Chương 5 : Bùi gia

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô - Liễu Ý Hinh và đây cũng là ngày duy nhất mà cô trở về Bùi gia trong mỗi năm. Cô cùng Khải Minh bước vào bên trong Bùi gia, cả hai người đều mặc đồ tối màu, trang phục của cô giản dị tới mức mà nó chỉ là một chiếc đầm trơn cổ tàu, tay phồng, nếu nói có điểm nhấn cho chiếc đầm thì có lẽ là phần chiết eo. Cũng không phụ kiện trang sức đặc biệt, duy nhất đôi hoa tai ngọc trai nhỏ để làm mọi thứ trông hài hoà hơn. Hạnh Gia khoác tay Khải Minh khiến hai người họ trông thật giống một đôi vợ chồng hạnh phúc.

" Con chào cha "

" Dạ chào chú "

Theo sau bọn họ là Thục Di và Hoài Nam, Lý Nguyệt ngồi cạnh Bùi Cẩn Huy nhìn thấy màn này thì tạm thời ngoan ngoãn. Ông gật đầu đáp lại lời chào, trong mấy năm nay, quan hệ giữa ông và Hạnh Gia đã dần trở nên xa cách nhưng cô là chính do một tay ông chăm sóc đến lúc trưởng thành cho nên đâu đó trong tim ông vẫn có một chút áy náy với cô.

" Hiếm khi con mới về nhà, lên thắp nhang cho mẹ rồi xuống ăn cơm, Thục Di và Hoài Nam cũng vậy "

" Không cần đâu ạ, con thắp nhang xong rồi về liền, không phiền cả nhà "

Hạnh Gia vô cảm nhìn Bùi Cẩn Huy, liếc sang Lý Nguyệt một chút rồi trả lời. Lý Nguyệt ngoan ngoãn không lâu lại lên giọng.

" Hôm nay là giỗ của mẹ, chị làm thái độ đó là thế nào? "

" Ai là mẹ của cô? Bùi gia chỉ có duy nhất một tiểu thư là vợ tôi. Lý tiểu thư, ăn nói cho cẩn thận vào "

Khải Minh trừng mắt nhìn Lý Nguyệt, bàn tay của anh để lên bàn tay đang khoác tay anh của Hạnh Gia  như một hành động đang an ủi cô. Lời nói anh vừa nói ra, không chỉ một mình Hạnh Gia quay sang nhìn anh mà tất cả mọi ánh nhìn đều đặt lên người anh. Rõ ràng là Khải Minh đang bảo vệ Hạnh Gia, không chỉ vậy anh còn nhìn sang Bùi Cẩn Huy, ngầm nhắc ông về điều kiện năm xưa.

" Con xin phép lên thắp nhang cho mẹ "

Hạnh Gia không muốn đôi co nhiều nên lên tiếng xin phép, sau đó cùng với anh và anh em nhà Tiêu gia lên thắp nhang cho mẹ cô. Việc thắp nhang không quá lâu, nó chỉ diễn ra tầm gần mười lăm phút, vốn cô không định ở lại ăn cơm nhưng cuối cùng lại đổi ý.

" Thôi vậy, lần này ở lại Bùi gia ăn một bữa cơm. Khải Minh, nếu anh muốn về thì cứ về trước "

" Vậy anh cũng sẽ ở lại "

Gần đây Hạnh Gia luôn cảm thấy Khải Minh như có gì thay đổi, chính xác hơn là mối quan hệ hai người đang thay đổi, cô không thắc mắc quá nhiều, chỉ gật đầu nhẹ. Đương nhiên Hạnh Gia ở lại thì anh em Tiêu gia sẽ ở lại, cuối cùng trên bàn ăn Bùi gia hôm nay lại đông đủ nhất từ trước tới nay. Ngồi trên cùng và ngay chỗ trung tâm là Bùi Cẩn Huy, ngồi bên tay phải của ông là Lý Nguyệt, kế Lý Nguyệt là Quan Định, bên tay trái Bùi Cẩn Huy là Hạnh Gia, kế Hạnh Gia là Khải Minh, kế đến là Hoài Nam và Thục Di.

Trên bàn toàn là thức ăn nóng vừa mới bưng lên, trái ngược với bầu không khí nguội lạnh hiện giờ. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau, Hạnh Gia tuy bảo ở lại ăn một bữa nhưng với không khí này thì thật không có tâm trạng ăn chút nào, cô định đi về thì Khải Minh đã cầm chiếc dĩa của anh tráo sang chiếc dĩa của cô, từ một chiếc dĩa với một ít rau và miếng thịt nhỏ chưa đụng đến thành một dĩa với miếng thịt đã cắt lát thành những miếng đều cùng với ít rau củ quả.

