Chương 6
Doãn Hạo Vũ nghe tới ngớ người, Châu Kha Vũ là đang nói chuyện với Thừa Tướng nhưng y có cảm giác hắn là đang thề với mình.
- " Thừa Tướng ta có chuyện này muốn nói với ngài." Châu Kha Vũ giọng điệu nghiêm trọng, tưởng chừng như hắn đang trên sa trường đối mặt với thiên binh vạn mã.
- "Thái úy mời nói." Mễ Ca đối với lời thề của Châu Kha Vũ thật sự là không thể ngờ tới, người này lại có thể nói ra những câu chấn động như vậy.
- "Trái tim ta, thân xác ta và linh hồn của ta đều đang đặt ở một chỗ trong Tướng Phủ, không biết ngài có thể để ta, bảo vệ nơi đó không?" Châu Kha Vũ giọng điệu như đang nói chuyện với nhạc phụ đại nhân trong truyền thuyết.
- "Không biết Thái úy đại nhân đã để ý đến vị cô nương nào của Tướng Phủ, nếu không ngại có thể nói cho ta biết ta sẽ giúp ngài hỏi ý cô nương đó." Mễ Ca tám phần trong lòng đã biết được người Châu Kha Vũ nói đến nhưng vẫn phải thăm dò thực hư.
- "Không phải cô nương!" Châu Kha Vũ thản nhiên.
- "Tiểu Châu đệ cũng được nước lấn tới thật đó thấy Tướng gia nể tình chúng ta là khách liền không phép tắc nữa sao?" Vũ Dã Tán Đa đang cố gắng cứu vớt hình tượng của đệ đệ nhà mình, thằng nhóc này cũng phải từ từ chứ, Vũ Dã Tán Đa gấp chết đi được.
- "Huynh không hiểu đâu!" Châu Kha Vũ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tứ Vương gia nhà ta. Phương châm của Châu Kha Vũ từ sa trường hay quan trường cho đến tình trường cũng đều là hành động trước khi bị động.
- "Ta tâm duyệt Doãn Hạo Vũ phủ Thừa Tướng, muốn cùng y ở cùng một chỗ, mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy y đầu tiên, muốn cùng y ăn cơm, muốn chăm sóc y, ta muốn khi chết có thể cùng y chôn một huyệt."
Lưu Vũ bên này nghe câu nói của Châu Kha Vũ liền muốn ngất xỉu, cái tên này thật sự là hành động nhanh lẹ không để cho Lưu Vũ có bất kỳ một chuẩn bị nào. Thôi xong rồi củ cải trắng nhà trồng chưa kịp lớn đã bị heo nhà người ta ủi mất. Thật đáng hận.
- "Thái úy nói lời này với ta cũng vô dụng, phải xem vị tiểu bằng hữu này có bằng lòng không đã." Mễ Ca đem vấn đề này quăng cho Doãn Hạo Vũ đang ngớ người bên kia.
Doãn Hạo Vũ bên đây chưa kịp ú ớ liền bị Tướng gia nhà mình đẩy vào thế khó, y không biết phản ứng thế nào thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng:
- "Tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ hít một hơi sâu.
- " Tính từ thời điểm lúc ta và đệ lần đầu tiên gặp mặt đã là 5 canh giờ, ta đã thích đệ được 4 canh giờ. Bản thân ta từ trước tới nay chưa từng tin cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng bắt đầu từ 4 canh giờ trước ta đã xác định, đệ là người mà cả đời này của ta không muốn bỏ lỡ. Ta muốn cùng đệ trải qua cay, đắng, mặn, ngọt của tuổi trẻ, muốn cùng đệ sống những ngày tháng yên bình lúc về già. Ta muốn cùng đệ ngắm bình minh, muốn cùng đệ nhìn thấy tia nắng cuối cùng của ngày chợt tắt. Ta muốn người cùng chung chăn gối với ta là đệ, muốn người cùng ta ăn cơm là đệ, muốn người nằm kế bên khi ta chết cũng là đệ. Tất cả đều là đệ. Châu Kha Vũ ta đời này, tâm chỉ duyệt một người là Doãn Hạo Vũ đệ, không phải đệ thì không được."
