2


Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhà hàng chuyên món ăn tư gia ở trung tâm thành phố đã thắp lên những chiếc đèn lồng màu vàng ấm áp. Hoa văn chạm khắc trên mái hiên gỗ ánh lên dưới ánh đèn tạo nên đường nét mềm mại, ngăn cách sự ồn ào của xe cộ bên ngoài. Nhan Nghiên dẫn Trương Tân Thành bước vào phòng riêng đã đặt trước mười phút, vừa ngồi xuống, Trương Tân Thành đã đặt điện thoại lên bàn, không nhịn được cằn nhằn: "Chị ơi, sao mình phải đến sớm vậy ạ? Rõ ràng là giờ hẹn của cả hai bên, mình đâu cần tích cực thế chứ?"

Phòng riêng được trang trí theo phong cách tân cổ điển Trung Hoa, bàn bát tiên đi cùng ghế bành, trên tường treo tranh thủy mặc phong cảnh, trong không khí thoang thoảng mùi trà. Nhan Nghiên tự rót cho mình một chén trà, ngước mắt liếc cậu một cái: "Phó Tân Bác dù sao cũng là tiền bối trong giới, kinh nghiệm đặt ở đó, bé con như em đợi người ta một lát cũng là lẽ đương nhiên, thể hiện sự tôn trọng."

"Chậc, em ba mươi tuổi rồi mà, còn bé con gì nữa?" Trương Tân Thành nhăn mũi, vẻ mặt đầy khó chịu, "Ghê tởm không chứ? Chị đừng có lúc nào cũng coi em là trẻ con nữa được không?"

Nhan Nghiên đặt ấm trà xuống, cố ý đưa tay xoa xoa đầu cậu, làm mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của cậu trở nên rối bời: "Chị là chị họ em, nhìn em lớn lên, dù em có sáu mươi tuổi, trong mắt chị cũng vẫn là bé con cần người lo lắng."

"Phiền chết đi được." Trương Tân Thành vừa chỉnh lại mái tóc bị xoa loạn, vừa lầm bầm, "Hồi bé đã bị chị quản rồi, mặc cái gì ăn cái gì cũng phải nhúng tay vào, vào giới giải trí rồi, vẫn bị chị quản chặt cứng, ngay cả ăn cơm với ai, đến lúc nào cũng phải nghe theo chị."

"Em cứ ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi." Nhan Nghiên cười cong cả mắt, "Nếu không có chị trông chừng, với cái tính ăn nói không biết suy nghĩ của em, sớm đã bị cái giới này ăn sạch sành sanh rồi. Hơn nữa, bữa cơm này là chị chủ động đề nghị, thái độ tốt một chút không có hại gì đâu. Sau này vào đoàn phim, hai người là đối thủ diễn nhiều nhất, làm quen trước, quay phim cũng sẽ thuận lợi hơn."

Trương Tân Thành bĩu môi, không cãi lại nữa, cầm thực đơn trên bàn lên lật xem, ánh mắt lại hơi lơ đãng. Thật ra cậu cũng biết Nhan Nghiên nói đúng, chỉ là cái tính không chịu thua trong lòng nổi lên, không muốn tỏ ra quá cố ý lấy lòng người khác.

Đang nói chuyện, cửa phòng riêng khẽ mở, Vương Vĩ đi cùng Phó Tân Bác bước vào. Hôm nay Phó Tân Bác mặc một bộ vest xám nhạt thoải mái, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo tùy ý mở hai cúc, bớt đi vẻ xa cách trên màn ảnh, tăng thêm vài phần ôn nhu, dễ gần. Anh có dáng người cao ráo, chiều cao 184cm dưới ánh đèn càng thêm thanh mảnh, vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp, dù chỉ đứng đó thôi cũng toát lên khí chất trầm ổn tự nhiên.

"Chị Nhan Nghiên, lâu rồi không gặp." Vương Vĩ chào hỏi trước, khuôn mặt nở nụ cười khách sáo, "Xin lỗi chị và Tân Thành đã phải đợi, trên đường hơi kẹt xe, tụi em không đến muộn chứ ạ?"

"Vừa mới đến thôi, không tính là muộn đâu." Nhan Nghiên đứng dậy, cười đáp lại, rồi nghiêng người kéo Trương Tân Thành bên cạnh, "Phó ca, đây là Tân Thành nhà em, sau này ở đoàn phim, mong anh chiếu cố cậu ấy nhiều hơn."

Phó Tân Bác cười lịch sự, gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Trương Tân Thành.