" Em phải ăn, nếu không thì không có sức đâu "

Ba chữ " không có sức " của Khải Minh đều khiến mọi người đều hiểu lầm, đến Hạnh Gia cũng ngượng thay, gương mặt cô đỏ bừng, lí nhí đáp lại.

" Anh nói gì thế "

" Hạnh Gia, sao cậu không kể cho mình biết? "

Thục Di thấy Hạnh Gia mặt đỏ thì lại càng hiểu lầm, tất cả mọi hành động đang ăn uống trên bàn ăn đều dừng lại, Hạnh Gia vội vàng giải thích.

" Thục Di, không như cậu nghĩ đâu "

" Hạnh Gia, em và cậu ấy..."

" Hạnh Gia,..."

Nối tiếp sự kích động của Thục Di là Hoài Nam và Quan Định, đúng là tình huống bây giờ có trăm cái miệng của cô cũng không nói lại. Cô nhăn nhó, xấu hổ muốn hét vào mặt anh.

" Khải Minh, anh nói bậy gì thế? "

" Hả? Anh nói không đúng sao? Em không ăn thì lấy đâu mà có sức "

Khải Minh thấy tình hình này thì càng muốn giả bộ không biết, cố tình để tất cả hiểu lầm. Đến cả Bùi Cẩn Huy cũng góp thêm vài câu.

" Xem ra lão già này sắp có cháu rồi "

" Con thấy chưa chắc đâu "

Lý Nguyệt tức muốn đỏ mắt, buông một câu đầy mỉa mai. Nếu Hạnh Gia có con, dĩ nhiên con của Hạnh Gia cũng sẽ có trong phần thừa kế gia sản của Bùi gia, Lý Nguyệt nào có thể để yên. Thục Di vốn nhịn Lý Nguyệt nãy giờ, bây giờ không chịu được nữa mà nổi điên lên.

" Cô nói vậy là có ý gì? Cái thứ không nguồn gốc như cô mới là chưa chắc đâu "

" Cô...Cho dù không nguồn gốc thì cũng đỡ hơn hàng giả mà tưởng là hàng thật "

Lý Nguyệt cũng không nhịn, cãi không được Thục Di thì chuyển mục tiêu sang Hạnh Gia. Nhưng động chạm đến Hạnh Gia, Thục Di càng nổi điên hơn, thật sự như sắp nhào sang xé xác Lý Nguyệt tới nơi.

" Mày nói gì hả con kia? Có tin tao xé nát miệng mày không? "

" Đủ rồi "

Bùi Cẩn Huy đập bàn một cái, không khí lại trở nên yên lặng. Trước khi ông lên tiếng tiếp, Hạnh Gia lúc này đã đứng lên, bộ dáng điềm tĩnh đáp trả lại.

" Nếu nơi này không tiếp đón con thì con xin trở về Tống gia, cha ăn ngon miệng. Ai giả ai thật Lý tiểu thư là người biết rõ, cớ gì phải nói bóng nói gió "

Hạnh Gia vừa đứng lên thì lần lượt Khải Minh và anh em Tiêu gia đứng lên, Khải Minh trừng mắt, cảnh cáo Lý Nguyệt.

" Lý tiểu thư, tôi mong đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy cô nói ra những lời này, nếu còn để tôi phát hiện, đừng trách tôi. Tôi là người lạnh lùng tàn nhẫn, không phải là tin đồn đâu "

" Hạnh Gia không chỉ tiểu thư duy nhất của Bùi gia mà còn là nữ chủ nhân tương lai của Tống gia, Tiêu gia đối với em ấy cũng sẵn sàng là chỗ dựa. Lý Nguyệt, cô chỉ là một đứa con gái được Bùi gia thương xót thu nhận, đừng quên điều đó "

Tiếp lời Khải Minh là Hoài Nam, vừa mới bước ra cửa Bùi gia, Thục Di vẫn còn tức giận chưa nguôi.

" Nhất định phải có ngày tớ xé miệng con khốn đó, dám nói hàng giả hàng thật. Nó mới là đồ hàng giả "

" Được rồi, tớ không sao đâu. Cậu biết tính Lý Nguyệt mà, đừng chấp cô ta nữa làm gì "

Hạnh Gia cười nhạt như chuyện này không liên quan tới cô. Khải Minh nhìn cô ôn nhu, nắm lấy đôi bàn tay ban nãy đã run nhẹ, anh biết Hạnh Gia cũng đang khó chịu, cũng muốn tức giận nhưng lại chọn cách kìm lại.

" Chúng ta về nhà thôi. Ban nãy em không ăn được gì cả, về nhà ăn thôi "

" ...Vâng "

Dường như Hạnh Gia đã tiếp nhận và dần quen với những hành động này của Khải Minh. Hai anh em Tiêu gia thấy cảnh này thì lại bất động, không chỉ ngỡ ngàng mà còn cảm thấy hình như đang hoà làm một vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top