- "Đệ có muốn cùng ta làm những chuyện đệ muốn làm, muốn cùng ta ở bên nhau, muốn cùng ta chôn chung một chỗ hay không?" Châu Kha Vũ ánh mắt chân thành nhìn Doãn Hạo Vũ.
" Đây là tình cảm sâu nặng gì đây? Mới gặp nhau chưa đầy một ngày, thứ tình cảm này tại sao lại chất chồng như vậy?" Lưu Vũ bị lời nói của Châu Kha Vũ làm cho cảm động, y chợt nghĩ Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh Châu Kha Vũ thật ra cũng rất tốt.
" Đây phải đệ đệ nhà mình không vậy?" Vũ Dã Tán Đa hoài nghi nhân sinh.
" Châu Thái úy này quả thật là một người coi trọng tình nghĩa thích ai liền nói, là một con người thẳng thắng." Mễ Ca đang âm thầm đánh giá Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ không biết làm sao, y nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ:
- "Kha Vũ ca ca, ta còn nhỏ không biết thích là như thế nào, huynh có thể dạy ta được không?"
Một nhát chí mạng.
Câu nói này của Doãn Hạo Vũ trực tiếp đem trái tim băng giá suốt 27 năm của Châu Kha Vũ lập tức tan chảy. Hắn nhẹ nhàng nắm mu bàn tay của thiếu niên đưa đến bên môi hôn nhẹ vào ngón út của đối phương.
- "Tiểu Vũ có ghét ta không?" Châu Kha Vũ trân quý nhìn y.
Doãn Hạo Vũ khẽ lắc đầu, Châu Kha Vũ đối với y rất tốt làm sao y có thể ghét được.
- "Nếu đệ không ghét ta thì chính là thích ta." Châu Kha Vũ vẻ mặt có lý nhìn Doãn Hạo Vũ ngây ngốc.
- "Vậy..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, y nhìn Châu Kha Vũ trong chốc lát, dường như nhớ tới điều gì đó, y khiễng chân hôn vào vành tai trái của Châu Kha Vũ.
- "Ở chỗ ở trước đây của ta, các tỷ tỷ sẽ hôn vào tai trái của người thích mình để thể hiện rằng mình cũng thích đối phương." Ngập ngừng một chút, y lại chợt nhớ tới cái gì đó.
- "Tuy ta không phải cô nương nhưng mà ...Cái kia... Phu quân! Ta có thể gọi ngài như vậy không?" Doãn Hạo Vũ ngây thơ, y không biết hai tiếng phu quân có bao nhiêu trọng lượng, chỉ nhớ các tỷ tỷ trên thảo nguyên đều gọi người thương của mình như vậy.
Lưu Vũ bên đây thật sự chết tâm, tiểu tử ngốc nhà y đến phu quân cũng gọi luôn rồi, còn cản kịp sao.
- "Hảo! Hảo chỉ cần Tiểu Vũ muốn đều có thể gọi." Châu Kha Vũ vui như nhặt được báu vật, thật đúng là vậy Châu Kha Vũ thật sự nhặt được báu vật.
- "Xem ra bây giờ đều đã là người nhà, thân càng thêm thân, không cần câu nệ tiểu tiết nữa." Mễ Ca trong lòng vui mừng.
- "Thằng nhóc này cũng nhanh thật, mới hôm qua còn đi tửu lâu uống rượu bây giờ đã là người có gia thất , xem ra những ngày tháng ăn chơi của đệ chấm dứt rồi." Vũ Dã Tán Đa lên tiếng trêu ghẹo.
Châu Kha Vũ lập tức giơ chân đá Vũ Dã Tán Đa một cái khiến hắn kêu đau.
Doãn Hạo Vũ chú ý tới Quân sư nhà mình đang đứng thừ người ra, không biết suy nghĩ chuyện gì mà xuất hồn đi xa, y gọi mấy lần mà Lưu Vũ cũng không chút phản ứng.
- "Vũ Ca! Vũ Ca! VŨ CA!" Doãn Hạo Vũ lớn tiếng kéo hồn của Lưu Vũ trở về.
Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ trước mặt mà thương tâm, củ cải trắng nhà y chưa kịp lớn đã bị hốt đi thật đau lòng, nhưng nghĩ lại Châu Kha Vũ có đủ năng lực bảo vệ Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ cũng yên tâm phần nào, đứa trẻ này xứng đáng được hạnh phúc. Nếu Châu Kha Vũ thật sự có thể đem Doãn Hạo Vũ xem như bảo bối, Lưu Vũ sẽ thật tâm chút phúc hai người, nhưng nếu ngược lại y sẽ khiến lời thề của Châu Kha Vũ thành sự thật.
- "Châu Thái úy, ngài và Phái Phái gặp nhau chưa lâu, có nhiều chuyện còn chưa thực sự sáng tỏ, nhưng nếu như ngài đã thật sự toàn tâm toàn ý thích Tiểu Vũ thì mong ngài hãy bảo vệ đệ ấy thật tốt, đứa trẻ này xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu như ngài có thể làm được như những gì ngài nói Lưu Vũ ta sẽ chúc phúc hai người, còn nếu ngài làm Phái Phái tổn thương... Châu Kha Vũ ngài đợi chết trên lưỡi kiếm của ta đi." Câu cuối Lưu Vũ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp, y muốn cho Châu Kha Vũ thấy đứa trẻ được y chăm sóc không dễ bắt nạt.
- "Châu Thái úy ta cũng muốn nói với ngài, tuy Phái Phái đến Tướng Phủ chưa lâu, nhưng ta xem y như đệ đệ của mình mà chăm sóc, nếu ngài làm bất cứ điều gì tổn hại đến đệ ấy, cả Tướng Phủ sẽ xem ngài như kẻ thù mà đối đầu." Lời của Mễ Ca nói cho thấy Doãn Hạo Vũ không chỉ là một thư đồng, y là người của Tướng Phủ, không một ai có thể làm tổn thương y.
- "Kha Vũ đã biết, mong hai vị yên tâm." Giờ phút này Châu Kha Vũ không còn là Thái úy, hắn chỉ là một người bình thường vì tình yêu của mình mà thực hiện lời hứa của chính mình.
- "Ta cũng xin đảm bảo với hai người, nếu Tiểu Thư đồng chịu bất cứ thiệt thòi nào ta sẽ là người đầu tiên xử lý Châu Kha Vũ." Vũ Dã Tán Đa cam đoan.
- "Được rồi, không còn sớm nữa cũng sắp tới giờ ăn. Phái Phái theo ta vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Lâm Mặc ở Quốc Tự Giám nào, nếu tới trễ cái miệng của Lâm Mặc sẽ hỏi thăm 18 đời nhà chúng ta đó. Không phải lúc sáng muốn ăn há cảo với bắp cải nhồi thịt sao? Đi, ta làm cho đệ." Lưu Vũ ngoắc tay ý bảo Doãn Hạo Vũ theo mình.
Doãn Hạo Vũ nghe tới đồ ăn liền hào hứng, y không quên quay lại nắm lấy tay áo của Châu Kha Vũ.
- "Phu quân, phu quân muốn ăn gì?" Y dùng cặp mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ.
Mỗi tiếng phu quân của Doãn Hạo Vũ đều khiến tim của Châu Kha Vũ đập lên từng hồi, y liền thề với lòng mình dù có sức cùng lực kiệt, thân xác tan rã, hồn siêu phách lạc cũng phải bảo vệ hai tiếng phu quân này.
- "Món Tiểu Vũ nấu ta đều muốn ăn." Châu Kha Vũ nựng nựng cặp má của Doãn Hạo Vũ.
- "Hảo! Vậy há cảo và bắp cải nhồi thịt chia cho phu quân một phần." Doãn Hạo Vũ cười đến xán lạn.
Lúc đầu dự định chỉ có Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ xuống bếp, nhưng Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ một bước không rời, Lưu Vũ đành miễn cưỡng cho hắn vào nhà bếp, vậy cũng thôi đi, thế sao còn xuất hiện thêm một Tứ Vương gia nữa vậy? Lưu Vũ thật sự không hiểu.
- "Phái Phái! Lại đây cùng ta gối há cảo." Lưu Vũ gọi Doãn Hạo Vũ đang loay hoay nhóm lửa, không biết nhóm làm sao nhưng khi Doãn Hạo Vũ ngước mặt lên Lưu Vũ liền phụt cười. Mặt mày Doãn Hạo Vũ như là một chú thỏ trắng vừa chui từ ống khói ra, lấm lem.
