Hồi hai

Vừa nhấp môi tách trà xế, không gian yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi Nhã Ân. Ngọc Khanh đặt tách trà xuống, nhướn mày.

"Có chuyện gì? Sao lại cau có thế?"

Nhã Ân đặt xấp vải xỉn màu xuống bàn, giọng uất ức.

"Chủ tử, người nhìn đi. Người ở Nội Vụ Phủ bảo nô tì đến lấy vải rèm, nhưng định chọn xấp vải tốt thì bị nô tì của Diệp Thường tại giành lấy."

"Nói tiếp ta nghe."

"Cô ta, cô ta còn nói nô tì là người của Cảnh Dương cung thì sao. Nói... Nói chủ tử là phi tần ngoại quốc, dù trở thành quý nhân cũng thua một thường tại như chủ tử cô ta."

Đưa tay chỉnh lại trâm cài, sửa lại hộ giáp. Ngọc Khanh đứng dậy, trước khi bước đi có nói.

"Có thể không đứng dậy đấu đá, tuyệt đối không được để người khác đạp lên."

Đứng trước Trữ Tú Cung, rõ ràng nhìn qua liền thấy ả họ Diêu ỷ thế cung chủ Trữ Tú cung đắc sủng nên mới hống hách. Phải cho cô ta hay thế nào là tôn ti, phải cho cô ta hay Phác Ngọc Khanh vốn không dễ chà đạp.

Diệp Thường tại- Diệp Trắc Hy ung dung bước ra, cả chủ lẫn tớ nhìn thấy nàng đều tỏ vẻ khinh khi qua ánh mắt.

Diệp Thị nhún người thỉnh an, trong lời nói cũng có ý dè bĩu.

"Chuyện ở Nội Vụ Phủ tần thiếp có nghe qua. Nhưng mà... Chẳng phải A Đan nói cũng đúng sao?"

Khoé môi Diệp Trắc Hy nhếch cao, lộ rõ ý không coi Nguyệt Quý nhân ra gì. Ngọc Khanh nén giận, bước đến tát ngay vào mặt A Đan, đến Diệp thị cũng bất ngờ, đơ ra trong phút chốc.

"Không biết dạy người, để ta giúp."

"Ngươi... Để ta nói cho ngươi biết, A Đan là người của ta, ngươi tự tiện đánh người, ta xem ngươi ăn nói với Hoàng Hậu nương nương thế nào."

"Tốt. Vậy chi bằng bốn người chúng ta kéo nhau đi gặp Hoàng Hậu nương nương, xem ai sai ai đúng."

Diệp Thường tại nổi cơn xung thiên, nghênh mặt thị uy,dáng điệu chẳng khác nào con nhím xù lông.

"Nghĩa phụ của ta và cha của Thục Quý phi quan hệ thâm tình. Ngươi dám động đến ta?"

Thục Quý phi không biết đã đến trước cổng cung Trữ Tú. Đôi lông mày ngang hơi nhíu lại, nhìn hai nữ nhân đấu khẩu. Chờ hai vị chủ tử quỳ xuống thỉnh an xong, Thục Quý phi mới ra lệnh cho thị nữ bên cạnh.

"Mang A Đan ra giữa sân Trữ Tú cung đánh năm mươi trượng. Còn phần Diệp Thường tại..."_Thục Quý phi tiến lại gần, nâng cằm Diệp thị lên để nhìn cho rõ khuôn mặt, vừa nói_"Bản cung và a mã là thứ ngươi có thể tùy tiện dùng để làm trò hống hách sao?"

Dứt lời, má phải của Diệp Thường đại đỏ ửng, nơi hộ giáp của Quý phi lướt qua còn để lại một đường trầy rướm máu.

____

"Tạ Thục Quý phi làm chủ."

Đạt Oát Nhĩ Trinh Thường bước nhanh lên trước, để lại một câu như có như không.

"Bản cung giúp ngươi ra mặt dạy dỗ Diệp thị là để cảnh cáo Diễm phi. Sau này cũng vậy, không phải ai giúp ngươi đều là người tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top