mộng không thành

Tiếng ve cất lên từng bản hoà tấu râm ran trong tiết trời xanh thẳm, nhuốm đẫm mùi vị của cái hạ tháng 6.

Tôi đứng trước cổng trụ sở ủy ban xã, tay run run cầm lá đơn xin kiến tập đã thấm vị oi ả giữa ban trưa, cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Bỗng, cánh cửa mở ra, tiếng dép cao su nện trên nền đất vang lên đều đều từ phía trong dần tiến lại.

Dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn khẽ giật mình, trước mắt tôi là UBND xã, anh chính là Tổng tài xã hội chủ nghĩa mang quyền lực bất phàm, là đại diện cho ý chỉ của Thiên đình tối cao ngự nơi vùng quê thanh bình này. Anh bước ra, khẽ đảo mắt nhìn xuống tôi cất giọng:

"Cô là người đã gửi đơn xin kiến tập?"

Cái cảm giác như không khí của sương sớm tháng Chạp bỗng ùa về. Tôi chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt đầy dư vị mệt mỏi nhưng vẫn loé lên vài tia kiên cường:

"Vâng là tôi. Tôi cũng muốn được góp một phần nhỏ nhoi của mình vào công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng quê hương...dù chỉ là một sinh viên năm ba tầm thường."

UBND xã lạnh lùng bước tới, đôi dép cao su được đánh đen bóng, chiếc áo sơ mi trắng tinh được sơ vin gọn gàng cùng chiếc quần âu đã là phẳng phiu:

"Cô nghĩ chỉ một lá đơn có thể lay chuyển được trái tim cacbua vonfram này của tôi sao?"

Nghe thấy những lời sắc tựa như lam đó, giọng tôi lạc đi, run run, mắt đẫm lệ, từng chữ được thốt ra thành tiếng như một điệu xẩm chứa đầy bi ai: "Tôi...tôi đã chờ thư hồi đáp suốt ba ngày ba đêm. Mỗi giây trôi qua là hai nhịp tim vang lên, một nhịp sinh, một nhịp tử. Thế mà vì cái gì cuối cùng người lại chọn dẫm nát nó chứ?".

Ánh mắt UNBD xã nheo lại, sâu hun hút như cơn mưa chiều tháng Sáu: "Bởi vì cô quá ngây thơ. Xã này không phải nơi để mơ mộng. Đây là chiến trường, không phải một bộ ngôn tình ba xu mà những người ủy mị như cô có thể bước vào chỉ bằng cái ý chí nửa vời của tuổi thiếu niên bồng bột".

Tôi mím môi kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra hàng mi rũ, trên trán những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc tựa như viên chân châu, rơi xuống bậc thềm bê tông rồi biến mất:

"Vậy là dù tôi có chân thành, có tâm huyết, có lôi cả tâm can mình ra giãi bày mà cũng không thể khiến anh, à không-khiến ngài UBND xã đây mủi lòng?".

Ánh mắt anh đột nhiên tối hẳn đi, anh tiến sát lại, thì thầm vào tai tôi những câu nói mà nếu phải so sánh với một hành động, thì sẽ tôi sẽ nghĩ rằng nó tàn nhẫn như thể lấy muối tiêu chanh trộn với povidone rồi từ từ chà xát vào những vết thương đang còn rướm máu:

"Nếu tôi nhận cô, dung túng cho cô bước vào thâm tâm tôi, thì tôi sẽ không giữ được trái tim mình mà rung động. Mà một khi Xã đã rung động thì sẽ không còn là một xã hội công bằng, văn minh và liêm khiết nữa. Vì vậy, tôi sẽ không bảo giờ để cô đặt chân vào nơi này".

Lùi lại một bước, tôi ôm chặt hồ sơ đã thấm đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt mà chua chát rằng: "Thì ra là tôi đã thua. Thua trước một UBND xã lạnh lùng hơn cả ngân sách năm nay." Tôi nhìn anh cười ai oán, tựa như nàng Kiều nhìn số phận mình: "Bấy lâu nay tôi còn tưởng, chúng ta nghĩa đậm tình nồng. Thế mà tôi đã lầm, lầm tưởng người là Đà Lạt ôn hòa dễ chịu, nhưng bản chất còn khắc nghiệt hơn cả tiết trời Hà Nội".

Anh quay đi, để lại cho tôi một bóng lưng thẳng tắp mà lạnh lẽo tựa như cột cờ, giọng anh cất lên trầm nhẹ nhưng đầy quyền lực: "Hãy trở về đi, cô gái nhỏ. Khi cô đủ mạnh để khiến cả Xã này phải ban hành quyết định khẩn cấp vì cô" Anh ngưng lại một lúc, tựa hồ như thầm thì với chính mình "Lúc ấy, tôi sẽ chờ".

Biết chắc kết quả đã định, có cố gắng thế nào cũng vô ích, tôi cũng nặng nề quay đi. Từng giọt nước mắt lặng kẽ tuôn rơi, tôi khóc trong im lặng, thẫn thờ dắt cái xe đạp Thống nhất ọc ạch đạp về dưới cái nắng nghiệt ngã đầu hạ.

Mặt trời chứng kiến tất cả, nó vẫn chiếu sáng như muốn họng khô những hạt ngọc lăn dài trên má tôi. "Tạm biệt, Xã" Tôi nức nở nghẹn lòng "Người tôi từng hy vọng là nơi kiến tập đầu tiên, cũng là nơi khiến tim tôi tan vỡ"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top