cháp 22
Dao cứa nhẹ vào cổ ta , rỉ một máu xuống
Mộc Trầm nhìn thẳng vào Tống Diệt Thiên mà cười điên dại , nhìn nàng ta mà lòng ta chớt đau lòng , giọng nàng ta thốt lên
" Sư phụ , ta theo người hết 300 năm rồi , từ những việc ác nhất ta cũng đã làm vậy bây giờ người không còn Trầm nhi nữa sao ??" nàng ta thê lương hướng Tống Diệt Thiên mà hỏi , ta đau lòng thay cho nàng ta , tình yêu của nàng ta quả là cũng trắc trở không thua kém gì ta..
" ta hận cô ta , ta muốn giết cô ta " nàng ta điên cuồng , lòng ta sợ hại, liệu nàng ta có giết ta thật không , bỗng kiếm của Tống Diệt Thiên hướng nàng ta mà đâm thẳng xuống , xuyên qua thân xác nàng ta , máu đỏ hết cả sam y , ta nhanh chóng được Dịch Thừa kéo về , ôm vào lòng , chàng tì chặt ta , nước mắt rơi lã chã
" xin lỗi , xin lỗi ..." chàng cứ thều thào nói đi , nói lại hai từ ấy không biết chán , ta mỉm cười ôm lấy chàng , chúng ta sẽ không bai giờ rời
" Trầm nhi , Trầm nhi ...ngươi ...."giọng Tống Diệt Thiên run run vang lên , là hắn đã đâm nàng ấy , giờ ngôi khóc gì đây
Mộc trâm suy yếu cố chỗng đỡ cho thần xác không bị ngã xuống , mái tốc nàng ta bay trong gió
" Sư phụ ,chàng biết ta sẽ không giết tỷ tỷ ruột của mình , nhưng do chàng không tin , không tin vào ta , chàng chỉ tin những gì mà chàng trong thấy mà thôi ..." giọng mộc trâm suy yếu , ta giật mình , ý nàng chính là ta là tỷ tỷ của nàng ta sao , lòng ta run run
Máu trên người nàng ta cứ chảy không ngừng , miệng thì vẫn cười điên dại
" tại sao chứ , tại sao ta lúc nào cũng chỉ là cái bóng cho người , ta sinh ra đã mang sát khí bị chính phụ mẫu bỏ rơi , đến khi ta gặp người , tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với ta nhưng không ...người không yêu ta , chỉ xem ta như thế thân của tỷ tỷ song sinh của mình ,...ta hận , hận người, ta làm bao nhiêu chuyện như vậy , bị người đời gọi là Ma nữ , nhưng ta không quan tâm, không để ý, sư phụ người hiểu không , người yêu ta không ...."
Mặt Tống Diệt Thiên tái xanh , cứ đứng nhìn Mộc Trầm trân trân , ánh mắt chất chứ sự lo lắng và đau lòng , ta biết hắn có lẽ cũng yêu người muội muội song sinh này của ta , song có lẽ lúc trước hắn đã không nhận ra
Máu từ miệng Mộc Trầm cứ tuôn ra , thân ảnh cũng từ tan biến , Tống Diệt Thiên vội ôm chầm lấy nàng ta nhưng không kịp nữa rồi , nàng ta thật sự đã không còn , lòng ta đau đớn , người muội muội này từ nhỏ đã gặp nhiều đau khổ , nay ta cũng chẳng giúp gì được cho nàng ,
Tống Diệt Thiên điên cuồng gào thét , phong ấn dần xuất hiện trên đầu hắn , quả thật hắn đã hoa điên mất rồi
" Ma Quân , ngươi yêu nàng như thế sao lại phải bức nàng đến con đường cùng như vậy " giọng Dịch Thừa vang lên , ta nhìn chàng , bàn tay chàng vẫn nắm chặt tay ta , ta mỉm cười...
" ta cứ tưởng người mình yêu là Linh tôn linh tộc , mấy năm đây , lục nào ta cũng nghĩ như vậy , nhưng không không ..ta đã sai , từ lúc bắt đầu ta đã sai " giọng hắn run run ...
" Tống Diệt Thiên, vốn dĩ không phải ngươi xem nàng là thế thân của ta mà ngay từ đầu ngươi xem ta là nàng mới đúng " giọng ta từ từ vang lên
Ánh mắt hắn nhìn ta
" ngươi nhớ 300 trăm năm trước không , lúc đó chúng ta gặp mặt lần đầu tiên ngươi đã nói ' khuôn mặt của Linh Tôn rất giống một người đồ đệ của ngươi trong Ma giới ' ,Ma quân , ngươi sai rồi "
Ta vừa nói vừa xoay người kéo theo chàng rời đi ,bỏ lại sau những lời gào thét của ma quân , nắm chặt lấy tay chàng nói
" ta yêu chàng "
Dịch Thừa đờ đẫn càng xiết chặt tay ta mà nói
" ta cũng rất yêu nàng "
************** HOÀN *************
P/S add định viết thêm truyện về Mộc Trầm và Tống Diệt Thiên nữa nhé tên truyện là
Mộng Phù Du
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top