Nụ cười của Phó Tân Bác rất ôn hòa, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt khẽ giãn ra theo nụ cười, không hề lộ vẻ già nua, trái lại còn tăng thêm vài phần duyên dáng sau bao năm tháng lắng đọng. Ngũ quan rõ nét, sống mũi cao thẳng, đường môi rõ ràng, tình trạng da dẻ được chăm sóc cực kỳ tốt, mịn màng săn chắc, hoàn toàn không thấy dấu vết của tuổi ba mươi tám. Đặc biệt là đôi mắt kia, sâu thẳm mà bình yên, như chứa đựng ánh sao, nhìn vào khiến lòng người bỗng nhiên ấm áp. Trương Tân Thành từ lúc Phó Tân Bác bước vào cửa, ánh mắt đã không rời khỏi anh.

"Hi, Tân Thành." Phó Tân Bác mở lời trước, giọng nói trầm thấp dễ nghe, như dây đàn cello được khẽ khàng gảy nhẹ.

Trương Tân Thành lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thu lại ánh mắt săm soi, cười gượng gạo: "Chào Bác ca." Giọng cậu thấp hơn bình thường một chút, mang theo vẻ thận trọng khó nhận ra.

"Thôi nào, làm quen rồi, chúng ta ngồi xuống đi." Vương Vĩ cười hòa giải, kéo Phó Tân Bác ngồi xuống ghế đối diện, "Phục vụ, mang thực đơn đến đây, chúng ta gọi món đi."

Phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn lên, Trương Tân Thành cầm thực đơn lật xem một hồi, ánh mắt lướt qua những cái tên món ăn dày đặc, nhưng không biết nên gọi gì. Cậu thật ra không kén ăn, nhưng trước mặt người lạ, luôn cảm thấy hơi gò bó, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa thực đơn cho Phó Tân Bác: "Bác ca, anh gọi món đi ạ, anh là tiền bối, em nghe anh."

Phó Tân Bác nhận lấy thực đơn, ngón tay lướ qua trang giấy có chất liệu tinh tế, ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu ôn hòa: "Em có kiêng món gì không? Thích ăn vị gì? Có ăn cay được không?"

Một loạt câu hỏi khiến Trương Tân Thành càng thêm lúng túng, cậu theo bản năng liếc nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt cầu cứu.
Nhan Nghiên lập tức hiểu ý, hắng giọng, cười thay cậu trả lời: "Em ấy hả, tuổi Heo đó, thánh ăn bẩm sinh, cái gì cũng ăn, không kén chọn đâu. Phó ca không cần phải cố ý chiều em ấy đâu, cứ gọi theo sở thích của anh là được."

"Chị!" Trương Tân Thành lườm Nhan Nghiên một cái, ánh mắt mang chút trách móc, nhưng không nói nhiều, chỉ cúi đầu cầm điện thoại lướt mạng, giả vờ xem tin nhắn. Cậu thấy hơi khó chịu, nghĩ Nhan Nghiên không nên nói mấy chuyện nhỏ nhặt này ra, nhưng lại không tiện phản bác ngay tại chỗ, chỉ đành âm thầm chịu đựng.

Thật ra, sau mấy phút ngắn ngủi tiếp xúc, Trương Tân Thành cảm thấy Phó Tân Bác không giống như cậu tưởng tượng. Cậu vốn nghĩ Phó Tân Bác sẽ lên mặt tiền bối một chút, nói chuyện làm việc mang theo vẻ xa cách. Nhưng không ngờ, Phó Tân Bác không hề có chút khoảng cách nào, còn luôn giữ nụ cười thân thiện, nói chuyện cũng ôn hòa lễ phép, toát lên vẻ chăm sóc hậu bối.

Điều này khiến cậu hơi băn khoăn, không biết Phó Tân Bác là bản tính ôn hòa như vậy, hay là ở trong giới lâu ngày, đã quen đeo mặt nạ làm người. Dù sao trong giới giải trí hỗn tạp này, thật lòng đối đãi với nhau quá khó, đa số mọi người đều bề ngoài một đằng bên trong một nẻo, ai cũng không biết đối phương thực sự đang nghĩ gì.

