ấm ức buồn tủi như vậy cho đến một đêm có vị khách vãng lai nọ lỡ đường xin tá túc.
Bao năm bị người ta hắt hủi nay có người bầu bạn cùng dẫu chỉ đến khi mặt trời lên cũng vẫn quý, cố tôi đâm ra vui mừng lắm vội dọn hết những đồ ngon ra thiết đãi. Gọi là đồ ngon chứ thực ra chỉ là chút ít dưa cà sau vườn ông để dành ăn qua ngày. Hai người bạn một dĩa rau luộc chấm tương, tiếng cười nói rôm rả vang khắp gian nhà. Cố tôi hỏi người lạ đang đi đâu. Người ta bảo ông rằng đi đổi đời rồi họ rủ cố tôi đi cùng. Cố tôi trong lòng đang rạo rực, bèn nghĩ thôi thì đi dù sao sống ở cái làng này có khác gì kẻ đã chết. Tính sao làm vậy. Trời vừa hửng sáng ông đã quẩy gáng lên đường.
"Yêu là chết trong lòng một ít" huống hồ từ lúc cha mẹ ông cố cưỡi mây về trời, cô Hoa là người duy nhất gần gũi với ông. Tiếc thay thời này cái quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đã trở thành một chuẩn mực cho sự hiếu thuận của con cái. Hôm cố tôi dứt áo rời làng cũng là ngày cô Hoa về nhà người ta. Sau này lúc ông mang phú quý trở về cô Hoa cũng không còn trong làng nữa. Nghe người ta nói cô đã theo chồng ra biển rồi.
Người ta nói lúc cố tôi trở về mang theo rất nhiều vàng. Ông mua thêm ruộng vườn và thuê người cày cấy. Lại còn tậu cả mấy gian nhà cho kẻ ăn người ở tá túc. Tất nhiên giàu sang thì lắm kẻ để ý, ai cũng muốn biết vì sao cố tôi đột nhiên trở nên giàu có như vậy nhưng ông chỉ cười xoà trả lời rằng đi buôn. Điều kì lạ là ông tôi mới đi được có hai năm mà phát tài đến như thế. Dẫu có buôn may bán đắt thì cũng không thể nhanh như thế được trừ phi là buôn nha phiến. Lắm kẻ dòm ngó nhà cố tôi mà phần đa là bọn đầu trộm đuôi cướp, cái bí mật khiến ông tôi giàu lên và tài sản của ông làm chúng nó bứt rứt không yên. Nhưng tuyệt nhiên không tên nào dám bước vào nhà cố nửa bước, chúng nó kháo nhau rằng trong nhà của ông có điều gì đó rất đáng sợ. Trong làng có tên Nhái Thẹo, tên này thuộc dạng đại ca trong đám du thủ du thực. Hắn nhòm ngó nhà ông tôi từ lâu và cũng đã sai bọn đàn em tới nhà ông thó ít của. Khổ nổi không tên nào dám đi. Nhái Thẹo đành đi một mình. Đó là đêm cuối người ta thấy Nhái Thẹo còn bình thường vì sáng hôm sau đám đàn em tìm thấy hắn trong bụi tre gần nhà ông cố trong trạng thái điên điên khùng khùng. Từ đó trở đi chẳng ai còn dám bén mảng đến gần nhà ông cố hay thắc mắc về sự giàu lên của ông nữa.
Rồi chiến tranh nổ ra, người ta chạy giặc khắp nơi. Sau đợt cải cách ruộng đất, ruộng vườn của ông cố tôi bị thu gần hết. Cố tôi buồn phiền mà cưỡi mây về trời. Cho đến ngày đất nước thống nhất chỉ để lại cho con cháu một mảnh đất là căn nhà tổ cùng hành trang năm xưa ông rời làng và cũng chính vì mớ hành trang này mà bao chuyện linh dị đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top