Văn án
"Vô Tình" - Mẫn Doãn Kỳ đã bị kẻ thù đánh bị thương và cũng đã đỡ không ít nhiều những tuyệt chiêu chí mạng, nhưng anh ấy vẫn không màng mà hi sinh vì anh nghĩ dù sao anh cũng là anh lớn.Ngoài ra trong trận đánh tử thần này còn có "Thiết Thủ" - Kim Nam Tuấn, "Truy Mệnh" - Trịnh Hạo Thạc, "Vua mạo hiểm" - Quyền Chí Long, "Vua tốc độ" - Điền Chính Quốc, "Vua trí tuệ"- Lý Thắng Hiền, và tôi "Lãnh Huyết"- Hoàng Minh Kỳ [Thiên Kỳ]. Anh Doãn Kỳ có thể xem như là người xuất trận và lãnh đạn cộng thêm những đòn đánh dã mang của kẻ thù, nếu như chúng tôi không đến kịp thì "lão đại" đã mất mạng.
" Anh tính chịu trận một mình à?", tôi và các anh khác đã lộ diện trong bóng đêm, không ai nhìn thấy rõ chúng tôi là ai, nhưng anh đã biết giọng nói đó là của tôi, và chúng tôi đã xuất hiện, bước chân ra khỏi bóng đêm tối tăm, và mạnh ai nấy lao mình vào trận địch.
"Anh còn tưởng bọn em sẽ không quan tâm đến người anh 'Vô tình ' này nữa" anh vẫn cứ tiếp tục đánh, còn chúng tôi vẫn cứ lặng im.
Sau một thời gian, trận đánh đã đến hồi kết thúc, địch đã bị đánh bại và đã rút lui, chỉ còn chúng tôi ở lại với những vết thương, tuy rằng đã kiệt sức nhưng chúng tôi sống chết có nhau.
"Kiếp sau vẫn là anh em" chúng tôi đồng thanh nói và rời khỏi chiến trường tàn khốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top