Chương 1: Trùng Khánh phồn hoa náo nhiệt cũng không bằng cái nhìn của cô gái ấy.

Đêm nay chính là một đêm dài nhất của cậu, cậu không còn muốn cày game nữa, trước đó vốn dĩ vẫn còn một vị khách mà cậu vẫn chưa cày xong, nhưng sự việc xảy ra ngoài ý muốn, cô ấy muốn chia tay cậu!

Mặt trời của cậu muốn chia tay cậu.

Trong lòng bỗng chốc như có thứ gì đó nhiễu loạn, tâm trí rối bời. Cuối cùng thì ánh sáng cũng chẳng muốn đến với cậu.

Tâm trạng cậu lúc này rất tồi tệ, tại sao việc này có thể xảy ra cơ chứ? chẳng phải mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo của nó hay sao? tại sao đang yên đang lành bỗng dưng lại như vậy?

Cậu chẳng hiểu gì, chẳng biết mình đã sai ở đâu, từ đầu chí cuối cậu vẫn luôn tốt với cô ấy như vậy mà?

Những thứ cô ấy muốn, túi xách, điện thoại, vàng, tiệm hoa, những thứ cô ta yêu cầu, có bất cứ thứ gì cô ấy muốn mà cậu đã không cho sao?

Có ai có thể nói cho cậu biết, vì sao cô ấy, à không, ánh sáng cuối cùng lại bỏ rơi cậu không?

Tim cậu đau quá, cứ như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, nhưng cô ấy có biết không? Nước mắt cậu rơi cô ta có thấy không? Nỗi đau của cậu, cô ta có quan tâm?

Đuôi mắt cậu ửng hồng, sống mũi cũng hơi cay. Có thứ gì đó ấm áp từ khoé mắt chảy xuống tí tách, mặt cậu cũng đỏ lên cậu không thể tin được, đôi bàn tay run rẫy trả lời tin nhắn cô gái ấy.

Người ta thường hay nói : "nam nhân nước mắt quý hơn vàng", vậy mà chỉ bằng một câu nói "chia tay" đã khiến cho cậu khóc đến nghẹn.

Cậu như chú mèo đói đáng thương làm tất cả chỉ để đổi lấy sự ấp của của người khác đến với cậu, nhưng sự bố thí cho cậu, chút cũng không có lấy đâu ra sự ấm áp dành cho bản thân cậu?

Cậu thoát cả trận game đang cày cho khách sau một hồi tâm trí rối bời, cậu đem số tiền khách đã cọc chuyển lại đầy đủ, xem như tiền bồi thường cho khách, có lẽ vì tâm trạng rất không ổn, bao nhiêu hi vọng giờ đây dường như chỉ còn lại đống đổ nát vỡ vụn.

Cậu lúc này rất muốn rất muốn gặp cô ấy.

Trời đã về đêm lúc nào chẳng hay, ánh đèn đêm Trùng Khánh vẫn sáng như mọi khi chiếu rọi cả đường phố phồn hoa náo nhiệt, mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, họ đi cùng nhau trên con đường lớn náo nhiệt, ăn những món mình thích, nói với nhau bằng những lời thân mật, cùng nhau tay nắm tay tình tứ biết nhường nào, trên mặt ai cũng là nụ cười xán lạn.

Có thể thấy cậu chính là kẻ tịch mịch nhất trong đám người xung quanh, cậu như bị bỏ rơi giữa đêm đen lạnh lẽo.

Ánh đèn chiếu rọi trên con đường cậu đi chẳng khác với ban ngày là mấy, vậy mà chẳng thể chiếu sáng nổi cậu. Cậu như bị bỏ lại, không ai quan tâm đến cậu, cũng chẳng ai cần đến cậu.

Màn đêm bao trùm cả cả lý trí cậu, trời cũng đã về khuya, sương đêm buông xuống càng lúc càng dày đặc, hơi lạnh sương đêm làm cho người ta có cảm giác muốn về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, giờ này có lẽ những con người bình thường khác đang tay trong tay cùng nhau về nhà, còn cậu lại một mình đi đến nơi gọi là "nhà" trong tim cậu.

Chàng trai trẻ cô độc bước từng bước một trên con đường rộng lớn, đường phố tấp nập người qua lại cũng dần thưa thớt, nơi cậu bước đi không một ai đi cùng, cậu đi rất lâu rất lâu.

Đã hai năm qua cậu chưa từng đi bộ xa đến như vậy, bắp đùi và chân do đi nhiều mà tê cứng lại, nhưng hiển nhiên những việc này cậu cũng chẳng để vào mắt, một mạch đến nhà cô gái.

Bấy giờ cậu đang đứng trước cửa nhà cô gái, có lẽ vì chờ đã rất lâu nên mồ hôi cũng không còn thấy trên trán cậu nữa, cậu chờ thật lâu. Nhắn tin rất nhiều nhưng cô ấy không đáp lại dù chỉ một lần, như thể cậu là người sai đang dỗ bạn gái vậy.

Nhưng dù cậu có sai hay không, nếu bạn gái mình giận tất là cậu đã sai rồi, vì thế cậu vẫn đợi trước cửa, lòng đầy chờ mong bạn gái mình sẽ mở cửa, nhưng chờ mãi chờ mãi chờ đến tận nữa đêm, đáp lại cậu vẫn là sự lạnh lẽo vô tình của cô ấy, cánh cửa vẫn khép chặt chưa từng được mở ra, dường như chủ nhân của nó rất chán ghét cậu, rõ ràng lớp ngăn cánh mỏng đến vậy, chỉ cần xuyên qua cánh cửa là có thể nhìn thấy nhau, nhưng cậu lại cảm thấy cánh cửa đó dày đến độ dùng cả cuộc đời mình cũng không thể bước qua được cánh cửa đấy.