- "Vũ Ca sao vậy? Mặt ta dính gì sao?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác.
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đến ngẩn người, đến bộ dạng lấm lem như vậy cũng khiến tâm hắn xao động, Châu Kha Vũ nghĩ thật đáng yêu quá đi.
Hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết bụi bám trên mặt Doãn Hạo Vũ, mỗi động tác đều cực kỳ cẩn trọng giống như sợ Doãn Hạo Vũ đau vậy.
Vũ Dã Tán Đa giựt giựt mép miệng, tên này có phải là tiểu tử mắc bệnh khiết phích thường ngày hay không, hay là đã bị thất tâm phong rồi, quả nhiên khi con người yêu đương sẽ hoàn toàn thay đổi. " Tình yêu sẽ khiến chúng ta thay đổi." Vũ Dã Tán Đa sâu sắc hiểu được câu nói này.
- "Ta cũng giúp một tay." Vũ Dã Tán Đa đến gần Lưu Vũ, y còn đang suy nghĩ tên Vương gia này có biết gối há cảo không vậy định lên tiếng ngăn cản, nhưng nhìn hành động của Vũ Dã Tán Đa lời tính nói trôi tuột vào trong miệng.
Vũ Dã Tán Đa gối còn thành thạo hơn cả y, được rồi Lưu Vũ cảm thấy để Vũ Dã Tán Đa trong phòng bếp cũng không còn chướng mắt nữa.
Thế là lúc đầu tưởng chỉ có hai người Lưu Doãn, nhưng không ngờ lại có thêm hai vị quyền cao chức trọng, cùng nhau ở nhà bếp gối há cảo.
Mấy thị nữ trong phủ nhìn thấy cảnh này có chút kích động, 4 người này giá trị nhan sắc cực cao, hơn nữa còn đứng chung một chỗ, và điều quan trọng nhất là thứ các nàng ấy để ý là hành động của Châu Kha Vũ dành cho Doãn Hạo Vũ. Trái tim thiếu nữ này chịu không nổi nha.
Lưu Vũ trong lòng cảm thấy chính mình nông cạn y cứ nghĩ Vũ Dã Tán Đa và Châu Kha Vũ đến để phá bếp, nhưng không ngờ trù nghệ của hai người bọn họ thật sự khiến Lưu Vũ bất ngờ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
- "Vũ Ca, Vũ Ca." Doãn Hạo Vũ dùng khuỷu tay khều nhẹ Lưu Vũ.
- "Làm sao vậy?" Lưu Vũ quay qua, và bất ngờ thay thứ chào đón y không chỉ có gương mặt tươi cười của Doãn Hạo Vũ, mà còn có một chú sâu nhỏ đang ngúc ngoắc đầu nhìn y.
Lưu Vũ cảm thấy bất lực trước sự nghịch ngợm của Doãn Hạo Vũ, y đâu sợ mấy con vật nhỏ này, nhưng bất ngờ thay sau lưng vang đến tiếng la dữ dội của vị Tứ Vương gia, lãnh khốc lạnh lùng trong lời đồn.
- "AAA!" Tiếng thét chói tai vang lên giữa không gian nhà bếp khiến cho mấy con gà ngoài chuồng giật mình, mấy chú chim đang đậu trên nóc nhà cũng bị doạ sợ mà bay đi mất.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác, không phải người y muốn dọa là Lưu Vũ sao, sao người la lớn lại là Vũ Dã Tán Đa vậy.
Châu Kha Vũ bên này cười đến run người, tên Vương gia mặt lạnh trong lời đồn vậy mà lại sợ mấy con sâu nhỏ xíu, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt mà.
- "Châu Kha Vũ đệ cười cái gì? Mau bảo tiểu lang quân của đệ quăng con sâu đó đi." Vũ Dã Tán Đa núp đằng sau lưng Lưu Vũ mặt mày tái mét.
Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng: "Được rồi nể tình câu này của huynh ta mới giúp huynh."
Châu Kha Vũ quay qua nhẹ nhàng nói với Doãn Hạo Vũ:
- "Tiểu tổ tông đừng nghịch nữa, mau đi rửa tay đi, ngồi ngoan một chỗ ta nấu cho đệ."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền đem con sâu đặt vào gốc cây sau phủ rồi đi rửa tay, y đứng sau lưng Châu Kha Vũ nhìn hắn nấu ăn, mặt đầy ngưỡng mộ, người khôi ngô, tài giỏi như vậy cư nhiên lại là phu quân của mình, Doãn Hạo Vũ đến cả đi ngủ cũng sẽ cười cho mà xem.
