Chương 3 : Khởi đầu mới
Tiêu Thục Di đã mất cả ba lẫn mẹ khi cô chỉ ba tuổi, chỉ có anh trai chăm nom từ nhỏ cho đến lớn nên ngoài anh trai ra thì Hạnh Gia là người thân thiết nhất. Chuyện của Lý Nguyệt, nếu không nhờ Hạnh Gia cản lại, Thục Di đã sớm tìm người đánh chết Lý Nguyệt. Sau khi Hạnh Gia kết hôn, cô càng quan tâm người chị em này hơn nữa. Tiêu đại thiếu gia - Tiêu Hoài Nam cũng có thể nói là thanh mai trúc mã với Hạnh Gia, mối quan hệ giữa ba người họ có thể hình dung bằng câu tình thâm nghĩa trọng, hoạn nạn có nhau.
Thục Di nhìn ra ngoài cửa thấy Khải Minh thì còn tưởng bản thân nhìn nhầm, mãi cho đến khi Khải Minh đã đi, Hạnh Gia đã đứng trước mặt cô thì cô mới lắp bắp không nên lời.
" Đây...cậu...anh ta...tớ không nhìn nhầm chứ? "
" Cậu không nhìn nhầm đâu, thật sự là Khải Minh. Anh ta hôm nay đột nhiên bảo cũng tiện đường nên chở tớ đến đây "
Hạnh Gia ngồi xuống cạnh chỗ Thục Di, hơi ngã người vào ghế. Thục Di nhìn thấy cảnh này liền hứng thú, đối với cô việc nhìn thấy Hạnh Gia hạnh phúc cũng là một chuyện rất quan trọng.
" Nói không chừng lỡ như sau này cậu và anh ta nảy sinh tình cảm với nhau thì nhất định là một chuyện tốt "
" Không đâu, anh ta đã có người trong lòng rồi "
Chuyện này là Hạnh Gia từ đầu đã biết được, chỉ không biết người trong lòng Khải Minh là ai. Hạnh Gia không quên vào hôm cô hỏi anh rằng anh có người trong lòng không, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn, một biểu cảm rất hiếm thấy trên gương mặt anh, một lúc lâu sau thừa nhận là có, chắc hẳn anh ấy rất yêu người đó. Lúc đấy cô chỉ cảm giác bản thân cũng thật đáng ghét, phá hủy đi tình yêu của người khác. Thục Di quên mất chuyện này, hi vọng mới loé lên thì đã chợp tắt.
" Nhưng cậu có biết người trong lòng anh ta là ai không? "
" Mình không biết nhưng hỏi rõ ra cũng chẳng để làm gì, cho dù có hỏi thì chưa chắc anh ta chịu nói "
Thục Di cũng đồng tình với câu nói của Hạnh Gia cho nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, lấy tập hồ sơ để trên bàn đưa cho cô.
" Anh tớ hôm trước đã báo có kết quả điều tra rồi, Lý Nguyệt là thân phận giả của cô ta. Thật sự giấu rất kỹ, anh tớ tốn rất nhiều công sức để tìm được thông tin này "
" Cậu và anh cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? "
Hạnh Gia không phải là chưa từng nghi ngờ chuyện này mà là đã quá thất vọng, cái dằm trong tim này mỗi lần đụng đến đều rất đau nên cô không muốn động vào một chút nào cả, chỉ có Thục Di và Hoài Nam kiên trì tìm hiểu, khăng khăng muốn Lý Nguyệt phải trả giá. Hạnh Gia cầm tập hồ sơ trong tay, lưỡng lự nên mở hay không, Thục Di khẳng định lại một lần nữa, chuyện này Tiêu gia quyết điều tra giúp cô tới cùng.
" Chuyện của cậu, cũng là chuyện của Tiêu gia. Lý nào cậu chịu tiếng oan còn tớ và anh trai lại bàng quang đứng nhìn "
" Được rồi, để tớ xem thử "
Hạnh Gia chỉ định mở ra xem qua loa, cũng vì không muốn dính dáng gì đến Bùi gia nữa, người cha đã từng yêu thương cô hết mực cuối cùng phát hiện cô là công chúa giả thì đã không niệm tình nghĩa giữa mười mấy năm qua để biến cô thành con cờ chính trị của Bùi gia. Nói không oán trách, chính là nói dối. Nhưng một chi tiết nhỏ trong tập hồ sơ này khiến cô lặng người đi, đó là Lý Nguyệt tên thật là Liễu Lan Thi, đây chẳng phải tên đứa em họ đã yểu mệnh của cô cách đây sáu năm trước đây sao. Đứa em họ này cô chưa bao giờ gặp qua vì gia đình cậu của cô vốn ở xa, cũng không thường xuyên qua lại với nhau, gia đình cậu đã mất vì một vụ tai nạn xe, Liễu Lan Thi trong vụ đó cũng không qua khỏi, đó là những gì mà cô đã biết. Hạnh Gia không giấu được vẻ bàng hoàng, nhìn Thục Di lên tiếng.
" Chẳng trách lại có gương mặt hao hao tớ "
" Anh tớ đang sai người điều tra thêm, cậu yên tâm, tớ và anh tớ nhất quyết phải khiến cô ta phải trả lại cậu gấp nhiều lần "
Hạnh Gia không nói gì, im lặng rất lâu, cô chỉ suy nghĩ nếu cha biết được chuyện này thì sẽ có cảm giác thế nào đây. Mấy năm bị che mắt, chính tay đẩy con gái ruột của mình ra xa, tự tay phá huỷ mối quan hệ cha con này, nghĩ thôi cũng thấy chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top