Đứng giữa màn đêm lạnh lẽo, sương xuống lúc đêm về có lạnh đến mấy cũng không bằng trái tim của cô ta, cậu cố gắng chờ đợi một lát, mỗi lúc chờ đợi, lòng cậu như có tảng băng chìm càng lúc càng sâu, niềm tin, hi vọng mà cậu dành tặng cho cô gái, cô gái ấy dĩ nhiên sẽ nhận nhưng không hề có ý đáp trả, cô ta ít kỷ hèn mọn như thế mà cậu lại một mực cho đi không tiếc nuối.

Nhớ lại bấy lâu nay từ khi quen cô ấy mình sống như thế nào, mỗi bữa ăn đều đặt món rẻ tiền nhất, có khi những đơn hàng ấy bị hoàn vì , đến bữa ăn no cũng chẳng có, hàng ngày cuộc sống của cậu chỉ có game là chiếm thời gian nhiều nhất, một mình trong căn phòng trống trải cày hết acc này đến acc khác, tranh giành đơn với người khác cố gắng cày cuốc hai năm, nhưng người tính không bằng trời tính. Giấy kết hôn còn chưa nhận được, nhưng ngày đó đã sắp đến gần chỉ còn vài tuần nữa là có thể nhận.

Chờ đợi như thế cũng đã đủ lâu, cậu lê từng bước mệt mỏi rời khỏi nơi này, bụng có chút hơi đói, nhưng giờ cậu ăn cũng chẳng muốn, nỗi tuyệt vọng trong lòng quá lớn lấn át cả tâm trí.

Chẳng biết cậu nghĩ gì, hơn bốn giờ sáng lại đứng trên cầu. Giơ đôi tay mình lên, nhìn ngón tay thâm đen vì bệnh chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào, ấy vậy mà hôm nay cũng có thể dành thật nhiều thời gian nghỉ ngơi cho nó rồi.

Ngón tay đau rát là thành quả của 51 vạn tệ trong suốt 2 năm trời nhịn đói nhín nhút từng chút.

Lòng cậu mang bao nhiêu nổi tâm sự, cô gái ấy chẳng cần cậu nữa, bao nhiêu tin nhắn cậu gửi cô ta đã không còn xem đến.

Chẳng thể hiểu nổi con người cậu, chuyện đã đến nước này, rõ ràng cô ta chỉ là kẻ đào mỏ, cậu biết đó, nhưng vì sao cậu vẫn đem số tiền còn lại gửi hết cho cô gái.

Chẳng lẽ tình yêu đã khiến cho người ta mù quáng chẳng phân biệt được đâu là yêu đâu là lừa dối? Cậu biết bản thân mình đã bị lợi dụng, bị rút ruột bao lâu nay, nhưng đến cuối cậu vẫn không thể từ bỏ được, hay là cậu muốn để lại đều tốt đẹp cuối cùng cho cô gái, mong rằng bản thân có thể lưu lại cho cô ấy một chút ấn tượng, như vậy cũng có thể khiến cô gái ấy thương xót mình một lần?

Cũng chẳng biết được cô ấy có hay không sẽ thương xót mình, nhưng nếu nhận được sự thương xót từ cô ấy, nhất định cậu chết rồi, cũng có thể xem như mãn nguyện.

Những dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn lưu trong máy.

"Chuyển tiền cho em lần cuối"

"Hôm nay là 760 ngày chúng ta quen nhau, anh mua cho em 760 bông hoa, anh không biết em có vui không"

"Đáng ra tháng 5 mình có giấy kết hôn rồi, nhưng chuyện xảy ra..."

"Âyy đều là lỗi của anh hết không có em  anh sống cũng chẳng có ý nghĩa nữa"

"Kiếp sau anh không muốn ăn rau nữa, anh muốn ăn McDonals"

"Không có anh chăm sóc tốt cho bản thân nhé"

"Tạm biệt chị"

Để tránh việc gây gắt rối cho cô, cậu đã ghi rõ là "cho em lần cuối" nhưng hiển nhiên cô gái vẫn không trả lời tin nhắn.

Cậu đến chết vẫn chừa đường sống cho cô gái, nhưng cô gái đã cắt đứt đường sống của cậu rồi

Sau hôm nay khi màn đêm tan đi, cũng là lúc cậu mãi mãi sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngày mai nữa. Sự tử tế như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ có được lần thứ hai.




Tác giả: Có ai thắc mắc chương sau là gì không nào? tiết lộ cho các bạn biết, chương sau "Mộng Kỳ sẽ lên sàn" đó! xin lỗi các bạn vì đầu chương bị thảm, nhưng chương sau mình sẽ cố gắng viết tốt hơn:< mình đang đi làm nên công việc mhá bận, không có thời gian chỉnh sửa văn án lại cho chỉnh chu. Xin lỗi mọi người rất nhiều, khi có thời gian rãnh mình sẽ chỉnh sửa lại cho văn án hợp lí hơn

📌Nhắc nhở: đây vẫn là bản thảo⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top