một:

Trời hanh hanh. Tớ đọc trong một quyển sách nào đó, người ta bảo rằng mùi hương thực ra là những thứ vật chất từ mọi thứ xung quanh lọt vào mũi ta, và khi không khí càng ẩm thì chúng lại càng dễ lọt vào. Mùi cơ thể cũng thế. Tớ gối đầu trên bụng cậu và tớ thở một hơi thật sâu. Không khi lạnh và khô tràn vào khoang mũi làm tớ khó chịu. Nhưng cậu có mùi như nắng sớm giòn tan trên những chiếc lá thu, mùi sương mon mỏn cuộn trên chỗ quần áo phơi ngoài hiên nhà. Mùi nước tẩy, mùi hoá chất như cái lần cậu và tớ ngồi nghịch xà phòng bao nhiêu năm về trước, và mẹ tớ đã đuổi theo chúng ta và bà la lớn đến mức cả xóm ai cũng biết. Chúng ta đã chạy, chạy, những dấu chân con nít rượt đuổi nhau, chũng dẫm lên cát, lên cỏ, lên con đường nhựa.

Tớ thở. Những phân tử của cậu bên trong tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tản-văn