Tác phẩm dự thi TWICE's Fanfiction Impression

Tên fic: Mộng

Người viết : Ishiro

Pairings: Jungyeon x Momo

-         Momo! Cẩn thận!

Cậu dùng lực lớn đẩy tớ lên phía trước, miệng hô rất to.

Chiếc xe tải lao nhanh đến tông thẳng vào cậu, cậu bị hất văng ra xa.

Tớ chỉ biết vô dụng ngồi đó nhìn cậu nằm bất động trên đất, máu ở đầu cậu không ngừng chảy, nhuộm đỏ tóc cậu, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên con đường đầy tuyết trắng.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, có người lay cậu, rồi họ gọi xe cấp cứu, có người lay tớ, hỏi tớ có sao không, nhưng tớ không thể trả lời... Cổ họng tớ nghẹn lại rồi.

Tớ ở trước phòng phẫu thuật, bình thản đến đáng sợ, đôi mắt vô hồn dán chặt lên bàn tay bị xây xát đã được băng bó cẩn thận của mình, đầu óc trống rỗng.

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, tớ đứng dậy hít một hơi sâu chờ vị bác sĩ mở miệng:

-         Cô là người nhà của bệnh nhân?

Tớ gật đầu.

-         Chúc mừng cô, ca phẫu thuật đã thành công rồi, bệnh nhân tạm thời đã được cứu sống...

Cậu biết không, lúc ấy đột nhiên nước mắt tớ tuôn rơi. Tớ khóc lớn như trẻ con trước sự lúng túng của vị bác sĩ kia.

-         Khoan đã, cô đừng kích động, tôi vẫn chưa nói hết.

Tớ chậm rãi lau nước mắt.

-         Là về người nhà của cô. Não cô ấy gặp chút vấn đề. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra xong xuôi rồi... Bệnh nhân Yoo Jungyeon, có nguy cơ ngủ mãn kiếp.

~~~

Mùa xuân năm mười tuổi, tớ lẽo đẽo sau lưng cậu, miệng không ngừng gọi Jungyeonie ơi, Jungyeonie à.

Được chừng mười phút, cậu quay ngoắt lại, gắt lên:

-         Muốn gì?

Tớ thoáng giật mình vì thái độ đó của cậu, nhưng vẫn tiếp tục đùa nhây, tiếp tục gọi tên cậu.

Cậu lớn tiếng:

-         Giờ không phải lúc la cà, nhìn đồng hồ đi, chúng ta trễ buổi học đầu tiên chỉ vì cậu đó Momo!

Có vẻ cậu giận thật rồi. Nhưng tớ của lúc đó thật ngốc, nhỉ? Còn đứng lại đó ăn vạ cậu cơ. Cậu cũng thật quá đáng, vừa dứt câu đã quay lưng chạy một mạch, chẳng thèm để ý tớ thế nào, chẳng thèm để ý đến, tớ chính là chúa đi lạc.

Tớ đứng dưới gốc cây trong công viên để tránh cái nóng ban trưa, sợ hãi vì chẳng biết đây là đâu, tớ nhớ cậu, nhớ đến sự vô tâm lúc sáng của cậu, nước mắt uất ức cứ thế rơi. Rồi tớ nghe thấy tiếng cậu gọi tớ, rõ mồn một:

-         Momo! Hirai Momo, cậu ở đâu?

Cậu lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến mức giọng cậu gần như lạc đi. Nhưng tớ đang giận cậu cơ mà, tớ cắn răng không lên tiếng.

Cậu từ xa chạy đến, đầu trần, cậu chạy rất nhanh dưới nắng buổi trưa, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt tràn ngập lo lắng và sợ hãi của cậu sau khi nhìn thấy tớ đã lộ ra tia nhẹ nhõm.

Sự giận dữ ban nãy của tớ tiêu biến cả rồi. Cậu chạy đến bên ôm chầm lấy tớ:

-         Cậu đây rồi...

Cậu khẽ nói rồi không trụ nổi nữa ngã quỵ xuống. Nhìn cậu thở gấp nằm trên bãi cỏ, khuôn mặt đỏ bừng, cả người cậu nóng ran, cảm giác tội lỗi trong tớ cứ thế tăng lên. Cậu thật dịu dàng và bao dung.

-         Ngoan, đừng khóc.

Cậu đưa tay vuốt đầu tớ, khi thấy viền mắt tớ dần đỏ lên.

-         Túi tớ có di động, cậu... dùng nó...

Chưa dứt câu, cậu đã ngất đi.

Ngồi cạnh giường bệnh của cậu, tớ thấp thỏm không yên, liên tục xin lỗi bố mẹ cậu. Họ chẳng trách mắng, ngược lại còn xoa đầu an ủi tớ cơ. Tớ nghĩ, sự dịu dàng của cậu chính là được kế thừa từ mẹ, còn sự bao dung cậu sở hữu chính là món quà từ bố cậu dành cho cậu rồi, Jungyeon nhỉ?

Nhưng chính sự vị tha đó càng làm cho tớ cảm thấy tội lỗi. Nếu cậu không tỉnh dậy kịp lúc, tớ nghĩ tớ đã khóc bù lu bù loa cạnh giường cậu rồi. Thật ngốc mà.

Tớ khẽ hỏi, như sợ nếu lớn tiếng sẽ làm cậu đau:

-         Sao lại bất chấp trời nắng gắt như vậy chạy đi tìm tớ?

Miệng cậu lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, nhưng khi tớ ghé tai vào để nghe thì cậu lại cốc đầu tớ một cái, đau điếng. Loại chuyện này tớ đúng là chẳng thể ngờ được, tớ đã rất lo lắng cho cậu, cậu lại đối xử với tớ thế kia...

Cậu nhàn nhạt trả lời :

-         Tại vì cậu ngốc quá, tớ chỉ sợ cậu bị người ta lừa bán đi, bố mẹ cậu lại khổ.

Tớ gật đầu, nhìn giống như hài lòng với câu trả lời cậu dành cho tớ. Cậu đâu biết rằng, bốn chữ "lo lắng cho cậu" mà cậu xấu hổ không dám nói năm đó, tớ đã nghe được rồi.