Phó Tân Bác không nhận ra tâm tư của Trương Tân Thành, dựa theo khẩu vị của mọi người gọi vài món đặc trưng, còn đặc biệt thêm một món tráng miệng không cay, rõ ràng đã tính đến việc có người không ăn được cay. Khi gọi món, anh còn đặc biệt hỏi ý kiến của Vương Vĩ và Nhan Nghiên, tỏ ra vô cùng chu đáo.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, phần ăn của món tư gia không lớn, nhưng được trình bày tinh tế, hương thơm ngào ngạt. Phó Tân Bác rất biết cách chăm sóc người khác, mỗi món ăn được đưa lên, anh đều nhẹ nhàng xoay mâm, chuyển món ăn đến trước mặt Nhan Nghiên và Trương Tân Thành, ra hiệu họ gắp trước, còn mình thì đợi mọi người đã thử qua mới động đũa. Anh không tự tiện gắp thức ăn cho người khác, cũng không hỏi han quá nhiều chuyện riêng tư, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu chuyện vui trong giới với Nhan Nghiên và Vương Vĩ, không khí thoải mái mà không hề gượng gạo.

Trương Tân Thành ban đầu còn hơi cảnh giác, ăn uống dè dặt, sau thấy Phó Tân Bác quả thật không hề lên mặt, nói chuyện cũng rất khéo léo, dần dần buông bỏ phòng bị trong lòng, bắt đầu yên tâm ăn uống. Phải nói là món ăn ở nhà hàng này quả thật rất ngon, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt kia, bên ngoài cháy cạnh bên trong mềm ngọt, chua ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị cậu, cậu không nhịn được gắp thêm mấy miếng.

Phó Tân Bác nhận thấy cậu thích ăn món sườn xào chua ngọt này, âm thầm xoay mâm một lần nữa, để món sườn xào chua ngọt gần cậu hơn, rồi cười nói: "Thích ăn thì ăn thêm đi, món sườn xào chua ngọt của nhà hàng này làm quả thật rất ngon."

Trương Tân Thành ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn đối diện với ánh mắt ôn hòa của Phó Tân Bác nói: "Cảm ơn Bác ca."

"Không có gì đâu." Phó Tân Bác cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ, không có sự nịnh hót cố ý, cũng không có sự im lặng khó xử. Nhan Nghiên và Vương Vĩ trò chuyện rất hợp nhau, thỉnh thoảng nói đến nghệ sĩ mà mỗi người đang quản lý, giọng điệu đều mang chút bảo vệ. Trương Tân Thành đa phần là im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng bị hỏi đến, cũng trả lời thành thật, dù ít lời nhưng không khiến người khác cảm thấy xa cách. Phó Tân Bác thì đóng vai trò là người lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu, luôn có thể hóa giải sự gượng gạo có thể xuất hiện một cách vừa phải.

Bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ, mọi người ăn uống gần xong, Nhan Nghiên đề nghị tính tiền. Vương Vĩ vốn muốn tranh trả tiền, nhưng bị Nhan Nghiên ngăn lại: "Bữa này là tôi đề nghị, đương nhiên phải để tôi mời, lần sau Phó ca mời chúng tôi là được rồi."

Phó Tân Bác cũng không tranh chấp nhiều, chỉ cười nói: "Vậy lần sau để anh chủ trid, mời mọi người ăn thêm một bữa thật ngon."

Hai bên chào tạm biệt lịch sự ở cửa nhà hàng, Nhan Nghiên và Trương Tân Thành lên xe, Phó Tân Bác và Vương Vĩ cũng lên một chiếc xe khác, chạy về hai hướng đối lập.

Trương Tân Thành ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng Phó Tân Bác vừa rồi. Cậu phải thừa nhận, Phó Tân Bác quả thật là một người rất có sức hút, trưởng thành, ôn hòa, chu đáo, khiến người ta khó mà ác cảm được. Chỉ là không biết, sức hút này là thật lòng, hay là cố ý tạo ra.

"Nghĩ gì thế?" Nhan Nghiên liếc cậu một cái, cười hỏi, "Có phải thấy Phó Tân Bác cũng không tệ lắm không?"

"Cũng được ạ." Trương Tân Thành cứng miệng nói, "Dễ hòa hợp hơn em tưởng tượng, không có lên mặt gì cả."

"Đương nhiên rồi." Nhan Nghiên đắc ý cười, "Phó Tân Bác luôn có tiếng tốt trong giới, dù mấy năm nay tài nguyên không bằng trước, nhưng nhân phẩm và diễn xuất đều được công nhận. Em được hợp tác với anh ấy, học hỏi thêm cách đối nhân xử thế từ anh ấy, không có hại gì đâu."

