Bất Kiến

Mưa rơi rồi ....

Nàng đã từng rất thích ngắm mưa rơi.

Hắn vẫn hay nói nàng thật khác biệt. Người ta thấy mưa lòng liền buồn bã, còn nàng, mưa càng lớn nàng lại càng vui vẻ.

Nhưng hắn không hiểu. Nàng thích mưa, chính là bởi vì có thể giả như tới nơi này trú mưa, có thể cùng hắn ngắm mưa rơi, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh hắn, ngắm nhìn hắn thật gần.

.

Thân phận nàng cao quý. Từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, dưỡng nên tính cách cao ngạo kiêu kỳ. Nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Thâm tâm nàng cũng mong có được một tình yêu đẹp như trong thoại bản mà các cung nữ vẫn truyền nhau đó. Nàng đã nghĩ, ngày mà nàng gặp được người kia sẽ là ngày hạnh phúc nhất, toàn vẹn nhất trong cuộc đời.

Chỉ một ánh nhìn, nàng đã hiểu được, người trước mắt kia chính là phần hạnh phúc duy nhất mà nàng còn thiếu. Nhưng vào giây phút ấy, trái tim đầy tự tin, đầy mong đợi của nàng như bị khoét mất một phần. Trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng bị nhấn chìm bởi đau đớn và sợ hãi.

Nàng không hiểu.

Vì sao??

Chẳng lẽ vì từ khi sinh ra địa vị cao thượng, phú quý vu thân, phụ mẫu yêu thương, nàng đã chiếm đoạt hết mọi niềm hạnh phúc của thế gian, cho nên, số phận mới muốn trêu đùa nàng như vậy??? Lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên nhận định, vốn tưởng rằng có thể, cuối cùng lại tan vỡ hết.

Nàng, Hộ quốc Công chúa cao cao tại thượng, lại yêu một Hòa thượng.

Từng ngày từng ngày trôi qua, nàng không kìm nén nổi, cứ một lần lại một lần tìm mọi lý do buông thả cho bản thân chạy tới tìm hắn. Chỉ cần thấy hắn, nàng liền có thể hạnh phúc. dù trong tâm nàng mâu thuẫn giằng xé.

Hắn cũng có tình cảm với nàng. Nàng biết. Nhưng cả hai đều lựa chọn im lặng. Tự mình làm chuyện của mình, chỉ cần có thể ở gần nhau là đủ. Nhưng hắn không biết, nhìn hắn hỗn loạn, nhìn hắn tự trách, hắn hoang mang, hắn trốn tránh, tâm nàng đau như bị xé rách, máu tươi đầm đìa. Cũng chính vì vậy, nàng mới bắt đầu thích mưa rơi. Chỉ cần mưa rồi, nàng có thể tới trong Tự trú mưa, mới có thể gần hắn một chút, hắn sẽ không lại tìm lý do trốn tránh nàng. Nàng không cầu hắn có thể vì nàng hoàn tục, chỉ cầu có thể cả đời ngắm nhìn như vậy.

Thế nhưng hắn lại lựa chọn rời đi.

Phật pháp phổ độ chúng sinh. Hắn lựa chọn tới mọi nơi độ hóa cho những số phận đau khổ, cho những linh hồn lạc lối. Nàng cũng hiểu. Hắn đang tự mình chuộc tội. Phật tâm không vững, lòng trần chưa dứt. Hắn cho rằng một khi hắn đọa lạc, nghiệp hỏa dấy lên sẽ hủy hoại cả hắn và nàng. Hắn rời đi, có lẽ nghiệp chướng sẽ không quá sâu nặng. Có lẽ, còn kịp cứu rỗi.

Nhưng nhân sinh của nàng, thiếu đi hắn, đã không còn nguyên vẹn.

.

Mưa rơi rồi.....

.

Ngày đầu gặp gỡ, một nụ cười niêm hoa, một lời thiện ngôn

Phong hoa tuyết nguyệt gợn sóng giữa tiếng tụng kinh

Phồn hoa thế tục khẽ thấm đượm

Lòng này khó mà hư vô

Tình ý hoang đường chậm rãi khắc sâu

Cả một đời đều vì người mà linh hồn luân hãm

Trước Bồ Đề Minh Kính nhập định lại khó mà đoạn niệm

......

Bên bờ Vong Xuyên quên đi tình duyên một kiếp

Lưu lại mọi quyến luyến bên cầu Nại Hà

Trọn đời không gặp lại

Giữa trời đất rộng lớn này

Chúng ta lãng quên nhau như chưa từng tương ngộ

Chân trời xa xôi

Chúng ta... tự mình bước tiếp ......

.

(Lấy cảm hứng từ câu chuyện Cao Dương - Biện Cơ cùng ca khúc Bất Kiến - Chanh Dực)
Ảnh: Sưu tầm

.

°•.Đinh Đinh.•°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top