~~~

Mùa đông năm mười bốn tuổi, tớ từ chối đi chơi với thằng nhóc nhà giàu đẹp mã lớp bên cạnh, liền bị nó đem nhốt trong phòng dụng cụ thể dục, thân con gái, lại yếu ớt bẩm sinh, tớ chẳng thể chống trả.

Đêm Giáng sinh, nhiệt độ cực kì thấp, tớ co ro trong một góc phòng, vừa lạnh vừa sợ. Tớ vốn dĩ định đến nhà thăm cậu đang ốm nhưng lại bất ngờ lâm vào cảnh này. Di động không mang, tớ nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Qua khe hở nhỏ trên mái, ánh sáng dần tắt, chỉ còn bóng tối bao phủ. Tớ sợ lắm, chỉ biết khóc. Khóc mệt rồi, tớ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc tớ mở mắt ra, cậu đang không ngừng lay tớ, không ngừng gọi tên tớ. Tớ nhìn thấy tuyết, trên đỉnh đầu cậu ,trên vai cậu, khắp nơi trên người cậu đều là tuyết. Giọng điệu cậu đã bớt gấp gáp khi thấy mắt tớ hé mở. Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm:

-         May quá...

Cậu cõng tớ đi giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, tuy tiết trời cực kỳ lạnh, nhưng tớ lại đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng... tớ lại một lần nữa thiếp đi, trên lưng cậu.

Lần thứ hai tớ tỉnh dậy là trên giường bệnh. Xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, thật khó chịu!

Nhưng rồi sự khó chịu đó nhanh chóng tan biến, khi mắt tớ quét qua thân ảnh cậu bất tỉnh trên giường bên cạnh. Tớ gọi mẹ, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn bà, muốn hỏi "Cậu ấy bị làm sao?" nhưng lời nói chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng, tớ khó chịu lắm. Thật may, mẹ hiểu ý tớ, bà nhẹ giọng bảo "Jungyeon chỉ là đang ngủ thôi, con à."

Tớ chỉ cần có vậy là đã yên tâm, lần thứ ba nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tớ sực nhớ ra, mỗi năm vào kỳ nghỉ đông cậu đều theo gia đình về Hàn. Nếu vậy thì, Giáng sinh năm ấy đúng là thật sự đặc biệt cậu nhỉ? Là vì đây là lần đầu chúng ta cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh, còn vì địa điểm chính là trong bệnh viện.