"Biết rồi, biết rồi, chị nói đến tám trăm lần rồi." Trương Tân Thành trắng mắt một cái, lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Phó Tân Bác ngồi trong xe, vừa thắt dây an toàn xong, điện thoại đã rung lên một cái, là tin nhắn thoại của con gái Tiểu Hân gửi đến. Anh mở tin nhắn, giọng nói mềm mại của Tiểu Hân lập tức vang lên từ điện thoại: "Bố ơi, bố về lúc nào vậy ạ? Tiểu Hân đã ăn tối với bà xong rồi, còn lắp xong nửa cái lâu đài Lego nữa cơ!"

Khóe môi Phó Tân Bác không tự chủ cong lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, anh khẽ trả lời vào điện thoại: "Tiểu Hân giỏi quá, bố sẽ về nhanh thôi. Tiểu Hân ngủ với bà trước nhé, lát bố về phải thấy bé heo ngoan đã ngủ rồi nha."

Không lâu sau, tin nhắn thoại của Tiểu Hân lại gửi đến, mang theo chút kiêu ngạo: "Tiểu Hân không phải heo đâu, bố mới là heo béo to đùng ấy! Bà nói hôm nay bố phải đi ăn với bạn, không được uống rượu đâu nhé, uống rượu không tốt cho sức khỏe."

"Biết rồi, bố không uống rượu." Phó Tân Bác cười trả lời kèm một biểu tượng cảm xúc trái tim, sau đó gửi một tin nhắn thoại cho mẹ, bảo bà dỗ Tiểu Hân ngủ trước, không cần đợi anh, anh đang trên đường về nhà, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.

Đặt điện thoại xuống, Phó Tân Bác tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại chuyện Nhan Nghiên nói Trương Tân Thành tuổi Heo ở nhà hàng vừa rồi, anh cảm thấy hơi thú vị, không nhịn được lấy điện thoại ra, nhập "Trương Tân Thành tuổi con gì" vào thanh tìm kiếm, kết quả hiển thị Trương Tân Thành quả thật tuổi Heo, năm sinh khớp hoàn toàn.

"Không ngờ nha, cậu ấy thật sự tuổi Heo." Phó Tân Bác bật cười thành tiếng, giọng nói mang theo chút ý cười khó nhận ra.

Vương Vĩ ngồi ở ghế phụ nghe thấy tiếng cười của anh, không nhịn được quay đầu lại nhìn: "Anh, anh cười gì vậy? Ai tuổi Heo thế?"

Phó Tân Bác đưa màn hình điện thoại về phía cậu, ra hiệu cậu tự xem: "Trương Tân Thành, Nhan Nghiên nói cậu ấy tuổi Heo, anh còn tưởng là đùa, không ngờ là thật."

"Ôi chao, anh còn chủ động tìm kiếm thông tin của cậu ấy cơ à?" Vương Vĩ nhướn mày, vẻ mặt đầy vẻ tọc mạch, "Xem ra bữa cơm tối nay Nhan Nghiên tổ chức đúng rồi, anh lại nảy sinh hứng thú với Trương Tân Thành sao?"

"Đừng nói bậy." Phó Tân Bác thu điện thoại lại, nhưng nụ cười nơi khóe môi không hề biến mất, "Chỉ là thấy hơi trùng hợp, tiện tay tìm thử thôi. Thật ra trước khi hợp tác mọi người làm quen nhau cũng tốt, ít nhất có thể xóa đi cảm giác xa lạ, sau này vào đoàn phim đóng phim, diễn xuất đối thủ cũng có thể tự nhiên hơn."

"Ừm, anh nói đúng." Vương Vĩ gật đầu, quay người ngồi thẳng lại, "Anh à, anh cứ thích ở ẩn là thế nào ấy, đôi khi quay phim đến em còn không liên lạc được với anh, bảo anh chủ động làm quen đối tượng hợp tác, quả thật khó hơn lên trời. Lần này có thể gặp mặt trước, làm quen nhau, quả thật là cách làm đúng đắn, đỡ đến lúc ở đoàn phim lại gượng gạo."

Phó Tân Bác nhướn mày, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Cậu đang phàn nàn về anh đấy à?"

"Dám đâu ạ?" Vương Vĩ vội vàng xua tay, cười nói, "Anh là anh của em, sao em dám phàn nàn anh? Em chỉ cảm thấy, giao tiếp xã giao thích hợp có lợi cho sự nghiệp của anh thôi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không ép anh làm những điều anh không thích, nếu anh không muốn, em tuyệt đối không miễn cưỡng."

