Chương 4 : Lần đầu tiên
Hạnh Gia hôm nay thật sự không có ý định ở lại Tiêu gia, Thục Di vẫn còn lưu luyến Hạnh Gia nên cố tình mời cô ở lại ăn bữa cơm.
" Hay cậu ở lại ăn cơm với mình và anh trai rồi hẵng về? "
" Để bữa khác đi, mình hôm nay sẽ về Tống gia "
Thục Di vừa tiễn Hạnh Gia ra cửa thì đã thấy Khải Minh đứng đó chờ Hạnh Gia, cô không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc của mình mà thốt lên.
" Ôi trời, chuyện gì đây? "
" ...Anh sao lại ở đây? "
Hạnh Gia cũng kinh ngạc không kém, nhìn Khải Minh một cách đầy khó hiểu. Khải Minh lại gần Hạnh Gia, như thể chuyện này là một chuyện thường làm cho cô.
" Tôi không được đón vợ của mình sao? "
Ba chữ " vợ của mình " từ miệng anh nói ra mà không ngượng khiến Hạnh Gia không biết nên phải biểu cảm thế nào, chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Sở dĩ khi trước mặt người khác, hai người họ đều tránh nhắc đến cụm từ " vợ/chồng của tôi " mà đổi thành gọi thẳng tên, cũng là vì hai người đều nghĩ nói cụm từ đó cũng thật ngượng miệng, vậy mà Khải Minh đang gọi Hạnh Gia là vợ của mình trước mặt người bạn thân nhất của cô, người mà trong số người đếm trên đầu ngón tay biết nội tình trong cuộc hôn nhân này. Hạnh Gia vội lên xe để tránh bầu không khí ngượng ngùng này, Khải Minh đương nhiên cũng rất ngượng nên vành tai đã hơi ửng hồng, anh sau khi lên xe cũng không dám nhìn thẳng cô sợ cô phát hiện được.
Hạnh Gia từ lúc lên xe không nói câu nào cả cũng vì mải mê suy nghĩ chuyện Lý Nguyệt. Nhưng lại có một điều mà cô mãi không hiểu, là vì sao cha vẫn không cho Lý Nguyệt vào gia phả Bùi gia, mặc dù cha đã xác nhận Lý Nguyệt là con gái ruột. Cách một tấm kính bên ngoài cửa xe, Hạnh Gia vô tình bắt gặp cảnh đứa bé gái được người cha ôm vào lòng, nhìn hai khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc khiến cô nhớ về quãng thời gian trước đây, trước khi Quan Định đưa Lý Nguyệt đến. Khải Minh lâu lâu đảo mắt nhìn sang Hạnh Gia nên đã sớm phát hiện Hạnh Gia đang có tâm trạng không tốt, để ý thấy cô đang nhìn cặp cha con ngoài kia nên anh đoán được cô là nghĩ đến cha cô - Bùi Cẩn Huy.
Dừng trước một nhà hàng được trang hoàng theo kiểu Âu cổ, Khải Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Gia.
" Ở đây có món tôm viên mà em thích đấy "
" Chúng ta không phải về nhà sao? "
Hạnh Gia thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn thấy điểm dừng không phải là Tống gia thì lại thắc mắc nhìn anh, ngày hôm nay cô đã không đếm được bao nhiêu lần cảm thấy Khải Minh thật khó hiểu. Quan trọng là Khải Minh vẫn nhớ được cô từng nói rằng bản thân thích ăn tôm viên, anh thấy cô cứ đứng một chỗ nhìn mình, sợ cô trong người không thoải mái nên đã quên mất kìm chế bản thân, lo lắng ra mặt.
" Em sao thế? Trong người không khỏe chỗ nào sao?"
" À...Tôi không sao, chúng ta đi vào thôi "
Hạnh Gia chưa kịp bình tĩnh thì đã nối tiếp bất ngờ khác là vì Khải Minh đã nắm tay cô bước vào bên trong. Bên trong không khí không quá ồn ào, tiếng nhạc nhẹ từ tiếng piano khiến bầu không khí trở nên trang nhã. Nơi đây chia làm ba lầu, nếu tầng một là nơi khách nào cũng thể ghé thì tầng hai là nơi thường chỉ có giới thượng lưu đặt chân vào, so với tầng một thì tầng hai chính là nơi mà giới thượng lưu vung tiền vào chỉ để thưởng thức những thứ đẹp đẽ nhất từ món ăn và lầu trên cùng là quầy bar thiết kế đơn giản hơn.
Dưới sự sắp xếp của nhân viên, cô và anh được dẫn lên lầu hai, Khải Minh đọc một lượt những món anh chọn nhưng dù có cho nghe lại lần nữa thì không thể nhầm một điều được, đó là toàn những món mà Hạnh Gia thích ăn. Cô không biết bắt chuyện thế nào vì vẫn còn không biết anh hôm nay là chuyện thế nào thì Khải Minh đã bắt chuyện trước.
" Ban nãy tôi thấy sắc mặt em không tốt, ở Tiêu gia có chuyện gì sao? "
Thật ra chuyện không quá khó hiểu như Hạnh Gia đã nghĩ, chỉ là Khải Minh cảm thấy Hạnh Gia đã ở Tống gia cũng lâu, về cơ bản cũng không còn cảm thấy xa lạ, cũng đã đến thời điểm thích hợp để anh có thể từ từ gần gũi với cô hơn, anh muốn đến thật gần trái tim của Hạnh Gia, anh muốn Hạnh Gia cũng yêu anh.
Hạnh Gia vẫn nghĩ Khải Minh không biết chuyện nội bộ Bùi gia nên trước giờ vẫn không kể và cô thấy điều đó cũng không cần thiết lắm, cô đã nghĩ rằng có thể một ngày nào đó ở tương lai hai có thể sẽ ly hôn. Cô tiếp tục bịa một lý do nào đó cho qua chuyện.
" Không có gì cả, chỉ là chuyện vặt vãnh của Thục Di thôi "
" Nếu em có gì khó khăn thì cứ nói với tôi. Tôi là chồng của em, chuyện của em cũng sẽ là chuyện của tôi "
Khải Minh làm sao mà không biết Hạnh Gia đang cố bịa lý do nào đó để không nói thật cho anh nghe nhưng điều đó không làm anh nản lòng, anh đã quyết tâm sẽ đến gần trái tim với cô hơn nữa cho đến khi cô thừa nhận rằng là cô đã yêu anh. Hạnh Gia nghe Khải Minh nói thế, cảm thấy câu nói này rất quen, đây chẳng phải y như câu nói của Thục Di nói với cô mà. Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói lời cảm ơn với một chút ngượng ngùng khi nghe câu nói của anh.
" Tôi biết rồi, cảm ơn anh "
Nhưng những chuyện này chưa dừng ở đây, cô không biết được rằng sau này Khải Minh còn phải khiến cô bất ngờ và ngượng biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top