- "Phái Phái! Đệ có đói không hay là muốn đem cơm cho Lâm Mặc rồi cùng ăn với đệ ấy?" Lưu Vũ múc cơm để vào hộp gỗ chuẩn bị cho Lâm Mặc.
- "Đệ muốn ăn cùng với Mặc Mặc ca." Doãn Hạo Vũ cảm thấy ăn chung với vui.
- "Phu quân, phu quân muốn đi với ta không?" Doãn Hạo Vũ mong chờ.
- "Không phải hôm qua đã hứa hôm nay sẽ đi chơi với đệ sao? Liền đi." Châu Kha Vũ xoa đầu tiểu phu quân nhà mình.
- "Đi! Đi kiệu của ta." Vũ Dã Tán Đa lên tiếng.
Lưu Vũ có cảm giác cổ kiệu của Vương phủ giống như chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường, muốn đi là đi muốn ngồi là ngồi, không phải nghe nói kiệu của Vương phủ khó ngồi lắm sao, y đã ngồi hai lần rồi nha.
- "Vậy để ta chuẩn bị thêm thức ăn. Phái Phái đến, sáng nay ta có làm bánh quế hoa, đệ lấy theo cho lũ trẻ một ít, còn có ta chuẩn bị cho đệ hai cái màn thầu ăn lót dạ, mau ăn đi." Lưu Vũ đối với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn y đều nhất mực quan tâm.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền đem bánh quế hoa để vào hộp gỗ, y lấy hai cái màn thầu đều chia ra phân nửa, một nửa bỏ vào miệng, một nửa cho Châu Kha Vũ, phần kia cho Vũ Dã Tán Đa, hắn không ngờ mình cũng có, quả nhiên đứa trẻ này rất lương thiện, phần cuối cùng nhân cơ hội Lưu Vũ không để ý liền bỏ vào miệng y.
- "Ta làm cho đệ mà, sao lại đút cho ta." Lưu Vũ bởi vì y có thói quen ăn xong mới nói, nên chắc chắn mình đã nhai xong mới mở miệng.
- "Màn thầu phải cùng nhau ăn mới ngon." Doãn Hạo Vũ cười híp mắt.
Vũ Dã Tán Đa cũng đã xử lý xong nửa cái màn thầu, chỉ có Châu Kha Vũ là mới ăn được phân nửa.
- "Tiểu Vũ!" Châu Kha Vũ lên tiếng gọi, khi thấy y quay qua hắn liền đem cái màn thầu mình cắn dỡ bỏ vào miệng Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc, cái màn thầu này hắn đã cắn qua rồi, nghĩ tới mình cùng Châu Kha Vũ ăn cùng một cái màn thầu, Doãn Hạo Vũ không kiềm chế được mà đỏ mặt.
- "Ngại cái gì, ly rượu hôm qua đệ uống là của ta, xem như ta và đệ đã uống rượu giao bôi rồi, sau này mãi không chia lìa." Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Doãn Hạo Vũ thỏ thẻ.
- "Đệ hiện tại là người của ta, bây giờ là vậy, sau này cũng như vậy, nếu có ai bắt nạt đệ phải nói với ta biết, không được tự chịu khổ một mình, không được tự ý làm tổn thương chính mình, nếu ta thấy đệ buồn ta sẽ đau lòng có biết không? Tiểu Vũ có muốn thấy ta buồn không?"
- "Không muốn." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.
- "Vậy thì phải biết dựa vào ta, ta làm chỗ dựa cho đệ, không cần sợ bất kỳ ai." Phong thái ngông cuồng của Châu Kha Vũ là điều không thể thay đổi, hơn nữa vì Doãn Hạo Vũ chỉ có tăng không có giảm.
Trái lại với hai người Châu Doãn, Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ bên đây tập trung chuẩn bị thức ăn không nói với nhau câu nào.
- "Ta nghe Mễ Ca nói, ngươi biết y thuật?" Vũ Dã Tán Đa bất ngờ lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top