"Anh thích ở bên cậu nhất, cậu hiểu anh nhất." Phó Tân Bác cười, giọng điệu mang chút cảm thán. Tính anh xưa nay hướng nội, không thích giao tiếp quá nhiều, đặc biệt là sau khi trải qua thăng trầm lớn trong sự nghiệp, càng cảm thấy thay vì dành thời gian cho những cuộc xã giao vô ích, chi bằng dành thêm thời gian cho con gái, hoặc tĩnh tâm nghiên cứu kịch bản. Vương Vĩ đi theo anh nhiều năm, luôn rất tôn trọng thói quen của anh, chưa bao giờ ép anh làm những điều anh không thích, đó cũng là lý do họ có thể hợp tác lâu dài như vậy.

"Anh, nói là nói thế, nhưng giờ anh đã quyết định tái xuất rồi, có thể thay đổi một chút không?" Vương Vĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình, "Ví dụ như, bình thường có thể liên lạc với đối tượng hợp tác nhiều hơn, không nhất thiết phải thân thiết, thỉnh thoảng trò chuyện, chia sẻ quan điểm về kịch bản, hoặc nói chuyện vui vẻ trong cuộc sống, biết đâu lại có thể thành bạn bè? Thêm một người bạn, thêm một con đường mà."

"Tình bạn vượt tuổi tác sao?" Phó Tân Bác cười tự giễu, "Anh gần bốn mươi rồi, cậu ấy mới ba mươi, cách nhau tám tuổi, có thể có chủ đề chung gì chứ?"

"Anh, anh thật sự không già đến mức đó đâu." Vương Vĩ vội nói, "Anh nhìn trạng thái hiện tại của mình xem, tốt hơn rất nhiều người ba mươi mấy tuổi, hơn nữa, khoảng cách tám tuổi cũng không lớn, hoàn toàn không tính là tình bạn vượt tuổi tác đâu. Trương Tân Thành tuy tính cách hơi thẳng thắn, nhưng nhìn qua không phải người xấu, hơn nữa diễn xuất cũng không tồi, hai người đều là phái thực lực, biết đâu có thể tâm đầu ý hợp đấy?"

Phó Tân Bác nhướn mày, nhìn Vương Vĩ: "Hôm trước cậu còn bảo anh phải cẩn thận Nhan Nghiên và Trương Tân Thành, sao gặp mặt một lần đã thay đổi ý định, bảo anh kết bạn với cậu ấy rồi?"

"Không phải sau khi gặp mặt, em thấy Trương Tân Thành quả thật không có vấn đề gì sao." Vương Vĩ sờ mũi, cười nói, "Hơn nữa em thấy anh hình như cũng khá quan tâm cậu ấy đó, còn chủ động tìm kiếm thông tin của cậu ấy, nên mới khuyến khích anh tiếp xúc nhiều hơn. Người bạn em nói, cũng không nhất thiết phải tâm sự, chỉ là bạn bè hợp tác bình thường, bình thường hỗ trợ nhau, quay phim cũng sẽ thuận lợi hơn."

"Anh thật sự chịu thua cậu rồi đó." Phó Tân Bác bất lực lắc đầu, "Anh còn không biết cái kiểu bạn bè không cần tâm sự cậu nói rốt cuộc là bạn bè kiểu gì. Nhưng nói thật, anh quả thật cảm thấy Trương Tân Thành không có ý xấu gì, tính cách thẳng thắn, dù đôi khi nói chuyện có thể đắc tội người khác, nhưng bù lại là sự chân thật. Hợp tác với cậu ấy, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, là một đối tượng không tồi."

Anh nhớ lại lúc ở nhà hàng, vẻ mặt thỏa mãn của Trương Tân Thành khi ăn sườn xào chua ngọt, và biểu cảm hơi gượng gạo nhưng không tiện phản bác khi bị Nhan Nghiên trêu chọc, cảm thấy người trẻ tuổi này cũng khá dễ thương. Không giống một số người trong giới, bề ngoài một đằng bên trong một nẻo, khiến người ta khó mà đoán được.

"Thế thì tốt rồi." Vương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Chỉ cần hai người hợp tác tốt, bộ phim này đã thành công được một nửa rồi. Phim của đạo diễn Lý chất lượng được đảm bảo, chỉ cần hai người phát huy ổn định, bộ phim này biết đâu có thể trở thành ngựa ô, đến lúc đó sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới, Trương Tân Thành cũng có thể mượn bộ phim này để tấn công vào hàng sao hạng A."

Phó Tân Bác không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm dần buông, ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy, phản chiếu trên khuôn mặt anh, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh. Anh quả thật rất coi trọng cơ hội lần này, cũng hy vọng có thể thông qua bộ phim này chứng minh thực lực của mình. Còn chuyện có thể trở thành bạn bè với Trương Tân Thành hay không, anh không cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top