Sáng hôm sau, tớ dậy rất sớm, nhưng không ngờ cậu còn dậy sớm hơn cả tớ, cậu đang chăm chú nhìn vào con chim nhỏ bên cửa sổ, nhẹ cười. Nắng sớm thi nhau đậu lên tóc, lên gương mặt cậu, thật đẹp. Tớ vội chạy sang ngồi trước giường cậu. Tối qua cậu vẫn còn bệnh, nhưng dưới cơn mưa tuyết, cậu lại một lần nữa đầu trần chạy đi cứu tớ, đầu cậu đọng đầy tuyết cơ mà...

Tớ lại hỏi:

-         Sao lại bất chấp trời lạnh như vậy chạy đi cứu tớ?

Lần này cậu chẳng chần chừ nữa, đáp gọn:

-         Lo lắng cho cậu!

Tớ hơi ngạc nhiên, lại giả vờ ngây thơ chống cằm hỏi:

-         Sao lại lo lắng?

Cậu hướng hàng cây xanh ngoài cửa sổ mà nhìn ngắm, rất lâu sau mới trả lời, bằng một câu nghi vấn:

-         Vì tớ thích cậu rồi chăng?

~~~

Mùa đông năm hai mươi tuổi, tớ bướng bỉnh không vâng lời cậu, đi ra giữa lòng đường chẳng nhìn trước ngó sau, kết quả lại hại cậu ngủ mãi, ngủ mãi.

Thời khắc này cậu nằm trên giường bệnh, nhưng khác hẳn với mười năm trước, càng khác với sáu năm trước. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt khép chặt. Trông cậu thật mong manh, tưởng như có thể ngay lập tức tan biến đi mất vậy. Cảm giác đó ám ảnh tớ đến mức, vừa nhìn thấy cậu, tớ đã lập tức chạy đến gắt gao nắm chặt lấy tay cậu không buông, cả những ngày sau cũng thế.

Sự hối hận trong tớ cứ dâng lên từng hồi, cảm giác khó chịu cào xé tâm can, đến mức tớ có cảm giác cơ thể mình sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Năm ấy, chúng ta lại cùng nhau đón giáng sinh trong bệnh viện. Nhưng chẳng còn cảm giác ấm áp và hân hoan như ngày xưa nữa, giờ phút này chỉ có sự sợ hãi bao trùm lấy tớ mà thôi.

Gia đình cậu biết tin cậu bị tai nạn và đến bệnh viện ngay ngày hôm sau. Mẹ cậu, chị cậu khóc hết nước mắt, ngay cả người bố cứng rắn của cậu cũng đã rơm rớm. Tớ biết, họ chắc chắn đang đau đớn khôn tả, nhưng thật lạ, chẳng ai trách tớ cả. Tớ sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ, họ như vậy càng làm cho tớ hối hận hơn, mỗi giọt nước mắt của họ rơi xuống là mỗi mũi kim nhọn đâm vào tim tớ. Tớ chỉ ước, ước được thay cậu nằm đó, để những giọt nước mắt kia không cần rơi, tớ cũng chẳng phải đau đến mức này.

Đợi họ đi cả, tớ lại hỏi, giọng không chịu được run run:

-         Tại sao... nguy hiểm như vậy, cậu vẫn không chần chừ lao ra cứu tớ chứ...?

Không có tiếng trả lời.

~~~

Từ bé, tớ đã là một đứa rất bướng bỉnh, hay gây rắc rối cho mọi người xung quanh, nhất là cậu. Tớ mặc định cậu sinh ra là để che chở cho tớ, vô số lần tớ gây họa để cho cậu gánh. Cậu ngoài miệng trách móc tớ đủ điều nhưng vẫn luôn tìm mọi cách giải quyết giúp tớ.

Giờ, cậu ngủ rồi, chẳng còn ai bên cạnh mỗi khi tớ gặp khó khăn nữa... Nhiều lúc áp lực ở trường học, ngoài xã hội cứ chèn ép tớ đến không thở được, tớ chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng Hirai Momo chết rồi, thì ai sẽ chăm sóc cho Yoo Jungyeon đây? Những lúc như vậy, ý nghĩ này lại thôi thúc tớ dùng chính sức mình giải quyết vấn đề.

Từ ngày cậu ngủ, tớ không còn hơi tí là khóc lóc, hay đúng hơn là chẳng rơi giọt nước mắt nào nữa.

Tớ trưởng thành rồi, sao cậu vẫn chưa chịu thức giấc?

