Chương 1 : Hào môn hoa lệ

" Kể từ hôm nay, con sẽ trở thành đại thiếu phu nhân của Tống gia "

Một gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở, bất kỳ ai cũng có thể ngẩn người trước vẻ đẹp này, càng huống hồ chi hôm nay cô được trang điểm rất kỹ càng, mặc bộ váy xa hoa được đính rất nhiều đá quý. Đúng với danh nghĩa này, công chúa của Bùi gia - Bùi Hạnh Gia, hiện tại kết hôn với đại thiếu gia Tống gia - Tống Khải Minh, " thái tử " của một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu lâu đời sau quãng thời gian đính hôn ba năm.

Tuy nhiên đối với sự chúc phúc của tất cả mọi người thì Hạnh Gia lại là người không hề vui vẻ với cuộc hôn nhân này nhất, bởi vì cuộc hôn nhân này chẳng qua giống như các cuộc hôn nhân khác trong giới hào môn, không có tình yêu nào trong đó cả. Gương mặt ủ rũ, cố ngăn tâm trạng thêm phần kích động, cô ảm đạm cất tiếng.

" Có phải như vậy có nghĩa là con đang được gả đi giống như một món hàng kinh doanh có giá trị? "

" Đừng làm bộ mặt ủ rũ thế này, ở Tống gia con sẽ tốt thôi "

Bùi Cẩn Huy với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ nói vài câu rồi rời đi. Nhưng thật đáng tiếc, cái câu " ở Tống gia con sẽ tốt thôi " Hạnh Gia lại không bao giờ biết được ý nghĩa thật sự của nó, vĩnh viễn không.

Hạnh Gia bật dậy đột ngột, một giấc mơ tồi tệ hơn bao giờ hết, một cảnh tượng trong quá khứ cô không bao giờ muốn nhớ đến lại một lần nữa tái hiện rất rõ ràng và chân thật trong mơ. Đã hai năm kể từ hôm đó, cũng đã hai năm cô trở thành đại thiếu phu nhân Tống gia.

Tuy vậy nhưng cô với Tống Khải Minh lại không chung một phòng. Hạnh Gia khẽ day trán, nhớ về đêm tân hôn đó, thật ra chả có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng lại có duy nhất một chuyện trong đêm hôm đó khiến cô vẫn nhớ đến tận giờ, đó là câu nói của Tống Khải Minh.

" Từ bây giờ em đã trở thành thiếu phu nhân của Tống gia, tương lai cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Tống gia cho nên mọi yêu cầu của em đều sẽ được chấp thuận vô điều kiện. Và tôi sẽ không động vào em cho đến khi em sẵn sàng cho mọi thứ "

Tống Khải Minh trong các tin đồn là người lạnh lùng, lại tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng trong suốt năm năm nay, tuy rằng cô đối với anh vẫn chưa nảy sinh tình cảm, cũng không tiếp xúc thân mật quá nhiều nhưng lại có thể chắc rằng anh là một người không hoàn toàn giống với tin đồn, hôn nhân này không có tình yêu nhưng cũng không đến nỗi không hoà thuận, chẳng qua cả hai đều biết trong lòng đối phương không có mình, có khi người trong lòng là một ai khác rồi cũng nên, vì thế không cần gượng ép làm gì.

Bởi vì giấc mơ ban nãy mà Hạnh Gia dậy sớm hơn thường ngày. Sau khi sửa soạn xong, cô bước khỏi phòng ngủ rồi di chuyển đến phòng ăn, nhìn thấy Khải Minh đang một mình ngồi đó vừa trông thấy cô lại bối rối một chút. Đúng vậy, bởi vì hầu như cô không ăn sáng cùng anh.

" ...Hôm nay em dậy sớm thế? "

" Là do hôm qua tôi đã ngủ sớm hơn "

Một lời nói dối hoàn hảo. Nhìn phần ăn được người hầu bưng lên, cô được biết rằng mọi bữa ăn ở đây đều rất tỉ mỉ, công phu, dù cho đó là món đơn giản thì cũng được trang trí trông thật đẹp mắt, vẻ mặt vô cảm như đã quen thuộc điều này từ rất lâu. Khải Minh vẫn chú ý đến cô, lại tò mò một chút.

" Vậy hôm nay em có định đi đâu không? "

" Tôi có hẹn với Thục Di. Nhưng sẽ không ở lại Tiêu gia, có thể tối nay sẽ về trước sáu giờ "

Gương mặt Khải Minh phút chốc ánh lên tia hi vọng, rất nhanh lại trở về gương mặt lạnh lùng thường ngày, tất nhiên Hạnh Gia không hề phát hiện được. Trước khi cô ra khỏi nhà, Khải Minh đột ngột nói ra một lời đề nghị mà từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu cô nghe được.

" Để tôi đưa em đi "

" Vâng? "

Hạnh Gia vẫn chưa kịp giải đáp được sự khó hiểu của cô dành cho anh, Khải Minh đã nhắc lại một lần nữa, nghĩ rằng cô đã không nghe thấy lời anh nói ban nãy.

" Để tôi đưa em đi "

" ... "

" Cũng tiện đường "

Chữ tại sao xuất hiện rất rõ trên gương mặt cô, Khải Minh đã vội giải thích. Nghe anh giải thích thế này, Hạnh Gia cũng bớt đi phần khó hiểu, gật đầu nhẹ với đề nghị đó của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top