Mỗi ngày đến bên giường bệnh, tớ đều kể đi kể lại tất cả những kỉ niệm của chúng ta cho cậu nghe, mặc dù, bác sĩ nói điều này chẳng cần thiết lắm, nhưng tớ vẫn làm, để rồi mỗi ngày đều vô ý bị kỉ niệm dắt đi, để rồi mỗi ngày đều bị chính những ký ức tươi đẹp đó tổn thương lần nữa.

Hôm nay lại là Giáng sinh, cậu đã ngủ tròn một năm. Ngày này năm trước, tớ vẫn nhớ như in. Nó như một thước phim, tua đi tua lại trong đầu tớ mỗi khi tớ nhìn ngắm gương mặt của cậu.

Đến bên giường, tớ theo thói quen nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, miệng lại bắt đầu kể chuyện, tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ được đánh thức bởi những ký ức đẹp đẽ của chúng ta. Tớ lại một lần nữa chìm quá sâu vào các câu chuyện. Tớ gục đầu xuống giường, hỏi nhỏ:

-         Yoo Jungyeon đúng là đồ ngốc. Cậu ngủ lâu như vậy vẫn chưa thấy đủ sao?

-         Momo...

Tớ nghe thấy giọng của cậu. Hoảng hốt ngước nhìn, cậu đang đứng trước mặt tớ, nở một nụ cười ôn nhu, đôi mắt buồn, cậu đẹp tựa thiên thần. Nơi đây thật lạnh, tớ không thể di chuyển nổi, tớ gọi, nhưng cậu như không nghe thấy, quay đi bước thật nhanh. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tớ.

-         Momo...

Lại tiếp tục là giọng cậu, lặp lại không biết bao nhiêu lần, hơn nữa ngày càng rõ ràng. Lần thứ hai tớ mở mắt ra vì khó chịu. Thứ đầu tiên tớ nhìn thấy là cửa sổ đang mở, những tia nắng ấm áp thi nhau đáp lên người tớ, sau đó.. là cậu. Tận nhiều năm sau này, tớ vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt nhăn như khỉ của cậu lúc đó.

-         Momo... Bỏ tay ra, tớ đau.

Tớ vội bỏ tay ra khỏi cái chân băng bó chằng chịt của cậu, bản thân mình rơi vào trạng thái đờ đẫn kỳ lạ, ngây ngốc nhìn cậu một lúc lâu, quan sát cậu thật kỹ. Vết thương ở đầu và chân cậu đều được băng bó cẩn thận. Cậu đang nhìn tớ với ánh mắt khó hiểu.

-         Cậu... khóc?

Là giọng cậu. Đúng là giọng của cậu rồi.

Mắt tớ nhòe đi, tớ khóc lớn như đứa con nít vừa mơ thấy ác mộng khóc trước mặt mẹ nó. Mọi gánh nặng trong tớ được trút bỏ hoàn toàn. Tớ ôm lấy cậu, một cách mạnh bạo, mặc cho cậu nhăn nhó, rồi đánh thùm thụp vào lưng tớ vì đau, tớ vẫn ôm cậu thật chặt.

Tớ lưu luyến một lúc lâu mới buông cậu ra. Hôm ấy, tớ lại "được" nghe cậu cằn nhằn đến hơn hai tiếng. Hôm ấy, lần đầu tiên bị cậu cằn nhằn, tớ nở nụ cười thích thú đáp lại.

~~~

Mùa đông năm hai mươi tuổi, lần đầu tớ tự tay chăm sóc cậu không đòi hỏi, vui vui vẻ vẻ bên nhau, không khí ấm áp ngập tràn phòng bệnh.

Lại hỏi:

-         Tại sao hôm qua không chần chừ lập tức lao ra cứu tớ?

     -    Ngay từ đầu, tình yêu đã là một thứ phép lạ mà chẳng ai lí giải nổi rồi.

Cậu nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của tớ, ôm bụng không ngừng cười.

[Bên ngoài, mọi người nhộn nhịp di chuyển thật nhanh cố vượt qua tiết trời tháng mười hai lạnh thấu xương... Tokyo vẫn duy trì nhịp độ vốn có của nó.

Đến cuối cùng, chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là một Yoo Jungyeon băng bó đầy người, một Hirai Momo trưởng thành biết quan tâm người khác và một tình yêu đang dần lớn lên theo từng ngày mà thôi...]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top